Dư Hoàn Hoàn hắng giọng, thì thầm nói: “Anh đừng quay sang nhìn, họ là người yêu của nhau đấy, anh nhìn như vậy rất bất lịch sự.”
Người yêu của nhau thì có liên quan gì đến việc anh quay sang nhìn họ?
Nghĩ vậy, Đỗ Chân vẫn nhìn thêm vài lần.
Trong phòng chiếu phim rất tối, dựa vào ánh sáng trắng của màn hình chỉ thấy được một vài bóng mờ, Đỗ Chân chỉ biết khán giả phía sau đều ngồi tương đối gần, giống như đang dựa người vào nhau, không biết đang làm gì.
Chẳng lẽ phòng này rất chật sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lúc nãy nhân vật kia chết thảm quá.”
Giọng của Dư Hoàn Hoàn kéo sự chú ý của anh trở lại với nội dung bộ phim, anh dán mắt vào màn hình: “Hắn bị người phụ nữ đeo kính giết chết.”
“Sao anh biết, anh từng xem phim này rồi sao?” Mặc dù Dư Hoàn Hoàn không nghiêm túc xem đoạn đầu lắm nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nói chung là luôn luôn có người chết nhưng không hiểu vì sao họ chết, sau đó cảnh sát điều tra những người khả nghi.
Về người phụ nữ đeo kính mà Đỗ Chân nói, cô ta là bạn gái cũ của nam chính cảnh sát, là một viên chức bình thường.
“Hai vụ án, cô ấy đã có mặt hai lần, lần đầu tiên với tư cách là một nhà báo, lần thứ hai…”
Đỗ Chân nói một câu rất ngắn nhưng súc tích và rõ ràng. Cho đến khi bộ phim tiếp tục chiếu sang cảnh tiếp theo, đúng như dự đoán, nữ viên chức bình thường kia mới là kẻ sát nhân thật sự, càng ngày càng lộ rõ.
Mà Đỗ Chân đúng là một khúc gỗ, cho dù Dư Hoàn Hoàn tỏ ra sợ hãi như thế nào, anh cũng không tỏ vẻ gì.
Dư Hoàn Hoàn nản lòng, cô cảm thấy mình đúng là một con heo, cô không thể không tự hỏi liệu Đỗ Chân có thích cô không.
Mặc dù Dư Hoàn Hoàn chưa từng yêu ai nhưng cô viết nhiều, xem nhiều, cũng nghe rất nhiều chuyện xung quanh.
Viên Tiểu Đông là một cô gái nhiều chuyện, cũng là một cô gái yêu đương nồng nhiệt, lúc đó cô nàng mới nói chuyện với Hồ Vĩ được mấy ngày, đã đỏ mặt mắng Hồ Vĩ là đồ háo sắc trước mặt Dư Hoàn Hoàn.
Nghe nói tên nhãi ranh này giả vờ nghiêm túc trong buổi hẹn hò đầu tiên, đến lần thứ hai đi xem phim thì lộ nguyên hình. Để hù dọa cô ấy mà anh ta còn “có tâm” mua hai vé xem phim kinh dị.
Đó là lý do tại sao cô “mặt không đỏ tim không loạn” khi đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của nhân viên bán vé khi mình mua một ghế tình nhân trong bộ phim kinh dị.
Thông thường người đến mua loại vé này là con trai, người bán vé thấy nhiều cũng thành quen. Lần này lại gặp một cô gái trông rất ngoan ngoãn đến mua vé, ngạc nhiên là chuyện đương nhiên.
Đáng tiếc, lần này lãng phí vé rồi.
Vì thế khi đã ra khỏi rạp chiếu phim, Dư Hoàn Hoàn vẫn thất vọng não nề.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi đưa em về?”
“Được ạ.” Dù sao giờ cũng không còn sớm nữa.
Hai người im lặng sánh vai tiến về phía trước, không ai trò chuyện.
Đỗ Chân liếc nhìn Dư Hoàn Hoàn một cái.
Hình như cô không vui lắm?
Nhưng anh không hiểu vì sao cô lại không vui, chỉ có thể im lặng đi bên cạnh cô.
Ven đường có một chiếc xe taxi chạy tới gần, giống như thấy hai người đi bộ nên mới ghé tới.
Dư Hoàn Hoàn bước tới trước một bước, mở cửa xe: “Được rồi, chỗ này cách nhà tôi hơi xa, tôi tự bắt xe về nhà cũng được, không cần phiền anh đưa tôi về đâu.”
Đỗ Chân vốn không ngờ cô lại như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hành động duy nhất anh có thể làm là gật gật đầu khi cô nói hẹn gặp lại.
Màn đêm mờ ảo, đèn neon xoay tròn đủ màu sắc.
Thỉnh thoảng có cả trai lẫn gái nắm tay nhau đứng bên vệ đường bắt xe taxi rời đi.
Đã có hai chiếc taxi nhìn thấy ven đường có người nên lái tới gần, nhưng Đỗ Chân cũng không có ý định lên xe, cũng không mở miệng nói gì. Xe trước thì không sao, nhưng tài xế của xe sau thì khá là nóng tính, mắng anh bị điên.
Ngay lúc này, một chiếc Bentley đen tuyền chạy đến, dừng lại ngay trước mặt Đỗ Chân.
Lục Diệu bước xuống xe.
Tài xế taxi thấy vậy vội vàng lái xe đi, trong chốc lát cảm thấy cái câu bị điên vừa nãy là mắng bản thân mình.
“Sếp Đỗ.”
Sau khi Đỗ Chân lên xe, Lục Diệu lái xe rời đi.
Trên đường quay về khách sạn, Lục Diệu liếc nhìn Đỗ Chân qua gương chiếu hậu.
Sao đột nhiên sếp Đỗ nhà cậu ấy lại mất hứng vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?
Lục Diệu cũng không nghe Đỗ Chân nói trở về nên vẫn theo ở phía sau. Sau đó Đỗ Chân và Dư Hoàn Hoàn đi tới rạp chiếu phim, cậu ấy canh chừng ở bên ngoài cả buổi trời, cuối cùng cậu ấy cũng không biết đã xảy ra ra chuyện gì, chỉ thấy cô gái kia bắt taxi rời đi, để lại mỗi mình Đỗ Chân đứng ở đó.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lục Diệu cũng có hiểu biết sơ về tính cách của Đỗ Chân.
Hội chứng Asperger, được định nghĩa là “tự kỷ không có rối loạn thông minh” và một thuật ngữ khác được gọi là “bệnh thiên tài”.
Đây là tin tức Lục Diệu nhận được từ Trần Hạo, thậm chí cậu ấy còn đích thân lên mạng tìm kiếm.
Tình trạng này thường nói đến sự khó khăn trong giao tiếp của một cá nhân, họ có rào cản giao tiếp ngôn ngữ, hành vi rập khuôn, có sự hứng thú hạn chế rất đặc thù. Không quan tâm đến thế giới bên ngoài, nhưng nếu có một hoặc nhiều mục tiêu cố định thì họ sẽ dễ dàng để tâm đến chuyện đó nhiều hơn người bình thường.
Theo quan sát mấy ngày nay của Lục Diệu, Đỗ Chân không giỏi ăn nói, có thể vô tình làm mất lòng người khác. Tuy khó giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu ý, chỉ là không để ý hoặc là không thèm để ý?
Hành vi kiểu mẫu cứng nhắc, dù sao mấy ngày nay ngoại trừ đi gặp Trịnh Uy, thời gian còn lại Đỗ Chân đều ở khách sạn.
Thứ anh gặp mặt nhiều nhất trong mấy ngày qua là máy tính.
Đương nhiên còn có, cô gái kia nữa…
Lục Diệu cảm thấy đối với một hoặc nhiều mục tiêu có mức độ quan tâm vượt quá người bình thường, tốt nhất nên nằm ở lựa chọn thứ hai này.
Nếu không vì sao “sếp Đỗ” lại sửa thái độ thường ngày của mình, đi ra ngoài ăn vặt cùng với một cô gái, lại còn đi xem phim.
Đúng rồi, còn đi mua bỏng ngô.
Lục Diệu cảm thấy cậu ấy và Trần Hạo cần trao đổi thêm mới có thể làm tốt công việc tiếp theo của cậu ấy.
“Sếp Đỗ, có phải sếp cãi nhau với cô Dư không?”
Cãi nhau à?
Đỗ Chân suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không bao giờ có suy nghĩ đi cãi nhau với con gái.
Anh nhìn về phía gương chiếu hậu, ánh mắt đầy câu hỏi.
Lục Diệu hơi xấu hổ: “Vậy chắc tại tôi nghĩ nhiều rồi, tại vì hôm nay tôi thấy sếp không đưa cô Dư quay về.”
Trong xe yên tĩnh.
Bởi vì Đỗ Chân không thích ồn ào nên bình thường Lục Diệu không bật nhạc trong xe.
Lục Diệu nghiêm túc lái xe, không dám nói gì thêm nữa.
Ở hàng ghế phía sau chợt vang lên một tiếng nói đầy nhẹ nhàng thu hút, có phần chần chừ.
“Hình như cô ấy không được vui lắm.”
Nghe được giọng nói này, Lục Diệu hơi rùng mình, thậm chí hơi hơi kích động.
Cậu ấy biết rõ tính đặc thù của công việc của mình, có thể làm việc lâu dài với sếp Đỗ hay không, có thể cầm cọc tiền lương hằng năm phong phú hay không, đều phải xem cậu ấy có “giỏi đoán ý” sếp hay không.
“Vậy sếp Đỗ có thể miêu tả cụ thể một chút hay không, vì sao sếp lại cảm thấy cô Dư không vui?”
Đỗ Chân suy nghĩ một chút: “Không biết, tôi chỉ có cảm giác như vậy thôi.”
“Vậy giữa sếp với cô Dư đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Có lẽ Đỗ Chân cũng cảm thấy có vấn đề thật, nói đại khái tình hình với Lục Diệu. Kể chuyện không hề hấp dẫn lôi cuốn chút nào, giống như một ly nước sôi để nguội, nói thẳng một mạch.
Lục Diệu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu vì nguyên nhân gì.
“Nói không chừng cô Dư đang tới kỳ sinh lý, khi con gái đến kỳ sinh lý, tính tình thường trở nên kỳ quái.” Cậu ấy cười khổ đưa ra kết luận.
Ánh mắt Đỗ Chân lóe lên, không nói gì.
“Trung Quốc có một câu nói như thế này, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể. Nhưng con gái mà, tâm tư cũng khá khó đoán, phận là con trai thì nên dỗ dành bạn gái của mình nhiều hơn.”
Chính Lục Diệu cũng không tin mấy lời này của mình, cảm thấy từ “con trai” không xứng với sếp Đỗ, hơn nữa sếp Đỗ đi dỗ dành con gái hả? Má ơi! Đúng là không dám tưởng tượng!
Sau đó trên đường trở về khách sạn, bầu không khí vẫn im lặng như thế, Lục Diệu cũng lặng lẽ lái xe.
Chờ sau khi Lục Diệu đi, Đỗ Chân đi tắm rửa, sau khi ra khỏi phòng tắm xem điện thoại, mở ứng dụng hình còn chim cánh cụt.
Chú thỏ béo không nhắn tin gì cả.
Im lặng một cách bất thường.
Anh đặt điện thoại xuống, đi đến bàn làm việc mở máy tính lên, tìm kiếm cụm từ: kỳ sinh lý.
*
Dư Hoàn Hoàn sầu não cả một buổi tối, đến tiểu thuyết cũng không thèm viết.
Cho đến ngày hôm sau thức dậy, cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt.
Thật ra cô không nên so đo chuyện Đỗ Chân không chủ động, anh là một tên ngốc xít, mà một tên ngốc xít thì càng chứng minh anh thật sự không có kinh nghiệm, nếu như anh biết mọi thứ, lúc đó cô mới nên nghĩ làm sao anh có nhiều kinh nghiệm như vậy.
Dù sao thì anh cũng nói anh chưa từng có bạn gái, cô là người đầu tiên.
Bởi vì cụm từ “người đầu tiên” khiến Dư Hoàn Hoàn có thêm cảm giác ngọt ngào, chưa rửa mặt đã bò lên giường nói chào buổi sáng với Đỗ Chân.
[Chào buổi sáng.]
Ngoài dự đoán, Đỗ Chân lại trả lời rất nhanh.
[Chào buổi sáng.]
[Ba tôi nấu cháo, tôi đi ăn bữa sáng đây, ăn xong còn phải viết truyện nữa, tôi không đăng truyện mấy ngày rồi, nếu không viết, chắc chắn các tình yêu sẽ cầm dao rượt đuổi tôi mất.]
Dư Hoàn Hoàn gửi kèm một nhãn dán một cô bé đang khóc lớn.
“Hoàn Hoàn, ra ăn sáng.”
Nghe mẹ kêu thêm một lần nữa, Dư Hoàn Hoàn vội vàng bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tranh thủ thời gian rửa sạch các sản phẩm dưỡng da còn trên mặt, cô liếc nhìn điện thoại của mình một cái.
Trên màn hình hiện lên một chữ “ừm”.
***
Bữa sáng của hôm nay là cháo.
Cháo thịt nạc nấu chung với nấm hương khô.
Trông rất ngon miệng, từng miếng sò khô nhỏ kết hợp với thịt nạc, đợi cho cháo sôi lên rồi đặc lại, Dư Kiến Quốc cắt chút rau xanh băm nhỏ vào, đúng là ngon không chê được.
Dư Hoàn Hoàn thích nhất là món cháo do Dư Kiến Quốc nấu.
Thật ra, cho dù Dư Kiến Quốc nấu bất cứ món nào cô cũng thích ăn, hơn nữa được ăn một bát cháo như vậy vào buổi sáng, thì thật sự khiến tâm trạng thoải mái cả ngày.
Lâm Phân dùng chén gốm men hình con mèo thần tài mà bà đã mua trước đó cho cô, nó có màu sáng tươi đẹp, bên trong thành chén có màu xanh nhạt. Cháo múc vào trong chén trông rất rất hấp dẫn.
Dư Hoàn Hoàn tự nhiên hơi ngứa tay, chụp ảnh rồi gửi cho Đỗ Chân.
Khi nhận được tin nhắn, Đỗ Chân đang nhìn bữa sáng trên xe đẩy được nhân viên phục vụ của khách sạn mang lên.
Anh bấm vào thông báo, là một bức ảnh chụp.
Trong chén là cháo trắng mềm, có cả màu xanh của rau non, màu vàng nhạt của sò khô, ngậm đủ nước canh nấm hương, còn có thịt bằm.
Bắt mắt nhất chính là hình ảnh con mèo thần tài ngây thơ trên chén và chiếc đĩa nhỏ cùng màu bên cạnh, trên dĩa có bánh trứng màu vàng tươi
[Đây là đồ ăn sáng ba tôi nấu.]
Rõ ràng không gửi biểu tượng cảm xúc nhưng khiến người ta liên tưởng đến vẻ đắc ý của cô gái nhỏ.
Một âm thanh thấp, cồn cào chợt vang lên.
Đỗ Chân cúi đầu nhìn mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ bụng mình.
***
[Tôi đói bụng.]
Dư Hoàn Hoàn đang ăn cháo thấy vậy không khỏi bật cười một cái.
Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Chân kêu đói với cô, nhưng lần này lại làm cô có cảm giác anh đang làm nũng.
[Vậy tôi sẽ chia một ít cho anh, được chứ?]
[Được.]
Đỗ Chân không làm nũng, anh thật sự muốn ăn.
Dư Hoàn Hoàn vừa cắn thìa vừa gõ chữ.
[Nhưng bây giờ tôi không ra ngoài được, nếu không anh ráng nhịn một chút, không chừng ngày nào đó tôi sẽ mời anh qua nhà tôi ăn.]
Lời nói của Dư Hoàn Hoàn có ý trêu chọc, nào ngờ Đỗ Chân lại tưởng là thật.
[Bây giờ tôi có thể qua nhà em.]
Ủa anh, ý anh là muốn ra mắt ba mẹ cô rồi sao? Có phải hơi nhanh quá không?
[Hay là khoan đã? Dù sao chúng ta mới quen biết nhau một tuần thôi mà?]
Hiển nhiên, Đỗ Chân không hiểu tiếng Hán rộng lớn tinh thâm như thế nào, có đôi khi chỉ cần một dấu chấm sai chỗ thì ý nghĩa của câu cũng sẽ khác đi. Nếu là người khác, chắc chắn có thể nhìn thấy thái độ không chắc chắn của Dư Hoàn Hoàn, đáng tiếc đây lại là Đỗ Chân, anh chỉ nhìn thấy ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi.
Tức là bị từ chối rồi ư?
Đỗ Chân nhíu mày suy tư một hồi lâu, sau đó nhập thêm mấy chữ.
[Vậy trưa nay đi ăn cơm cùng nhau đi.]
[Được.]
***
Dư Hoàn Hoàn cười tủm tỉm.
Cho nên mới nói cô suy nghĩ nhiều rồi, Đỗ Chân thật thà là thật, chỉ là sự thật thà này không phù hợp với ngoại hình của anh.
“Con bé này, ăn thì ăn đi, cười cái gì?” Lâm Phân nói.
“Mẹ, con đang nói chuyện với bạn.”
Cô múc hai ba muỗng cháo ăn cho xong, vội nói: “Mẹ, đừng nấu bữa trưa cho con, con có hẹn bạn đi ăn cơm rồi. Giờ con phải về phòng viết truyện, mẹ đừng làm phiền con.”
Nói xong, cô nhanh chóng trở về phòng, đóng chặt cửa lại.
“Con bé này, rốt cuộc là hẹn ăn cơm với ai thế, con với Tiểu Đỗ tiến triển như thế nào rồi…”
Thừa biết sẽ bị Lâm Phân hỏi đông hỏi tây, Dư Hoàn Hoàn lập tức “biến hình” biến mất tăm.
*
Phía bên kia, Đỗ Chân đặt điện thoại xuống.
Anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lục Diệu, bảo cậu ấy buổi trưa đến đón anh.
Suy nghĩ lại, anh bấm gọi đến tổng đài của khách sạn.
“Chuẩn bị cho tôi một phần nước đường đỏ thảo mộc, để trong bình giữ nhiệt, gửi đến phòng lúc mười giờ bốn mươi lăm phút.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận