TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Câu nói cất giấu ở dưới cuống họng, nhưng lúc nói ra lại thành…

“Vậy em hôn tôi một cái đi.” Ngược lại giống như cò kè mặc cả.

Cô ngước lên nhìn anh.

Lông mi của anh vừa dài vừa dày làm nổi bật khuôn mặt trắng bóc, ít lạnh lùng hơn thường ngày và nhiều hơn một chút ấm áp. Biểu cảm ngoan ngoãn giống như một chú Golden đang vẫy đuôi đang chờ mình cưng nựng ôm một cái.

Đỗ Chân ngoan ngoãn như vậy, không hề nguy hiểm cho nên Dư Hoàn Hoàn cũng bằng lòng hôn anh một cái.

Muốn hôn anh, thưởng cho anh. Nói anh nghe, cô thật sự rất rất thích anh.

Dư Hoàn Hoàn ngồi quỳ, giường quá mềm nên cô không dễ mượn lực, cuối cùng phát hiện ôm cổ anh mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Cô ôm cổ anh, đến gần trán anh.

Một cái là không đủ, cô hôn tận hai cái.

“Không phải chỗ đó, tôi muốn ở đây.” Người đàn ông đưa tay chỉ vào đôi môi mỏng của mình.

Mặt Dư Hoàn Hoàn đỏ lên.

“Sao anh có thể như thế chứ.” Giọng nói rất bé, như là lẩm bầm trong cổ họng, mang theo cảm giác như làm nũng.

Ánh mắt Đỗ Chân yên lặng nhìn cô, rất cố chấp.

“Được rồi, vậy anh nhắm mắt lại.”

Cô lại muốn lén lút như lần trước sao?

Đỗ Chân lắc lắc đầu.

“Anh cứ mở mắt như vậy thì làm sao tôi hôn được? Tôi ngại...”

Bình thường Đỗ Chân không cảm thấy Dư Hoàn Hoàn nói nhiều, ngược lại anh rất thích nghe cô nói chuyện. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cô nói nhiều quá, anh đang gấp lắm rồi.

Bàn tay của anh hơi dùng lực, tay kia đỡ lấy vai của cô, ấn môi lên.

Góc này khá tốt.

Thật ra có rất nhiều lúc các cô gái nói một đằng nghĩ một nẻo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miệng cô nói ngại ngùng nhưng thực sự chỉ cần người đàn ông mình thích cứng rắn một chút, cô sẽ nhượng bộ. Tựa như Dư Hoàn Hoàn lúc này, trong lòng vừa nghĩ không phải mình chủ động, là Đỗ Chân một vừa hai phải muốn hôn cô, một bên lại khóa tay ôm lấy cổ anh.

Đỗ Chân chưa cảm thấy thỏa mãn với nụ hôn lướt qua như thế, nhưng anh không biết cách, cũng không biết ai chủ động mở miệng, biến nụ hôn nhạt thành nụ hôn triền miên.

.

Đỗ Chân cảm thấy rất nóng, giống như dưới da có nguồn dung nham nóng chảy chảy qua, số nước lạnh vừa tắm nãy dần dần nóng trở lại.

Anh nhớ lại những hình ảnh bản thân đã nhìn thấy trước đó, chiếc bóng màu đen phản chiếu in lên tấm gương lúc nãy giống như yêu tinh quyến rũ trên biển… Càng ngày càng xúc động, sự đói khát trong trái tim biến thành một con quái vật khổng lồ nuốt chửng anh.

Anh cực kỳ vụng về, cũng có chút gấp gáp, chỉ biết ngậm lấy chiếc miệng nhỏ ngọt như đường. Bởi vì khó chịu đến phát điên, thậm chí anh còn cọ xát vào cơ thể mềm mại của cô mà chẳng theo quy luật nào, nhưng càng cọ xát càng cảm thấy không đủ.

Một thứ gì đó chợt nổ tung.

Hơi thở của anh ngày càng trở nên nặng nề, các động tác bắt đầu có tính xâm lược, đột nhiên giống như từ một con Golden vốn hiền lành biến thành một con thú dữ.

Dư Hoàn Hoàn không nén cơn run rẩy, đưa tay đẩy anh, kêu nhỏ: “Đỗ Chân, nhanh quá, bây giờ tôi chưa cho anh được, nhanh quá…”

Đỗ Chân không để ý tới cô, mãi cho đến khi nghe thấy cô kêu tên mình bằng giọng vừa nỉ non vừa khóc lóc nức nở.

“Đỗ Chân…”

Anh dừng lại, đầu tiên là bất động, sau đó cuống quít xoay người sang một bên.

Anh hơi khó xử, tay chân luống cuống kéo tấm chăn suýt rơi xuống đất lên, đắp lên người cô, chính anh lại xoay người ngồi dậy, đưa lưng về phía cô.

“Em mau ngủ đi.”

Vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn không tính ngủ chung giường với Đỗ Chân nhanh như vậy, theo kế hoạch là cô sẽ thuê thêm một phòng khác ở kế bên. Nhưng sự việc diễn ra như vậy khiến cô hoàn toàn quên mất chuyện này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tự lừa dối bản thân, kéo chăn che kín cả người, tim đập thình thịch càng nhanh.

Cô nhìn thấy chiếc áo thun của mình bị anh kéo xuống để lộ ra bả vai trắng nõn, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, chúng như được phủ thêm một tầng sáng mập mờ, cô vội vàng kéo lên, vùi mặt vào trong chăn giả vờ ngủ rồi.

Đỗ Chân đứng lên, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước.

Dư Hoàn Hoàn hơi thấp thỏm, cũng hơi áy náy, cộng thêm một chút cảm giác lạ lùng, nói chung tâm trạng rất phức tạp.

Cuối cùng tiếng nước cũng ngừng lại, một lát sau Đỗ Chân đi đến rồi ngồi ở mép giường.

Đèn đầu giường tối sầm, Dư Hoàn Hoàn cảm giác nệm bị lún xuống, Đỗ Chân nằm nghiêng ở bên trái, cách cô một khoảng bằng hai người nằm.

Dư Hoàn Hoàn cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng cô nên nói gì đây?

Cô nghiêng người.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô, cũng không đắp chăn, tuy anh hơi gầy nhưng lại có đường cong eo duyên dáng và sống lưng thẳng tắp.

Dư Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, vươn tay, kéo kéo quần áo của anh. 

Anh cứng đờ, phớt lờ cô.

Cô lại giật thêm một lần nữa, lúc này anh mới chịu xoay người lại.

Trong bóng tối, ánh mắt Đỗ Chân sâu thẳm, trong con ngươi đen nhánh có chứa ngọn lửa chưa cháy hết tro tàn.

“Đỗ Chân.” Giọng nói cô gái mềm mại, Đỗ Chân rất thích nghe giọng nói của cô.

“Đỗ Chân, anh cho tôi chút thời gian được không? Thật ra, tôi chấp nhận, nhưng tôi cũng rất sợ hãi.”

Dư Hoàn Hoàn cũng không biết, lúc này trong đầu Đỗ Chân xuất hiện từng dấu chấm hỏi, nêu không phải bây giờ không thích hợp thì anh chắc chắn sẽ lấy điện thoại ra search xem.

“Cho tôi chút thời gian, chờ… tôi chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cho anh…”

“Cho cái gì?”

Á, Dư Hoàn Hoàn đỏ mặt đến nỗi muốn nổ tung, cô lại vùi mặt sâu trong chăn, giọng nói trong trẻo truyền ra khỏi chăn: “Anh xấu xa muốn hết, anh dám bắt nạt tôi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Anh xấu? Anh bắt nạt cô khi nào?

“Tôi ngủ đây, anh cũng mau ngủ đi.” Một lúc sau, cô gái mới thì thầm. Mặc dù giọng nói mang theo sự cứng nhắc muốn từ chối người khác hàng ngàn dặm, nhưng vẫn chia cho anh một nửa chăn.

Đỗ Chân đợi một lát, cho đến khi tiếng hít thở của cô gái đều đều, anh mới lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Anh mở điện thoại lên, tìm kiếm.

Đúng lúc ấy ở trên đó cũng xuất hiện một tiêu đề: Lúc tôi ở cùng với bạn gái, cô ấy nói tôi xấu xa muốn chết, tôi nên làm gì bây giờ?

Câu chủ đề hơi kỳ lạ.

Lầu một: Tục ngữ nói, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Mấy cô ấy chỉ thích nói ngược lại cảm giác của mình, nói không thích nghĩa là thích, nói thích nghĩa là không muốn.

Lầu hai: Phiên dịch chút nè, thật ra cô ấy đang nói: Anh xấu xa lắm! Nhưng em thích lắm! Sau này anh cứ tiếp tục xấu xa như vậy nhó!

Lầu ba: Chủ nhà 484 bị ngốc à, con gái người ta làm nũng mà cũng không hiểu? Vậy mà đòi yêu đương.

Lầu bốn: Đó thể hiện cô ấy rất hài lòng bạn đó, có nghĩa là cô ấy rất thoải mái*, khi tui cảm thấy thoải mái, tui cũng chê bạn trai tôi xấu xa muốn chết.

*Thoải mái, khoan khoái (舒服): chỉ thể xác và tinh thần đều thư thái, đại khái là cảm thấy thoải mái sau khi làm chuyện ấy ấy =)))

Lầu năm: Chủ tus không dạo đầu à, con trai phải nhẹ nhàng một chút mới tốt.

.

Dư Hoàn Hoàn không biết mình ngủ khi nào, chỉ nhớ là đêm qua giống như một giấc mộng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô dậy thêm một lần nữa.

“Hoàn Hoàn, sao hôm qua con không về nhà? Con mau về đi, mẹ con vì chuyện xem mắt mà cãi nhau ầm ĩ với mẹ An Tuệ dưới lầu kia kìa.”

Giọng nói của Dư Kiến Quốc tràn ngập mệt mỏi, phía bên kia điện thoại còn có thể có giọng nói sắc bén và phẫn nộ của Lâm Phân.

Dư Hoàn Hoàn nghe đến đây thì tỉnh hẳn.

.

Sáng sớm khoảng bảy tám giờ là lúc chợ náo nhiệt nhất.

Trước đây, gần nhà họ Dư có vài chợ bán thức ăn lớn, sau đó vì quy hoạch nên di dời, mãi rồi không còn cái chợ nào nữa. Chợ kiểu cũ như thế này cách nhà họ Dư hơi xa, nhưng để có được thực phẩm tươi sạch, giá rẻ, mỗi ngày Lâm Phân đều đến đây mua thức ăn.

Mua mười mấy năm, người mua và người bán thức ăn đều biết nhau, Lâm Phân vừa nói chuyện với người khác, vừa mua đầy đủ thức ăn ngày hôm nay.

Nghĩ rằng cuối tuần này con gái sẽ về nhà, Lâm Phân đi đến khu vực thuỷ sản để chọn mấy con cá mua về chiên ăn.

Lúc chuẩn bị rời khỏi chợ, gặp phải bà dì Thái cũng đến mua cá.

Bởi vì chuyện xem mắt của con gái mình, Lâm Phân nói chuyện với dì đó rất thân thiết.

Để hỏi thăm thêm chuyện của con gái và “Tiểu Đỗ”, hơn nữa cũng muốn xem thử ý kiến của nhà họ Đỗ bên đó về chuyện hai đứa, bà bèn giả vờ chưa mua đủ thức ăn, muốn đi dạo chợ rau với dì Thái thêm một vòng nữa.

Hai người vừa đứng chọn đồ ở quầy hàng, vừa nói những chuyện vặt vãnh hằng ngày, dần dần đề tài bị Lâm Phân cố tình chuyển đến hai đối tượng chính.

“Tôi thấy Hoàn Hoàn nhà tôi nhìn trúng Tiểu Đỗ rồi đấy, có mấy lần cứ giấu giấu giếm giếm đi ra ngoài, hỏi nó làm gì nó cũng không nói, con gái mặt mỏng quá.”

Không giống như sự thân thiện của Lâm Phân, dì Thái hơi lạnh nhạt.  

Lâm Phân nói khá nhiều lời nhưng dì Thái kia chỉ ừm à đáp lại, giống như có tâm sự gì đó.

“Tôi nghĩ, nếu cả hai đứa đều thích nhau, ngày nào đó hai gia đình chúng ta cũng nên hẹn gặp mặt một lần. Nói không phải đùa, tôi vừa gặp Tiểu Đỗ đã thấy ưng bụng, người đâu mà đẹp trai quá, lại lịch sự lễ phép nữa. Tuy con bé Hoàn Hoàn nhà tôi còn nhỏ tuổi, nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyển còn hiếu thảo nữa là.”

Dường như lúc này Dì Thái mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: “Hoàn Hoàn nào? Không phải con của bà tên An Tuệ sao?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)