Chưa dứt lời, đã có người vọt lên trước, kéo mạnh bà một cái.
May mắn là Dư Kiến Quốc chặn lại, nếu không Lâm Phân nhất định sẽ bị ngã.
Là Vương Mỹ Cầm.
Bà ta thay bộ mặt mỉa mai châm chọc bằng vẻ mặt tức điên, giống như việc làm của Lâm Phân khiến bà ta tức giận.
“Lâm Phân, rốt cuộc bà muốn làm gì? Sáng sớm làm ồn còn chưa đủ hay sao? Chuyện người lớn với nhau, đừng có kéo bọn trẻ vào, bà muốn ầm ĩ thì tôi tiếp tục ẫm ĩ với bà!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi nhổ vào, đừng cho là tôi không biết bà suy nghĩ gì, sợ người ta biết chuyện xấu của mình chứ gì? Nếu lúc trước dám làm thì giờ còn sợ mất mặt à! Hoá ra Vương Mỹ Cầm bà còn biết sợ mất mặt à!?”
“Bà nói chuyện có lý một chút được không?”
“Với loại người như bà thì còn nói lý làm gì cho mất công.”
“Được rồi, hai bà đừng cãi nhau ở đây nữa.” Lưu Văn Binh bất đắc dĩ nói. Dư Kiến Quốc cũng cực kỳ bất đắc dĩ, cũng rất xấu hổ, nhưng hai người phụ nữ kia vốn không nghe lọt tai.
Ồn ào như vậy, người dân gần đó đều chạy ra hóng hớt, người nhà họ Chu ở tầng một cũng đi ra.
Tất cả họ đều là là hàng xóm mấy chục năm, hiểu tận gốc rễ, họ đều kéo nhau ra khuyên hai người.
“Có chuyện gì cứ từ từ nói, trên lầu dưới lầu mà, cần gì phải cãi nhau thành như vậy.”
“Đúng vậy, mẹ Diễm Diễm, chuyện gì lại khiến bà tức giận như vậy?”
“Với cái loại người không biết xấu hổ thì sao mà từ từ nói được!” Lâm Phân phẫn nộ nói.
“Bà nói ai không biết xấu hổ hả, bà đừng bảo bà vẫn ghi hận tôi và Dư Kiến Quốc vốn là bạn thân từ bé, không có việc gì cũng kiếm chuyện với tôi đấy nhé?” Vương Mỹ Cầm cười lạnh nói.
“Vương Mỹ Cầm, rốt cuộc bà có biết xấu hổ hay không đâu? Lúc trước không biết là ai đó lén lút thích Kiến Quốc nhà tôi, đáng tiếc Kiến Quốc nhà tôi không thích người ta nhưng lại đối xử rất tốt với tôi. Từ khi tôi chuyển vào khu phố này, bà cũng không ít lần gây thêm phiền phức cho tôi, tôi đây cũng chẳng thèm chấp bà, ai ngờ bà già như bà không biết xấu hổ, mấy đứa con cũng không biết xấu hổ, cướp đối tượng của người khác...”
Lâm Phân càng nói càng tức giận, tiện tay kéo người qua đường nói.
Bản thân mình đi tìm đối tượng xem cho con gái, cuối cùng là bị hai con mẹ nhà họ Lưu dùng kế đoạt mất, bà lại không hay biết gì, may mà hôm nay gặp được dì của đối phương mới biết được chuyện này. Thậm chí còn nhắc đến chuyện trước kia cũng từng tìm đối tượng cho Dư Hoàn Hoàn, cuối cùng cũng bị An Tuệ cướp mất.
“Ôi trời, sao lại xảy ra chuyện lầu trên lầu dưới gây ầm như thế này chứ.”
“Bà nội Bành Bành, bà nói nếu chuyện này đổi lại thành bà, bà có tức không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
.
“Bà Dư kia, bà nói ai cướp đối tượng xem mắt của con gái bà?”
Lưu An Tuệ tức giận đến hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt ấm ức, nói với Đỗ Khải đang ở trong xe: “Jesse, anh nói đi, lần thứ hai chúng ta gặp mặt, không phải em đã nói với anh hình như anh đã nhầm người rồi đúng không?”
Đỗ Khải mất kiên nhẫn, không nghĩ tới việc này lại liên quan đến mình. Anh ta biết chuyện mình xem mắt nhầm người, bởi vì lần thứ hai gặp mặt, Lưu An Tuệ đã nói với anh ta rồi.
Có điều anh ta cũng không quan tâm chuyện này, anh ta vốn không muốn đi lần xem mắt đó, là mẹ anh ta một vừa hai phải bắt anh ta đi. Cứ nói với anh ta là nhà gái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn hiếu thảo, là đối tượng rất hợp để kết hôn.
Trời đất ơi, bây giờ là thời đại nào rồi, với Đỗ Khải mấy người được gọi là “ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn hiếu thảo” chỉ thích học, nghiêm túc không thích đi chơi, cũng đại diện cho lũ người lạc hậu cổ hủ bảo thủ, không nên dây vào.
Vẫn nên giống cô gái như Lưu an Tuệ, rộng rãi hào phóng, quan trọng nhất là không ra vẻ. Yêu đương với một người như vậy cũng có nghĩa là ngày nào đó chia tay, cô ta cũng không quấn lấy anh ta đòi sống đòi chết.
Cho nên Đỗ Khải vốn chẳng quan tâm đối tượng xem mắt mình là ai, cũng chẳng quan tâm đến việc có phải mình xem mắt nhầm người rồi không.
“Việc này tôi biết, An Tuệ đã nói với tôi rồi.” Đỗ Khải vỗ vỗ tay lái nói.
“Vậy mà cậu còn…”
Lâm Phân không ngờ Đỗ Khải lại có biểu hiện như vậy, sắc mặt kinh ngạc không thể chịu nổi, khiếp sợ cực độ.
“Vậy Hoàn Hoàn nhà tôi phải làm thế nào?” Bà vô thức hỏi.
“Hoàn Hoàn nhà dì phải làm sao thì liên quan gì đến tôi? Dì này, có thể đừng làm loạn nữa được không, dì có định cho tôi lái xe ra khỏi chỗ này không đấy?”
Vương Mỹ Cầm đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười, mỉa mai: “Lâm Phân à, không phải tôi nói bà là thời kỳ mãn kinh của bà đã qua hơn mười năm rồi, bà còn không nhớ sao? Chưa tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã đi cãi nhau với người khác, đúng là chẳng được tích sự gì. Giờ là thời đại nào rồi mà chị còn coi trọng lệnh của ba mẹ lời người mai mối chứ?”
“Người trẻ tuổi bây giờ đều tự đi kiếm tình yêu của đời mình, bà không thể vì chuyện An Tuệ nhà tôi quen biết Đỗ Khải trước, rồi chuyện hai đứa nó yêu nhau, mà nước bẩn gì cũng hất lên nhà chúng tôi được. Gì mà An Tuệ nhà tôi cướp bạn trai của Hoàn Hoàn nhà bà chứ, Đỗ Khải à, người ta thích An Tuệ nhà tôi đấy bà ạ? Không tin chị hỏi thằng bé xem thằng bé có biết Hoàn Hoàn nhà bà là ai không?”
.
Lâm Phân không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, ngoại trừ khó xử ra, bà còn cảm thấy rất mất mặt.
Từ trước đến nay bà vốn sĩ diện, chuyện ngày hôm nay lại là một cú đả kích lớn với bà, cho nên bà mới nhất thời lú lẫn làm ra những chuyện gì.
Hiện tại làm trò hề trước mặt nhiều người như vậy, mất hết mặt mũi, làm cho mọi người cảm thấy bà là người cố tình gây sự. Hơn nữa Vương Mỹ Cầm nói năng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mỗi lời bà ta nói ra giống như từng cú tát, tát thẳng vào mặt bà.
Đánh đến nỗi đầu óc Lâm Phân choáng váng, đánh cho bà á khẩu không nói nên lời.
“Được rồi, về đi, đừng náo loạn nữa.” Dư Kiến Quốc thở dài nói.
Lúc này, giữa đám người đang vây xem đông đúc, Dư Hoàn Hoàn phải cố lắm mới chen vào được.
“Mẹ, chuyện này là sao vậy?”
Không đợi Lâm Phân nói, bên cạnh có người tốt kể hết mọi chuyện lại lần nữa, còn nói với Dư Hoàn Hoàn: “Hoàn Hoàn à, về nhà khuyên nhủ mẹ cháu đi, chuyện này cũng không được trách lên đầu người khác đâu, tránh cho tức giận hại thân.”
Thật ra trong lúc chen lên trước, Dư Hoàn Hoàn đã nghe được một ít, cũng hiểu đại khái tình hình trước mắt.
Cô bất chấp nghĩ chuyện Đỗ Chân không phải “Tiểu Đỗ” trong miệng mẹ cô, cô chỉ nhìn thấy mẹ cô bị người ta chế nhạo trước mặt bao người như vậy, nước mắt cô cũng sắp chảy ra.
Nhưng bây giờ cô không thể khóc.
“Dì Hồ nói đúng, việc này không cần phải tức giận. Mẹ ơi đi thôi, về nhà, hôm nay con dẫn bạn trai con đến gặp mẹ. Đỗ Chân?”
Nhìn theo ánh mắt của Dư Hoàn Hoàn, đám người xung quanh tự động tách ra, người đàn ông mới có thể bước tới trước.
Anh ăn mặc giản dị, ngoại hình thanh cao lạnh lùng, dáng người cao gầy giống như hạc giữa bầy gà, nhìn một cái là thấy.
Dư Hoàn Hoàn chạy hai bước rồi ôm cánh tay Đỗ Chân, nói với Lâm Phân: “Mẹ, đây là bạn trai con, tên là Đỗ Chân, lần trước mẹ gặp anh ấy rồi đấy.”
“Đây là Tiểu Đỗ à?” Lâm Phân chần chừ nói.
Dư Hoàn Hoàn liên tục gật đầu, cười rất nghịch ngợm, cũng rất ngọt ngào.
“Là anh ấy đấy. Cho nên mẹ đừng tức giận mà, rác rưởi thì bị ném vào thùng rác rồi, mẹ còn so đo xem ai lục lọi túi rác của mình hay sao, chúng ta không dùng, chẳng lẽ người khác còn dùng được à?”
*
Người nhà họ Dư đã lên lầu, nhưng những người vây quanh còn chưa rời đi.
Không ai nói chuyện, nhưng lại có vô số ánh mắt đánh giá khắp người nhà họ Lưu và Đỗ Khải.
Rác rưởi, người lục lọi túi rác?
Chậc chậc, bình thường thấy con gái út nhà họ Dư yên tĩnh điềm đạm, từ nhỏ đến lớn là cô con gái dịu dàng ngoan hiền, không ngờ lúc nói chuyện… Không hổ danh là con gái của Lâm Phân.
Sắc mặt toàn bộ người nhà họ Lưu trắng bệch, nhất là Vương Mỹ Cầm và Lưu An Tuệ, sắc mặt “đẹp” nhất, sắp biến thành màu gan heo.
Đỗ Khải cũng rất khiếp sợ, đồng thời còn có thẹn quá hóa giận.
Ánh mắt của những người xung quanh nhìn anh ta quá chói mắt.
“Đồ điên!”
Anh ta đóng cửa xe một cái rầm, khởi động xe, đồng thời bấm còi inh ỏi.
Tiếng còi í éo chói tai.
Người hóng hớt vội vàng tránh đi, miệng thì nói “sao thằng nhóc này vô lễ quá vậy”.
“Đỗ Khải, Đỗ Khải...” Lưu An Tuệ giật mình hô lớn.
Đáp lại cô ta là một tràng khói xe mịt mù.
.
“Tiểu Đỗ, cháu ngồi đi, dì đi rót nước cho cháu.”
Dư Hoàn Hoàn nhìn mẹ cô một cái, trong lòng thầm mắng mẹ trở mặt quá nhanh. Nhưng nhìn mẹ không còn tức giận nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nhanh chóng bưng nước tới, Đỗ Chân đang ngồi ngay ngắn trên sô pha nói một câu cảm ơn.
Lâm Phân mỉm cười gật gật đầu rồi mới nói với Dư Hoàn Hoàn: “Con cũng thật là, xem mắt nhầm người cũng không nói với mẹ một tiếng, hại mẹ không biết gì cả, hôm nay còn tức giận cãi nhau với Vương Mỹ Cầm một trận.”
“Con…” Dư Hoàn Hoàn không biết nên nói như thế nào.
“Hai đứa nói chuyện này cũng trùng hợp thật đấy, cũng là họ Đỗ, còn ăn cơm chung một nhà hàng, còn là đến xem mắt, các con có bao nhiêu điểm trùng hợp chứ!”
Dư Kiến Quốc nhìn đồng hồ treo tường, đứng lên nói: “Tiểu Đỗ, trưa nay ở lại ăn cơm đi, chú đi nấu cơm.”
Lúc này Lâm Phân mới phát hiện ra rằng đã gần trưa rồi.
“Đã gần mười một giờ rồi sao, để mẹ đi mua chút rau.”
“Mẹ, để con đi mua, mẹ ở nhà giúp ba nấu cơm đi.”
Ngay sau đó Dư Hoàn Hoàn không cho Lâm Phân cơ hội từ chối, vội vàng cầm ví tiền, mang giày rồi kéo theo Đỗ Chân ra cửa.
Lúc xuống lầu, cầu thang kêu ọp ẹp, cô luôn sợ Đỗ Chân không đi được loại cầu thang này, vừa đi vừa nói với anh: “Cầu thang già rồi, cũng lớn tuổi hơn tôi. Thật ra nhà chúng tôi vẫn luôn muốn đổi, nhưng nhà dưới không chịu nên đành phải xài như thế này.”
Khi đi qua tầng hai, cửa lớn nhà họ Lưu đóng chặt, im lặng không tiếng động.
Cuối cùng cũng xuống lầu một, Dư Hoàn Hoàn mới thở ra một hơi: “Đi thôi, tôi dẫn anh ra siêu thị.”
.
Nếu như hồi trước, Dư Hoàn Hoàn dẫn đàn ông ra khỏi ngõ thì chắc chắn sẽ bị người ta hỏi đông hỏi tây.
Nhưng vì hôm nay xảy ra chuyện như thế, không ai dám hỏi cô gì cả. Dư Hoàn Hoàn biết nếu mình đi ra một mình, chắc chắn sẽ có người kéo cô lại hỏi chuyện.
May mà có Đỗ Chân ở đây.
Ra khỏi con ngõ hẻm sẽ thấy một siêu thị lớn.
Thời tiết tháng năm dần dần nóng lên, trong siêu thị mở điều hoà, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài một chút.
Không lạnh không nóng, rất hoàn hảo.
Siêu thị này làm ăn rất khá, đặc biệt vào mùa hè càng đông đúc, không thể thiếu người dân sống gần đây tiếc tiền điện mở máy lạnh, chạy đến siêu thị hưởng ké, mỗi lần Dư Hoàn Hoàn đến mua đồ đều thấy rất nhiều người đến.
Siêu thị có khu vực thực phẩm tươi sống, thức ăn rất tươi ngon. Nhưng mà đồ ăn ở đây đắt hơn chợ nên Lâm Phân không thích ghé đến đây mua đồ ăn.
Dư Hoàn Hoàn vừa chọn đồ ăn, vừa nói với Đỗ Chân: “Vừa rồi ở nhà, tôi ngại có mặt mẹ nên không dám hỏi, ngày đó anh cũng đi xem mắt thật à? Đối tượng của anh là ai thế, nhà anh có biết không?”
Đỗ Chân biết sớm muộn gì vấn đề này cũng đến, hơn nữa anh cũng không muốn lừa dối cô.
“Lúc ấy tôi đang đợi người thì bị em đi ra kéo vào trong.”
“Tôi kéo anh, vậy mà anh cũng đồng ý theo tôi. Nếu tôi là bọn buôn người, bắt cóc anh bán lấy tiền, anh cũng đi theo tôi sao?”
Nghe đến đây Đỗ Chân không biết nên trả lời thế nào: “Em sẽ bán tôi sao?”
Dư Hoàn Hoàn dừng bước, nghiêm túc đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Anh lớn tuổi rồi, không ai muốn, lại gầy quá, chắc chắn không thể làm công việc nặng nhọc. Bắt cóc anh rồi đem đi bán là vụ làm ăn thua lỗ, chẳng sinh lời được.”
Sao cô đánh giá anh kém thế?
Nhìn gương mặt tỏ vẻ 囧 囧 như thế này của anh, Dư Hoàn Hoàn bật cười: “Vậy nên tôi mới tò mò vì sao anh không hỏi gì đã đi theo tôi vào trong.”
Vừa rồi Đỗ Chân trả lời, rõ ràng đã lộ ra một sự thật, dù anh biết Dư Hoàn Hoàn xem mắt nhầm người nhưng anh không hề nói.
Vì sao không nói? Luôn có lý do.
“Có phải anh nhìn thấy cô gái này vừa xinh đẹp vừa đáng yêu cho nên mới đi theo đúng không?” Dư Hoàn Hoàn chớp chớp mắt mấy cái, nghịch ngợm nhìn Đỗ Chân.
À…
“Sau đó anh càng nhìn cô gái này lại càng nhìn, cho nên dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, cố ý giấu giếm, sợ cô gái nhỏ biết mình xem mắt nhầm người, sau đó sẽ đi tìm chính chủ?”
.
Không thể không nói, Dư Hoàn Hoàn không hổ danh là con gái của Lâm Phân, tỏ ra mình hiểu hết mà.
Trên thực tế là ngoại trừ lời giải thích này, Dư Hoàn Hoàn không nghĩ ra lý do nào khác.
Cô là cô gái một không tiền hai không sắc, so với cô, Đỗ Chân vừa có tiền vừa đẹp trai, anh lừa cô thì chắc chắn không bán được, chỉ có thể tin vào lời giải thích này thôi.
“Vậy anh có thích tôi không?”
“Tôi…”
“Được rồi được rồi, anh không cần phải nói, đáp án của anh, tôi nhìn là biết rồi.” Dư Hoàn Hoàn Hoàn cười tủm tỉm xua tay, vẻ mặt vừa đắc ý vừa phấn khích.
“Đúng rồi, anh muốn ăn gì, tôi mua về bảo ba tôi nấu cho anh ăn.” Cô nhìn sang khay thịt thấy thịt bò rất tươi bèn đi qua.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận