Đúng mười giờ bốn mươi phút, Lục Diệu đã có mặt trong phòng.
Đỗ Chân mặc áo khoác, vẫn là một thân âu phục.
Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lục Diệu bước ra mở cửa, nhân viên phục vụ giao một chiếc bình giữ nhiệt cho cậu ấy, nói là nước đường đỏ thảo mộc mà khách yêu cầu.
Nước đường đỏ thảo mộc?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Lục Diệu còn đang ngẩn người, Đỗ Chân đã chuẩn bị ra ngoài.
“Đi thôi.”
Lục Diệu bối rối đáp lại, đứng qua một bên nhường đường cho ông chủ của mình.
Khi Đỗ Chân đi ngang qua cậu ấy, anh đưa tay ra.
Lục Diệu sửng sốt mất một lúc rồi mới đưa bình giữ nhiệt cho đối phương.
Đỗ Chân cầm chiếc bình giữ nhiệt này đi đến chỗ ăn cơm.
***
Địa điểm đã được đặt trước, Dư Hoàn Hoàn hẹn gặp mặt Đỗ Chân ở đây.
Đỗ Chân đến trước, Dư Hoàn Hoàn đến sau.
Vừa đến nơi, Dư Hoàn Hoàn phải đi quanh một vòng mới tìm thấy Đỗ Chân.
Quán này có mức chi phí tầm trung, đồ ăn lại phong phú nên trong quán làm ăn rất khá, tiếng khách hàng rôm rả.
Đỗ Chân ngồi ở một góc của quán.
Dư Hoàn Hoàn đã dặn anh từ trước, lúc đến cứ ngồi góc nào đó thoải mái là được.
Tuy vậy, xung quanh vẫn có kha khá ánh mắt lén nhìn người đang im lặng ngồi ở một góc này.
Dư Hoàn Hoàn vừa nhìn thấy Đỗ Chân là mỉm cười, cười xong cũng phát hiện bốn phía hơi lạ lùng. Nhìn Đỗ Chân mặc một bộ âu phục, cô thầm nghĩ mình chưa bao giờ thấy anh mặc quần áo nào khác ngoài âu phục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh đợi có lâu không?”
“Tôi vừa tới thôi.”
“Anh muốn ăn món gì?”
“Không biết nữa.”
Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy thực đơn, nghiêm túc xem qua.
Thật ra cô đã đến quán ăn này vài lần nên trong lòng cũng biết nên ăn món nào. Cô bèn gọi vài món nổi bật của quán, đợi người phục vụ ghi lại bill, xong hết tất cả cô mới chuyển ánh mắt của mình lên người Đỗ Chân.
Cô cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt màu xám bạc trong tay anh.
Nếu cô không nhầm, ba của cô cũng có một bình giống thế. Cùng là màu xám bạc, cùng là thân chai tròn trịa, mỗi lần ba cô đi chơi cờ với người khác thường mang theo bình giữ nhiệt để đựng trà.
Hầu như nhóm bạn già nào cũng có một chiếc bình giữ nhiệt loại này.
Nhưng còn Đỗ Chân thì sao?
Dư Hoàn Hoàn nhìn anh, tưởng tượng lúc anh mang chiếc bình giữ nhiệt này theo bên người, hơi buồn cười.
Cô bật cười thành tiếng.
Đỗ Chân bị cô cười đến mức không hiểu mô tê: “Em cười gì vậy?”
Một câu hỏi rất khó trả lời, tuy nói bây giờ hai người đang yêu đương nhưng chỉ mới vừa bắt đầu, còn chưa tới mức chuyện gì cũng có thể nói ra. Dư Hoàn không chắc nếu cô nói thật thì Đỗ Chân có tức giận hay không.
“Không có gì, tôi chỉ thấy chiếc bình giữ nhiệt này rất quen, ba tôi cũng có một chiếc giống vậy.”
Đỗ Chân đẩy bình giữ nhiệt trong tay về phía trước.
“Cho em.”
“Cho tôi?”
Chẳng lẽ đây chính là ly đôi trong truyền thuyết, nhưng lấy kiểu ly này làm ly đôi, thẩm mỹ của Đỗ Chân đúng là hơi…
Trước khi Dư Hoàn Hoàn có thể nghĩ ra một điều gì đó “kinh hoàng” hơn, Đỗ Chân đã nói câu kinh hoàng ấy: “Trong đó có nước đường đỏ với thảo mộc.”
Dư Hoàn Hoàn ngơ ngác.
“Tôi xem trên mạng, trên đó bảo mỗi khi đến kỳ sinh lý con gái thường uống thứ này.”
Ai nói với anh, tôi có bà dì ghé thăm thế!
Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc, cô hỏi thẳng người đàn ông trước mặt.
“Tôi thấy hôm qua em tự nhiên trở nên không vui.”
Dư Hoàn Hoàn lại ngơ ngác nhìn Đỗ Chân, rồi lại nhìn bình giữ nhiệt ở trên bàn.
Anh thấy hôm qua cô không vui, nhưng anh không biết vì sao cô không vui nên mới chuẩn bị nước đường nâu đến cho cô.
Trông hơi ngốc nghếch, nhưng mà… chu đáo quá đi mất!
Vấn đề chính ở đây là mấy chuyện này rất riêng tư, một người con trai tận tình chăm sóc bạn gái của mình khi cô ấy bị “bà dì” ghé thăm, chứng tỏ mối quan hệ này đã thân mật rất nhiều.
Như thể bạn trai và bạn gái thân thiết đến mức độ nhất định, bạn trai cũng không ngại đi mua băng vệ sinh cho bạn gái.
Sự ngạc nhiên và ngớ ngẩn đã qua đi, thay vào đó là đủ thứ cảm xúc vui mừng.
Vì vậy mà Dư Hoàn Hoàn làm ra một chuyện động trời.
“Lại đây một chút.” Cô vẫy tay cho Đỗ Chân lại gần mình.
Hai người vốn đang ngồi đối mặt với nhau, vóc dáng Đỗ Chân cao lớn, vốn chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ghé lại gần. Sau đó Dư Hoàn Hoàn hôn nhẹ lên má của anh với tốc độ nhanh như chớp.
Phục vụ bưng đồ ăn đến đặt lên bàn, Dư Hoàn Hoàn vội vàng tránh chỗ cho nhân viên làm việc.
Đỗ Chân sờ sờ gò má, sững sờ.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Mềm mại, dịu dàng, anh vô thức đặt ngón tay lên chóp mũi, hít nhẹ một hơi.
Đó là một mùi thơm nhẹ, được trộn lẫn giữa mùi bạc hà và mùi trái cây, nó len lỏi vào khoang mũi của anh.
“Sao anh lại ngẩn người thế? Nếm thử đi, ngon lắm.” Cô cười giống như chưa có chuyện gì xảy ra, Đỗ Chân liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lẳng lặng cầm đũa lên.
*
Mấy ngày nay lịch học của Dư Hoàn Hoàn khá dày, phải thường xuyên chạy lớp học.
Một ngày trôi qua, rất mệt mỏi, buổi tối cô cũng không muốn xuống canteen ăn cơm, phải nhờ Viên Tiểu Đông chọn món nào đó rồi mang về giúp cô.
“Trưa nay tớ định tìm cậu đi ăn cơm chung, vậy mà chớp mắt một cái cậu biến mất tiêu.”
Dư Hoàn Hoàn không dám nói, trưa nay cô ra ngoài ăn trưa với Đỗ Chân.
Để kịp thời gian, hai người ăn ở một quán ăn gần trường học, ăn xong cô lại vội vàng trở về trường. Đáng lẽ Đỗ Chân còn muốn hẹn cô đi ăn tối, nhưng cô nghĩ buổi chiều học quá nhiều, chỉ đành lòng từ chối dù rất rất không nỡ.
“Cậu đừng bảo với tớ rằng cậu đang hẹn hò đấy nhé? Chậc, người có người yêu có khác.”
Cho nên mới nói, chuyện này giấu được ai chứ không giấu được Viên Tiểu Đông. Hai người cùng khoa lại cùng lớp, lại còn ở cùng ký túc xá, đi đâu thì đoán một phát là ra ngay.
“Cậu đừng có nói mình tớ như thế, lúc cậu bỏ tớ với Mai Mai đi ăn cơm với Hồ Vĩ, tớ còn chưa nói cậu đấy nhé.”
“Nhìn kìa, đây là chưa đánh đã khai rồi kìa.”
Viên Tiểu Đông học cách nói chuyện với Dư Hoàn Hoàn. Cố ý kéo dài chữ “kìa”, khi người ở thành phố Thượng Hải nói chuyện thương mang theo một chút giai điệu, cho dù đang nói tiếng phổ thông, đúng là thói quen khó sửa.
Giọng điệu kỳ lạ này vừa vang lên, Dư Hoàn Hoàn mỉm cười, Triệu Mai Mai cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
Tôn Mẫn Lị cũng đang ở trong phòng, hôm nay cô ta không xuống canteen ăn tối, cũng mua một ít đồ ăn mang lên phòng ăn.
Nhưng ba người Dư Hoàn Hoàn không bao giờ chủ động trò chuyện với cô ta, Doãn San lại không có ở đây, cô ta ngồi một mình trước bàn, vùi đầu ăn cơm. Thấy bên kia cười cười nói nói, cô ta vui miệng hỏi: “Dư Hoàn Hoàn đang nói về bạn trai sao?”
Giọng nói này vang lên đột ngột, cả phòng rơi vào im lặng ngay lập tức.
Đợi một lát, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy xấu hổ, ừm một tiếng, xem như là trả lời cô ta.
Tôn Mẫn Lị chúc mừng cô, sau đó đứng dậy bưng bát cơm đi rửa.
Ba người cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục vừa ăn tối vừa nói chuyện.
Một lát sau, Tôn Mẫn Lị và Doãn San bước từ ngoài vào.
Hình như Doãn San đã ăn tối rồi, sau khi trở về phòng thì leo thẳng lên giường. Tôn Mẫn Lị đang bận dọn rác, còn dọn luôn cả rác của mấy người Dư Hoàn Hoàn, nói là để cô ta tiện tay vứt giùm luôn.
Hôm nay đúng là ngoại lệ.
Nhưng Tôn Mẫn Lị vẫn rất kiên trì, những người khác cũng không từ chối được.
Sau khi đi vứt rác, cô ta bước vào phòng nói nói cười cười với ba người, những người khác không thể không tiếp chuyện với cô ta. Trong lòng ai cũng thầm nghĩ, hôm nay Tôn Mẫn Lị bị gì vậy?
Không lâu sau, mọi người đều biết được ý đồ của Tôn Mẫn Lị.
“Dư Hoàn Hoàn, nếu cậu đã nói chuyện có đối tượng, có phải nên để cậu nên để người ta mời phòng mình ăn bữa cơm mới đúng không?”
Vừa dứt lời, ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng hiểu được Tôn Mẫn Lị muốn làm gì.
Trường học luôn luôn quy định bất thành văn, đó là nếu một người trong ký túc xá có người yêu, phải để người kia ra mắt với bạn cùng phòng mới phải phép.
Nam nữ gì cũng như nhau, nói cho vui là “ra mắt ba mẹ”.
Trong phòng ký túc xá này, Viên Tiểu Đông là người đầu tiên có người yêu, lúc trước Hồ Vĩ đã mời mọi người đi ăn một bữa.
Lần đó cũng do Tôn Mẫn Lị đề nghị.
Chỉ là khi đó mọi người không biết tính cách của Tôn Mẫn Lị, cũng không cảm thấy có gì không ổn cả. Nhưng bây giờ sau khi trải qua rất nhiều chuyện như thế, cô ta còn dám nhắc chuyện này, không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.
“Mời gì mà mời, Hoàn Hoàn mới nói chuyện với người ta có vài ngày mà đã bắt người ta mời cơm, cậu sốt ruột đến chết rồi à?” Viên Tiểu Đông vốn không ưa Tôn Mẫn Lị, hơn nữa ý đồ của người này rõ như ban ngày, cô ấy không thể không mắng cô ta một câu.
Dư Hoàn Hoàn vừa nghe lời này, biết là có chuyện ngay.
Đúng như dự đoán, Tôn Mẫn Lị tỏ ra tủi thân: “Gì mà mời bữa cơm mà sốt ruột muốn chết chứ? Chẳng phải đây là quy tắc cũ trong trường sao, chờ tôi có người yêu, chắc chắn tôi sẽ bảo người yêu tôi mời mọi người mà.”
“Tôi nói như vậy cậu không hiểu à? Hoàn Hoàn mới nói chuyện với người ta vài ngày thôi, sao có thể bảo người ta mời chúng ta ăn cơm chứ. Cậu không nghe hiểu hay là giả vờ không nghe hiểu?
“Nhưng tôi nghe nói đối tượng của Dư Hoàn Hoàn là người mới về từ nước ngoài mà, còn được người nhà giới thiệu đi xem mắt. Nếu đã là xem mắt, chắc chắn sẽ định hướng tới chuyện hôn nhân, chuyện này có liên quan gì đến việc trò chuyện với người ta trong bao lâu không?”
“Tại sao lại không liên quan…”
“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, không phải là một bữa cơm thôi sao, tớ bảo anh ấy mời là được chứ gì.”
“Hoàn Hoàn, cậu…”
“Không sao đâu Tiểu Viên.” Thật ra lúc nói ra Dư Hoàn Hoàn đã thấy hối hận rồi, nhưng cũng không thể tự mình bê đá đập vào chân mình.
Từ trước tới nay Doãn San không xen vào, đặt điện thoại xuống: “Dư Hoàn Hoàn, cậu có bạn trai lúc nào vậy? Trong nhà giới thiệu sao? Người nhà cậu gấp thật đó, cậu mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ.”
Dư Hoàn Hoàn gượng cười: “Ừm chỗ người quen mà thôi, xem mắt cũng không có nghĩa là sẽ kết hôn ngay.”
“Đối tượng cậu làm nghề gì? Người địa phương à? Hay từ nước ngoài về? Học đại học ở nước nào vậy? Sau khi về đây thì làm ở công ty nào?” Bình thường Doãn San không nhiều chuyện như vậy, hôm nay có vẻ rất tò mò.
Dư Hoàn Hoàn chưa từng hỏi Đỗ Chân những chuyện này, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Chỉ có thể nháy nháy mắt với Viên Tiểu Đông, Viên Tiểu Đông giả vờ sực nhớ ra phải đi mua thứ gì đó, kéo Dư Hoàn Hoàn và Triệu Mai Mai đi ra ngoài.
“Làm sao cậu ta biết tớ có đối tượng xem mắt vậy?”
“Tớ không nói.”
“Tớ cũng không nói, các cậu thừa biết là tớ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ta mà.”
Ba người nhìn nhau, Dư Hoàn Hoàn nhớ tới ngày đó đụng phải Tôn Mẫn Lị ở dưới lầu ký túc xá, chẳng lẽ là ngày đó cô ta vô tình nghe được sao?
“Thôi kệ đi, dù sao cũng không phải xấu hổ gì.”
“Hoàn Hoàn, cậu không khó xử chứ? Liệu anh ta có tức giận với cậu không?” Triệu Mai Mai do dự hỏi.
Ừ nhỉ…
Dư Hoàn Hoàn hoàn toàn chưa nghĩ tới việc này.
Đỗ Chân có tức giận nếu cô tự chủ trương đồng ý để anh mời bạn cùng phòng cô ăn cơm không?
Nhưng cô không thể nói lời này trước mặt Viên Tiểu Đông được, cô chỉ có thể nói không sao đâu, chỉ là một bữa cơm mà thôi.
*
Nói là nói như vậy, nhưng đến khi nói chuyện này với Đỗ Chân trên QQ, Dư Hoàn Hoàn vẫn khó xử lắm.
[Nếu anh không muốn thì xem như tôi chưa nói gì nhé, mấy cậu ấy thích náo nhiệt thế thôi.]
Chắc chắn Đỗ Chân không muốn đi, nói chính xác hơn là anh không muốn ăn cơm với bất cứ ai.
Tất nhiên, ngoại trừ Dư Hoàn Hoàn.
Nhưng trải qua chuyện lần trước làm cô không vui, Đỗ Chân biết được đó là lỗi của mình, cho nên anh vừa suy nghĩ vừa mở máy tính trên bàn, ngón tay nhanh chóng gõ mấy chữ trên đó.
[Mời bạn cùng phòng của đối tượng ăn cơm.]
Công cụ tìm kiếm nhanh chóng nhảy ra rất nhiều đường dẫn tra cứu khác nhau.
Điều đầu tiên là: Khi có bạn gái, có cần phải mời bạn cùng phòng của cô ấy ăn tối không?
Anh mở đường dẫn đó ra, bên trong chia sẻ rất nhiều điều.
Mời bạn cùng phòng của bạn gái ăn cơm giống như việc dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ, cần phải có thủ tục này. Giống như việc tuyên bố chủ quyền, tương đương với việc bạn xây một hàng rào bảo vệ xung quanh đối tượng của bạn, ngăn chặn bất cứ ai đang ngấm ngầm tăm tia cô ấy.
Ngoài ra còn dạy làm sao để có được không khí hòa hợp với bạn cùng phòng của đối tượng.
Mang theo nhiều tiền hơn, các cô gái thường xài rất nhiều tiền, chủ động trả tiền ăn uống, ăn uống xong chắc chắn phải đi tăng hai tăng ba.
Nhất định phải hào phóng, như vậy bạn gái mới có thể diện. Bạn gái có thể diện, cô ấy mới vui vẻ, bạn mới có ngày lành. Nếu không, cô ấy không vui rồi giận bạn, bạn thử xem?
Đừng cười với các cô gái khác, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp hơn bạn gái của bạn.
Ngay cả khi thường ngày bạn không chu đáo với bạn gái thì ngày hôm ấy cũng phải bạn cũng phải chu đáo với cô ấy nhiều vào, chẳng hạn như rót nước, gắp thức ăn, vân vân.
Đỗ Chân cau mày, mở từng điều ra xem.
Sau lần tìm kiếm về kỳ sinh lý và lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể, anh như được khai sáng thêm một chân trời mới.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận