Dư Hoàn Hoàn tỉnh dậy.
Cô vừa có một giấc mơ.
Trong giấc mơ cô đưa Đỗ Chân đi ngắm cảnh đêm. Ở một nơi rất cao, Đỗ Chân đã hôn cô.
Cuối cùng anh cũng thông suốt, lúc Dư Hoàn Hoàn đang thầm hào hứng thì đột nhiên tỉnh lại.
Sao cô lại tỉnh dậy?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nằm trên giường, cố gắng nhớ mình vừa mới đi đâu trong giấc mơ đó.
Nghiêng đầu nhìn, Đỗ Chân ở ngay bên cạnh cô, một cánh tay đặt trên eo cô, đang ngủ say.
Cô động đậy, cảm thấy có gì có rung rung dưới người mình.
Là điện thoại của Đỗ Chân, hóa ra cô bị cái này đánh thức.
Đỗ Chân không tỉnh, nghĩ bây giờ đã khuya rồi, nói không chừng là người nhà gọi điện tìm anh, Dư Hoàn Hoàn do dự một lúc rồi mới nghe điện thoại.
“Sếp Đỗ…”
“Xin chào, ai vậy ạ? À, anh tìm Đỗ Chân đúng không?”
Lục Diệu liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu ấy chắc chắn mình không gọi nhầm số mà.
Bên kia lại truyền đến giọng nói mềm mại của con gái.
“Anh là bạn của Đỗ Chân đúng không? Anh ấy say rồi, còn bị đau dạ dày, bây giờ anh ấy đã uống thuốc và đi ngủ rồi. Có chuyện gì không? Nếu có thì để tôi gọi anh ấy dậy.”
Lục Diệu sắp rớt cằm.
Đến, đến bước thuê phòng qua đêm rồi sao?
“Không có gì, không có việc gì…”
Cuối cùng điện thoại cúp như thế nào, ngay cả chính Lục Diệu cũng không biết.
Chân trước cúp điện thoại, chân sau cậu ấy đã gọi video cho Trần Hạo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
.
Lúc tắt điện thoại, Dư Hoàn Hoàn nhìn đồng hồ.
Mười một giờ bao mươi phút đêm.
Cô chợt nhớ ra mình quên nhắn tin cho Viên Tiểu Đông, muốn giả chết coi như quên, miễn bị bạn thôi trêu ghẹo. Nhưng suy nghĩ một chút, cô sợ hai cậu ấy lo lắng nên vẫn gửi một tin nhắn.
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô tắt điện thoại ngay.
Về phần Viên Tiểu Đông trả lời cô như thế nào, coi như cô tự lừa mình, ngay mai rồi xem tin nhắn.
Ngủ một giấc nên cô rất khoẻ khoắn, Dư Hoàn Hoàn muốn ngồi dậy nhưng sợ đánh thức anh, chỉ có thể nằm ở đó nghiên cứu khuôn mặt của anh lúc đang ngủ trông như thế nào.
Lúc Đỗ Chân ngủ ít lạnh lùng hơn thường ngày nhiều, thêm một chút mềm mại trông như một chàng trai lớn.
Mà thật ra anh đúng là một đứa trẻ to đầu, ngốc nghếch, không biết gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dư Hoàn Hoàn lại hơi nản lòng.
Bạn trai người ta thường là người chủ động nắm tay ôm eo hôn môi các kiểu, đến lượt cô thì cô phải chủ động.
Khi nào anh có thể thông suốt?
Chẳng lẽ muốn cô đi tìm mấy quyển tiểu thuyết tình yêu cho anh đọc sao?
Trong đầu suy nghĩ lung tung, ánh mắt cô bèn đặt trên đôi môi mỏng của anh.
Bình thường môi của anh có màu hồng nhạt, hình như vì hôm nay uống rượu nên tăng thêm một chút sắc đỏ, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn đẹp trai của anh, trông rất quyến rũ.
Ai cũng nói con gái đẹp hấp dẫn người ta, thật ra con trai đẹp cũng khiến người ta…
Hôn hay không hôn, không hôn hay hôn đây?
Chỉ là không đợi rối rắm ra kết quả, cô thực sự đã làm vậy rồi.
Chờ đến khi thật sự chạm vào môi anh, cô mới giật bắn mình vì hành động của mình, tìm chỗ muốn lùi lại.
Đang muốn lùi lại, cánh tay bên hông cô tự nhiên ghì chặt, cô bị người ta ngậm lấy môi.
.
Đừng nhìn Dư Hoàn Hoàn là tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình, không ít lần viết cảnh hôn môi nhưng trên thực tế cô cũng là lần đầu tiên hôn môi người khác.
Hình như Đỗ Chân cũng không biết hôn môi, chỉ gặm môi cô từng chút một, giống như đang ăn món gì ngon lắm.
Cô thật sự bị gặm đến mức không thở nổi, đưa tay đẩy anh ra, còn gọi tên của anh.
Đỗ Chân tránh ra.
“Hoàn Hoàn, môi của em rất ngọt. Vậy còn môi của tôi thì sao? Môi tôi có ngon không?”
Dư Hoàn Hoàn hoàn toàn không nghĩ tới anh lại nói một câu vô lại như vậy, chỉ biết xấu hổ.
Bị anh phát hiện ra cô hôn lén anh!
Cô che mặt, cố gắng vùi mình trong chăn.
Sau một hai giây, cô ngồi dậy, đôi mắt lấp lánh, cố tìm ra một lý do thuyết phục anh, cũng thuyết phục bản thân: “Tôi không…không hôn trộm anh, tôi chỉ thấy miệng anh dính gì đó nên mới lấy xuống cho anh thôi. Hơn nữa, anh ngủ rồi thì sao mà phát hiện được?”
À thì…
Lần này đến lượt Đỗ Chân không biết phải nói sao.
Chẳng lẽ giờ anh nói với cô là mình giả vờ ngủ sao?
“Hơn, hơn nữa, chúng ta là người yêu đó, nam nữ yêu nhau hôn nhau không phải là chuyện bình thường sao!” Tác giả tiểu thuyết tình yêu ba xu Dư Hoàn Hoàn nói hợp tình hợp lý.
“Thôi, tôi không nói với anh nữa, tôi nóng quá, tôi đi tắm đây.”
Nói xong cô vội vàng chạy vào phòng tắm.
Cô tắm cho đến khi bản thân đã xây dựng tâm lý ổn định nhất, thật ra cô đang cố gắng tự thôi miên mình, cô tự niệm trong đầu, mình thấy cái gì bình thường thì nó sẽ bình thường.
Lúc cô mặc quần áo xong xuôi đi ra, Đỗ Chân còn thật thà ngồi trên giường, ngay cả TV cũng không bật.
Thấy cô đi ra, anh cũng đứng dậy rồi nói mình cũng muốn đi tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, vừa nãy Dư Hoàn Hoàn đi tắm bất cẩn làm ướt tóc, một tay cầm khăn mặt lau đuôi tóc, tay kia mở TV, lấy điều khiển chuyển kênh.
Chuyển kênh đến một bộ phim nước ngoài, vốn dĩ giây trước nam nữ chính còn đang bắn giết nhau, giây tiếp theo hai người đã lăn chung một giường.
“….”
Cô tức giận, lại chuyển kênh tiếp, lần này là phim hoạt hình Chú gấu Boonie.
Dư Hoàn Hoàn vốn rất thích xem gấu Boonie, cứ xem một lần không thể rời mắt nổi nhưng không hiểu sao hôm nay không xem vào được đoạn nào. Khóe mắt cô vô thức liếc về phía phòng tắm, vốn dĩ là vô tình, nhưng cả người ngây ra như bị sét đánh vậy.
Bức tường của phòng tắm được làm bằng kính mờ.
Phòng này tên là phòng tình nhân, vì để tăng thêm tình thú, hình như đều được trang trí như thế này.
Dư Hoàn Hoàn cũng từng nghe Viên Tiểu Đông chửi bới kiểu phòng này, nhưng lúc ấy cứ nghĩ đó chỉ là sự giận yêu của các cặp đôi thôi, nghe cũng chỉ nghe cho vui. Lúc trước vào phòng cô cũng chú ý tới điểm này, thậm chí còn nhìn kỹ, thấy rằng nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy gì. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bên ngoài có ánh đèn tối, bên trong ánh đèn sáng sẽ tạo nên một tình huống như vậy…
Ánh đèn sáng sẽ in bóng người tấm ngăn thủy tinh.
Tựa như bây giờ, cô không nhìn thấy rõ cơ thể của Đỗ Chân nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng của anh in trên vách tường. Đường cong rõ ràng, bờ vai rộng, chiếc eo hẹp, đôi chân dài, còn có đường nhân ngư rất…
Bộ não Dư Hoàn Hoàn đóng băng.
Vậy tức là vừa rồi cô tắm rửa ở bên trong, có phải cũng bị Đỗ Chân nhìn hết sạch rồi hay không?
Kỳ lạ chính là, suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là xấu hổ, mà là có phải Đỗ Chân đã phát cô có một bé mỡ hay không.
Chết rồi! Không còn mặt mũi để gặp ai nữa!
Cô có một cảm giác xúc động muốn tung cửa chạy trốn, đúng lúc này tiếng nước bên trong ngừng lại, Đỗ Chân bước ra khỏi đó.
Cảnh ngay trước mặt đập thẳng vào mắt cô.
Anh không mặc quần áo, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn nửa thân dưới.
Anh vẫn chưa lau khô người, xung quanh mang theo hơi nước, vài giọt nước lăn xuống bộ ngực dày rộng.
Đỗ Chân vừa tắm nước nóng xong nên da rất trắng, làm cho người ta có cảm giác môi hồng răng trắng, Dư Hoàn Hoàn lặng lẽ so sánh, phát hiện Đỗ Chân không chỉ trắng hơn cô, mà làn da còn mềm mại hơn da cô.
Mái tóc ngắn ướt át lộn xộn rũ xuống lông mày anh, anh dùng khăn lau nhẹ, bọt nước nhỏ bé văng tung lung. Dường như trong không khí có một ngọn lửa đang bốc cháy lên, phát ra những tiếng lửa bập bùng giống như sẽ phát nổ ngay lập tức.
Dư Hoàn Hoàn hơi hoảng hốt đứng lên: “Sao anh không mặc quần áo vào? Anh mau mặc quần áo vào đi!”
Đỗ Chân tỏ vẻ vô tội: “Lúc tôi tắm xong, thường không mặc quần áo.”
Dư Hoàn Hoàn gấp đến nỗi suýt sặc nước bọt của mình, nói: “Làm sao mà giống nhau được? Lúc ấy anh đang ở một mình, bây giờ có tôi ở đây mà!”
Cô gấp gáp đến độ muốn đẩy Đỗ Chân đi, nhưng không thể nào đụng vào cho nên chỉ dám phất tay đuổi anh đi.
Đỗ Chân bị cô đuổi vào phòng tắm, lúc đi ra đã mặc áo phông tay ngắn và quần dài.
TV đang được bật, chỉ là âm thanh rất nhỏ, trên màn hình chiếu cảnh Gấu Boonie đang đấu trí đấu dũng với tên đầu trọc, cực kỳ sung sướng. Có một cảm giác mập mờ kỳ lạ đang âm thầm sinh sôi nảy nở giống như chỗ này vốn nên mờ mập như vậy.
Dư Hoàn Hoàn mím môi: “À thì, tôi phải về trường học, anh ngủ sớm chút nhé.”
“Không phải trường em đóng cửa lúc mười giờ sao?”
Ừ nhỉ, bây giờ cũng mười hai giờ đêm rồi, cô về cũng không vào được.
Cô do dự: “Vậy tối nay anh không về nhà thì có sao không?”
Thật ra Dư Hoàn Hoàn đang ám chỉ Đỗ Chân, ai ngờ Đỗ Chân lại nói dù sao về nhà cũng chỉ ở một mình, dường như không hề ý định muốn về nhà.
.
“Đầu trọc kia, không cho ông chặt cây…”
Giọng nói đáng yêu ngốc nghếch của Gấu Boonie quanh quẩn trong phòng, tính ra phòng cũng không nhỏ nhưng không hiểu sao lại thấy chật chội quá vậy.
Đỗ Chân ngồi xuống mép giường.
Dư Hoàn Hoàn không biết phải làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể chăm chú nhìn vào màn hình.
Đỗ Chân có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn xảy ra chuyện gì đó với cô ư?
Dư Hoàn Hoàn cũng từng nghĩ, nếu như có một người đàn ông cô thích ở ngay cạnh cô, cô sẽ không ngại gạo nấu thành cơm với người đó. Nhưng mà, giữa cô và Tiểu Đỗ có phải quá nhanh không? Dù sao hai người chỉ mới biết nhau được hai tuần.
Cô cảm thấy hình như Đỗ Chân đang nhìn cô, tim cô đập thình thịch, không hiểu sao lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Cô bắt đầu tìm chuyện nói: “Chuyện ngày hôm này là do tôi không sắp xếp chu đáo, tôi cũng không nghĩ hai người bạn cùng phòng của tôi sẽ làm như vậy, nhưng mà anh cũng là, sao phải hơn thua chuyện tiền bạc chứ, tốn nhiều tiền như thế vào một bữa cơm cũng không lời lãi gì.”
Vừa mới nhắc đến chuyện này, cô lại đau lòng không chịu nổi, dường như cũng không còn khẩn trương như thế nữa.
“Em không vui sao?”
“Vô duyên vô cớ chi rất nhiều tiền cho một bữa ăn, chắc chắn tôi sẽ không vui nổi, số tiền này đủ cho cả hai tụi mình đi ra ngoài ăn nhiều lần lắm đó.”
Ủa.
Trong lòng Đỗ Chân nghĩ thầm, sao lại không giống như trên mạng nói vậy.
Anh suy nghĩ một chút: “Tôi nghe người ta nói, lần đầu tiên mời bạn cùng phòng của người yêu ăn tối thì phải hào phóng.”
Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc khi nghe hai chữ “người yêu”, biết được anh làm tất cả điều này là vì cô, trong lòng cô tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
“Hào phóng cũng không nên hào phóng bằng cách này chứ, đau lòng chết mất. Chờ đến khi tôi có tiền nhuận bút tôi sẽ trả anh một ít, bây giờ anh cũng không đi làm, vừa rồi anh xài thẻ tín dụng đúng không? Lúc nãy xài thẻ tín dụng thì khoẻ, tháng sau lấy tiền đâu mà trả đây?” Cô lo lắng giống như một bà cụ non.
Đỗ Chân nói: “Tôi có tiền.”
“Có tiền thì có tiền nhưng mà sau này thì sao? Anh lớn như vậy rồi, không lẽ không tự quản lý sinh hoạt phí của mình sao?”
Dư Hoàn Hoàn nói nhanh, Đỗ Chân có muốn xen ngang cũng không được.
“Tôi biết anh muốn giữ mặt mũi cho tôi, tôi rất vui, nhưng gia đình chúng ta cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi, vì mặt mũi mà hoang phí mấy chục ngàn, đau lòng chết mất đấy. Còn chuyện Harvard…”
Nói đến đây, Dư Hoàn Hoàn tạm dừng một chút.
Cô ngồi xuống bên cạnh Đỗ Chân, dường như cảm thấy khoảng cách hơi xa nên nhích về phía trước một chút.
Cô cúi đầu, kéo tay anh, nhỏ giọng mềm mại nói: “Thật ra tôi biết anh muốn chừa mặt mũi cho tôi, mà Doãn San nói chuyện đúng là chướng tai thật, nhưng mà sau này anh đừng ba hoa khoác lác nữa nhé, dễ khiến người ta chê cười, tôi không muốn anh bị người ta chê cười đâu.”
Đỗ Chân cúi đầu nhìn cô.
Vóc dáng cô nhỏ nhắn xinh xắn, ngày thường hai người đi chung với nhau, cô chỉ cao ngang vai anh. Bây giờ cả hai đều ngồi trên giường, cô cũng thấp hơn anh một cái đầu.
Áo thun màu hồng nhạt khiến làn da của cô có một cảm giác trong suốt, lỗ tai đỏ bừng, giọng nói mềm mại, anh nhớ lại lúc nãy mình lén cắn miệng cô, cái miệng ngọt ngào trơn tru giống như có giấu mật ong ở bên trong.
Nhưng tôi vốn không khoác lác mà.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận