Harvard là nơi nào chứ?
Một trong những viện đại học thành viên của Liên đoàn Ivy danh tiếng nhất thế giới, là nơi đào tạo ra tám vị tổng thống Hoa Kỳ nổi tiếng, hơn một trăm năm mươi người đoạt giải Nobel, các chính trị gia, nghị sĩ và thậm chí cả những kẻ khổng lồ trong giới kinh doanh đều học ở đây.
Trong mắt người Trung Quốc, Harvard là trường đại học tốt nhất trên thế giới, mỗi năm có vô số sinh viên Trung Quốc nộp đơn, nhưng mỗi năm Harvard chỉ tuyển sinh một vài người ở Trung Quốc.
“Harvard? Khoác lác thì cũng một vừa hai phải thôi.” Vương Hiểu Vũ cười nhạo giống như đang nghe một câu chuyện hài.
Đây cũng không phải như một vài trường đại học nho nhỏ ở nước ngoài, chỉ cần có tiền là có thể vào học. Những sinh viên Trung Quốc có thể vào Harvard, người nào mà không dựa vào bản lĩnh thực sự để vào. Bên trong toàn là sinh viên mũi nhọn, mỗi năm có mấy chục ngàn thí sinh thi vào, tỉ lệ xét tuyển chỉ lấy một phần mười ngàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những người khác chỉ nhìn nhìn nhau, trong một lát không biết nên nói gì.
Trong lòng Dư Hoàn Hoàn lo lắng, cô đang suy nghĩ có phải Đỗ Chân cố ý nói như vậy là để giữ mặt mũi cho cô hay không. Nhưng nếu Đỗ Chân đã nói vậy, người làm bạn gái như cô cũng phải nói giúp anh vài câu mới được.
Cô đang tìm chuyện gì đó để nói, lúc này Viên Tiểu Đông đứng bật dậy nói to.
“Vương Hiểu Vũ anh cười cái gì, ăn nhiều như vậy còn không lấp đầy cái miệng chó của anh!”
Lời này khá khó nghe, đừng thấy Viên Tiểu Đông vui vẻ hào sảng, thường xuyên nói nói cười cười với bạn bè của Hồ Vĩ. Nhưng nói đùa và tức giận là hai chuyện khác nhau, rõ ràng Viên Tiểu Đông đang tức giận.
Hồ Vĩ kéo áo Viên Tiểu Đông, cô ấy gạt tay Hồ Vĩ ra.
“Em bảo anh gọi anh ta tới à, ai cho anh dẫn anh ta tới đây? Bạn cùng phòng ký túc xá tụi em được mời ăn cơm, anh ta có liên quan à!” Viên Tiểu Đông giận chó đánh mèo.
Đỗ Chân tỏ ra khác thường như vậy, ai biết có phải anh ấy làm thể để giữ mặt mũi cho bản thân không. Chờ đến khi nhịn hết nổi, xong bữa cơm này sẽ hối hận, một khi hối hận chẳng phải là đổ mọi chuyện lên đầu Dư Hoàn Hoàn sao.
“Vương Hiểu Vũ đến đây với tôi.” Tôn Mẫn Lị nói.
“Vương Hiểu Vũ đến đây với cậu sao? Ồ, bảo sao tôi cứ nghi nghi làm sao Hồ Vĩ có thể bỏ tôi mà đến đây trước được.” Viên Tiểu Đông nhìn hai người, cười lạnh.
Tôn Mẫn Lị tỏ ra ấm ức: “Viên Tiểu Đông, cậu có ý gì vậy? Tôi và Vương Hiểu Vũ là…”
Không đợi Viên Tiểu Đông nói chuyện, Vương Hiểu Vũ đã đứng lên, đen mặt nhìn Viên Tiểu Đông: “Viên Tiểu Đông, cô đủ rồi đấy, đừng tưởng tôi nể mặt Hồ Vĩ thì không dám làm gì cô.”
“Anh dám làm gì tôi? Anh tới đây coi…”
Hồ Vĩ đứng ở giữa ngăn cản: “Tiểu Đông, đừng gây rối ở đây.” Quay sang Vương Hiểu Vũ: “Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói, đừng có cãi nhau ở đây.”
Ồn ào thành như vậy, câu nói “Tại sao tôi phải khoác lác” của Đỗ Chân đương nhiên bị xem nhẹ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hồ Vĩ kéo Vương Hiểu Vũ ra ngoài, Triệu Mai Mai cũng kéo Viên Tiểu Đông đi ra ngoài.
Thật ra Tôn Mẫn Lị muốn đuổi theo Vương Hiểu Vũ nhưng trên bàn còn dư kha khá thức ăn, cô ta do dự lại do dự cuối cùng vẫn quyết định ở lại gói lại.
Nhân viên phục vụ đi vào hỏi ai trả tiền, Đỗ Chân lấy ví đưa thẻ cho cô ấy.
Trong quá trình quẹt thẻ, Dư Hoàn Hoàn cũng không dám nhìn, cô sợ mình sẽ đau lòng chết mất.
Dưới gầm bàn, cô xoa xoa bàn tay to của Đỗ Chân, Đỗ Chân cũng vỗ tay cô lúc có lúc không giống như an ủi, giống như đang vỗ chơi.
Doãn San vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Chân.
Đáng tiếc cô ta không nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy ở trên mặt Đỗ Chân.
Khi hóa đơn được đóng dấu, cuối cùng người phục vụ cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy mỉm cười mời Đỗ Chân ký tên sau đó trả lại thẻ cho anh.
Doãn San thấy tấm thẻ màu đen kia, trong đầu hiện ra thứ gì đó nhưng nhanh chóng ném ý nghĩ đó ra sau đầu.
*
Ra khỏi nhà hàng, Vương Hiểu Vũ đã biến mất tăm, ba người Viên Tiểu Đông đứng bên lề đường cách đó không xa.
Doãn San cũng không chào hỏi mấy người, vẫy tay chặn một chiếc xe taxi lại.
Tôn Mẫn Lị đang nhìn xung quanh tìm Vương Hiểu Vũ, thấy Doãn San sắp đi, cô ta cũng vội vàng chen vào xe trước khi Doãn San đóng cửa xe.
“Hoàn Hoàn.”
Dư Hoàn Hoàn nói mấy câu với Đỗ Chân rồi bước lên phía trước.
Viên Tiểu Đông vừa nhìn thấy cô bèn hỏi: “Tốn hết bao nhiêu tiền thế?”
“Không biết, tớ cũng không nhìn hoá đơn, chắc là mấy chục ngàn.”
Viên Tiểu Đông đau lòng hít sâu một hơi, véo cánh tay Hồ Vĩ: “Anh ngốc ơi là ngốc, bọn họ gọi anh đến thì anh đến ngay thế à!”
Nghe nói một bữa ăn tốn mấy chục ngàn tệ, Hồ Vĩ cũng líu lưỡi.
Anh ta cười khổ, giải thích với Dư Hoàn Hoàn: “Dạo gần đây Tôn Mẫn Lị thường tới tìm Vương Hiểu Vũ, anh cho rằng hai người đang yêu nhau, buổi chiều Vương Hiểu Vũ nói với anh người trong ký túc xá nữ đã đến cả rồi, anh bèn đi cùng cậu ấy, anh cho rằng Tiểu Đông các em đã tới rồi, ai ngờ lại chưa tới.”
Dư Hoàn Hoàn cũng cười khổ nói: “Viên Tử, việc này cũng không trách Hồ Vĩ được, cậu đừng giận anh ấy nữa. Đừng nói Hồ Vĩ, lúc đó Tôn Mẫn Lị gọi điện cho tớ, tớ cũng nghĩ rằng mọi người đến chỗ cậu chọn hết rồi. Chuyện này cũng nên trách tớ, là do tớ không chu toàn, dù sao tiền cũng đã trả, việc cũng thành ra như vậy rồi, đừng vì chuyện này mà bất hòa.”
“Đối tượng của cậu cũng thật là, không biết có tức giận không, chi nhiều tiền như vậy anh ấy sẽ không trách cậu chứ?”
Dư Hoàn Hoàn cũng không biết Đỗ Chân nghĩ như thế nào. Nhưng mà thấy Doãn San như thế cô cũng hả giận lắm, chỉ là cái hả giận này phải trả bằng tiền, nghĩ tới đây đã thấy xót rồi.
“Thôi các cậu về trường đi, tớ không về cùng các cậu được, tớ phải nói chuyện với anh ấy. Hơn nữa tớ thấy hình như anh ấy hơi say, để anh ấy về một mình tớ cũng không an tâm lắm.”
Vừa rồi lúc ra khỏi nhà hàng, Dư Hoàn Hoàn thấy rõ Đỗ Chân đi đường hơi xiêu vẹo. Có vẻ như anh không giỏi uống rượu, có lẽ hai ly rượu vang đỏ đó khiến anh say.
“Vậy cậu nhớ về sớm một chút, nếu không về thì cũng nhớ nhắn tin cho tụi tớ đấy.”
Nói đến đây, giọng của Viên Tiểu Đông có ý trêu ghẹo.
Sao cô không về chứ? Còn nhắn tin là sao nữa?
“Cậu nói gì cơ, tớ chắc chắn sẽ về ký túc xá mà!”
Chờ mấy người Viên Tiểu Đông đi, Dư Hoàn Hoàn đi tới bên cạnh Đỗ Chân.
Tình hình của Đỗ Chân thật sự không ổn chút nào, một tay vịn vào tường, một tay che bụng giống như buồn nôn.
“Anh sao vậy? Có phải khó chịu buồn nôn không? Tôi không biết anh không uống rượu được, nếu biết sẽ không cho anh uống.”
“Tôi không uống được rượu, bị bệnh dạ dày thôi.”
“Không uống rượu được thì sao anh không nói?” Nhìn hai má anh đỏ bừng, trán lại toát mồ hôi lạnh, Dư Hoàn Hoàn vội vàng nhìn quanh: “Anh có ổn không? Nếu không tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?”
“Không sao đâu, uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
“Vậy để tôi đưa anh về nhà.”
Dư Hoàn Hoàn đỡ Đỗ Chân đi dọc ven đường.
Con đường này hơi lệch với đường chính, nửa ngày trời cũng không thấy chiếc taxi nào đến, khó lắm mới có một chiếc, còn chưa tới trước mặt hai người đã bị người khác ngoắc đi.
Thấy tình hình của Đỗ Chân càng ngày càng không ổn, cô lo lắng nhìn xung quanh.
Cách đây không xa, có một khách sạn với bảng hiệu sáng chói.
Cô không quan tâm nhiều nữa, một tay đỡ Đỗ Chân, một tay xách mấy chiếc túi giấy và túi xách của cô rồi đi về phía khách sạn.
Làm thủ tục nhận phòng xong xuôi
Sau khi vào phòng, Dư Hoàn Hoàn đặt Đỗ Chân lên giường, cởi giày cho anh.
Cô đi tìm thùng rác rồi đặt nó ở cạnh mép giường, đi vắt khăn ấm lau mồ hôi cho anh. Nghĩ đến anh đang đau dạ dày nên cô không dám pha trà, chỉ đi nấu nước sôi.
“Bình thường anh uống thuốc dạ dày loại nào, tôi đi mua cho anh.”
“Trong túi áo vest của tôi có.” Đỗ Chân không biết khi nào sẽ đau dạ dày nên mang thuốc bên người quanh năm.
Nước nóng được đun sôi, ấm đun nước sôi ùng ục ùng ục.
Dư Hoàn Hoàn rót nước ra ly, sau đó đổ thêm một ít nước lọc đóng chai rồi đưa đến cho Đỗ Chân.
Đỗ Chân uống thuốc, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại.
Lúc này Dư Hoàn Hoàn mới rảnh tay, cô tháo giày ra rồi thay dép lê dùng một lần, thuận tiện nhìn quanh toàn bộ căn phòng.
Khách sạn này là một khách sạn tầm trung, nhưng mà cách trang trí rất hợp mắt, phòng ốc sạch sẽ.
Có một chiếc giường đôi ở giữa, TV, một bàn làm việc và gương. Cửa sổ sát đất, ngoài ra còn có hai cái ghế dựa, một cái bàn tròn nho nhỏ.
Chỉ là ánh sáng hơi mờ ám.
Đây là một căn phòng tình nhân.
.
Dường như Đỗ Chân không thoải mái lắm, anh ngồi dậy cởi áo khoác.
Nhìn ra được anh hơi say, đôi mắt luôn nhắm nghiền, cởi vài lần cũng chưa cởi ra.
Dư Hoàn Hoàn vội tiến lại gần giúp anh cởi áo khoác.
Anh không hợp tác, hơn nữa một tay áo còn bị mắc kẹt. Dư Hoàn Hoàn mất rất nhiều sức mới cởi ra giùm anh.
Chỉ là dùng lực quá mạnh, cả người bất ngờ ngã lên người anh theo quán tính, hai người cùng ngã xuống giường.
May mà giường này rất mềm.
Nhưng Dư Hoàn Hoàn vẫn bị cộm đau, cô sờ sờ theo bản năng, phát hiện do Đỗ Chân quá gầy nên xương của anh cộm đau cô.
Cô giãy giụa mấy lần cũng không ngồi dậy được, eo bị cánh tay Đỗ Chân ôm chặt.
“Đừng nhúc nhích, đau dạ dày.”
Anh lẩm bẩm, thay đổi sang tư thế thoải mái hơn, vì vậy Dư Hoàn Hoàn hoàn toàn không động đậy được.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hơi hơi dồn dập của anh bên tai.
Thổi vào khuôn mặt cô, rất nóng, một mùi hương nhàn nhạt độc đáo trộn lẫn với hương thơm của rượu vang đỏ, hun mặt cô nóng đến nỗi choáng váng.
Lúc nãy Dư Hoàn Hoàn cũng uống một ít rượu vang đỏ, rượu vang đỏ dần dần ngấm vào người, mặc dù không say nhưng bây giờ lại có cảm giác hơi say.
Không biết bao lâu trôi qua, cô cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
.
Đỗ Chân ngủ một giấc, chờ lúc anh tỉnh lại thì phát hiện thấy sai sai.
Sao người anh lại bị đè nặng?
Lúc này anh mới nhớ tới tình hình trước đó.
Anh cúi đầu nhìn xuống, cô gái đã ngủ say, hai má trắng mịn hồng phớt, bởi vì nhắm mắt lại cho nên cảm thấy thiếu cảm giác sống động bình thường, nhưng lại thêm chút…
Đỗ Chân cũng không biết phải nói như thế nào. Nhìn cô dưới ánh đèn, đôi môi óng ánh mềm mại, không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn nhẹ kia, nụ hôn anh chưa cảm nhận kỹ đã biến mất.
Hôm nay anh đợi cả một buổi chiều, rõ ràng cô khen anh rất đẹp trai, tại sao không hôn anh?
Chẳng lẽ còn muốn anh đưa nước đường đỏ cho cô nữa sao?
Đỗ Chân hơi gấp gáp.
Chờ đợi cả một buổi chiều, đột nhiên lại nhớ lại cảm giác tim gan muốn bùng nổ kia.
Anh tiến gần một chút, lại gần thêm một chút.
Cô vẫn không thức dậy, vẫn ngủ say.
Rất gần, có thể ngửi được mùi hương cỏ bạc hà nhẹ nhàng lần trước.
Hình như còn gì đó nữa?
Đỗ Chân ngửi ngửi, hình như là mùi kẹo bông gòn.
Anh nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi cô, không nhịn được còn liếm liếm vài lần.
Giống như bánh pudding, vừa trơn vừa mềm, trong lòng Đỗ Chân bỗng dưng xuất hiện một cảm giác khát khao, thuận theo bản năng ngậm liếm càng nhiều hơn
Ngậm rất nhẹ, cắn từng miếng từng miếng nhỏ, giống như ăn cây kẹo bông gòn lúc trước, ăn đến khi chỉ còn một nắm tay, nhưng mẹ vẫn không quay lại, anh lại cắn thật chậm, từ từ nhấm nháp, ăn thật lâu thật lâu.
Rất ngon.
Cô gái hơi động đậy
Người đàn ông cao lớn giống như một nai con bị giật mình, vội vàng giả vờ ngủ, cần thận đợi cô động đậy.
Thấy cô không nhúc nhích nữa, mới mở mắt ra tiếp tục gặm.
Thật ngọt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận