“Cậu mà còn cười nữa thì sẽ trở thành Hoàn Hoàn hở môi đó.” Viên Tiểu Đông vừa mới dỗ bạn trai xong, cô nàng đẩy cửa bước vào nói.
Dư Hoàn Hoàn nằm sấp trên giường liếc mắt nhìn cô nàng, cô lại tiếp tục gõ màn hình.
[Rất thú vị đúng không? Tôi còn nhiều gói biểu cảm hơn nữa, để tôi gửi qua cho anh.]
Cô mở thư viện biểu cảm trên máy mình ra, chọn ra những gói được cho là “tinh hoa” nhất rồi gửi qua cho anh.
Có “ngậm tay đầy ủy khuất” (1), có “phát ra ba lần ngây thơ”(2), có “yếu đuối bất lực đáng thương”(3), có “cười chết trên đường phố”(4).
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô còn gửi qua một tấm “cười chết cha”(5) mà cô vô tình lượm được trên mạng.
Chỉ có điều Đỗ Chân nhìn thấy lại không hiểu.
Nghĩ đến dáng vẻ ngơ ngác của anh khi anh nói “không biết”, mặt mày Dư Hoàn Hoàn hớn hở, viết đầy ngọt ngào.
Rốt cuộc anh là người ở đâu vậy, cái gì cũng không biết. Có thể hiểu rằng anh đã ở nước ngoài nhiều năm nên không thể hiểu hết các văn hóa trong nước.
Nhìn hết mấy loại nhãn dán cảm xúc kia, Đỗ Chân cảm thấy đại não mình toàn là hình ảnh của mấy loại meme này, hoàn toàn không biết làm sao để từ chối cô.
Cuối cùng bên kia cũng gửi một dòng chữ qua.
[Nhân tiện, tôi bảo anh mở cài đặt để QQ tự chạy trong nền, anh đã mở được chưa? Tôi sợ mỗi lần tôi nhắn cho anh thì anh lại không nhận được tin nhắn.]
[Tôi mở rồi.]
Đối diện nhanh chóng gửi đến một gói biểu tượng cảm xúc hình con thỏ nhảy múa, con thỏ béo uốn éo, nhảy theo nhịp, còn lắc lắc mông.
Cái này có nghĩa là đang vui vẻ à?
Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Đỗ Chân cũng hiểu được biểu tượng cảm xúc đó thể hiện cái gì.
[Ok, vậy tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.]
[Ừm.]
[Ngủ ngon.]
[Chúc ngủ ngon.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy nhắn như vậy nhưng Đỗ Chân cũng không đi ngủ ngay, anh mở máy tính, lên mạng tìm thêm thông tin về gói biểu tượng cảm xúc của giới trẻ bây giờ.
***
Mới đó mà đã đến cuối tuần.
Vì buổi chiều không có lớp nên Dư Hoàn Hoàn quyết định giặt quần áo đã mặc qua, sau đó thu dọn đồ đạc rồi về nhà.
Sau khi về đến nhà, Lâm Phân không có ở nhà, Dư Kiến Quốc thì đang ngồi xem TV trong phòng khách.
Dư Hoàn Hoàn lên tiếng chào Dư Kiến Quốc rồi nhanh chóng chui vào phòng để tiếp tục viết truyện.
Cô phải giải quyết đống bản thảo này nhân lúc còn rảnh rỗi, ngày mai cô còn phải đi ăn cơm với Tiểu Đỗ, nói không chừng còn có thể bận thêm việc khác nữa, cô là kiểu người thích chuẩn bị một phương án B cho mình, vì vậy lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng không hoảng sợ.
Chiều ngày hôm sau, Dư Hoàn Hoàn đã bận rộn từ rất sớm.
Cô lục tung tủ đồ nhưng không tìm được một chiếc váy nào mình ưng ý cho buổi hẹn hò.
Nhìn xem tủ quần áo của Dư Hoàn Hoàn có gì nào: áo phông, áo len, quần jean, áo khoác. Thật ra cũng có mấy cái váy theo phong cách Hàn Quốc rất đáng yêu, mặc vào trông rất nhỏ tuổi.
Nhưng cô lại không muốn mình trông trẻ con khi đứng trước người khác.
Cái thích hợp nhất chính là cái váy mà cô đã mặc trong ngày đầu tiên gặp Đỗ Chân.
Trong đầu cô cũng nảy lên ý tưởng đi mua quần áo mới nhưng nhìn giờ giấc cũng trễ rồi, hơn nữa tuy nhìn Dư Hoàn Hoàn là người suy nghĩ nhiều nhưng cũng không phải kiểu người thích làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Cô quyết định lôi chiếc váy kia ra, mặc vào.
Quả nhiên khi khoác một bộ quần áo lên người, khí chất của con người được thay đổi rất nhanh.
Ngay cả Dư Hoàn Hoàn cũng phải thừa nhận, ở trong gương, trông cô xinh đẹp và trưởng thành hơn khi chỉ mặc áo phông quần jean ra ngoài đường.
Cô xách chiếc túi nhỏ lên tay, sau đó đi ra ngoài.
Tối nay, Lâm Phân biết con gái của mình sẽ đi hẹn hò với Đỗ Chân, bà tiễn cô ra cửa với một nụ cười trên môi.
Cửa vừa mới đóng lại, sau đó lập tức mở ra ngay.
Lâm Phân cầm một chiếc áo khoác trên tay: “Ban đêm trời lạnh, cầm theo áo khoác đi. Đừng quên lời mẹ dặn đấy, buổi tối về thì bắt taxi hoặc là để Tiểu Đỗ đưa con về.”
“Mẹ à, con biết rồi.”
Dư Hoàn Hoàn đi xuống cầu thang.
Khi đi ngang qua căn hộ ở tầng hai, Dư Hoàn Hoàn bắt gặp Lưu An Tuệ.
Lưu An Tuệ ăn mặc chói mắt cực kì, nhìn vào có thể thấy được cô ta cũng có một cuộc hẹn vào tối nay.
“Hoàn Hoàn, cô đi hẹn hò hả?” Lưu An Tuệ nhướng mày nhìn cô.
Dư Hoàn Hoàn không biết vừa nãy mẹ mình có nói lung tung gì không, cô cười nhẹ nhưng không trả lời.
Đôi môi đỏ mọng của người đối diện giật giật mấy cái như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành từ bỏ rồi đi xuống lầu.
***
“Sếp Đỗ, hay là tôi đưa sếp đi tiếp nhé?” Đỗ Chân không nói gì, đưa tay mở cửa xe.
Lục Diệu vội vàng xuống khỏi ghế lái, xuống giúp Đỗ Chân mở cửa.
Đây là khu vực nhộn nhịp sầm uất, người đi đường đông như kiến, xe đậu ở đây vốn đã chói mắt, lại thấy một người đàn ông đẹp trai đàng hoàng bước xuống xe, vừa bắt gặp cảnh này, nhiều người không khỏi nhìn thêm vài lần.
Từ trước đến nay Đỗ Chân luôn chậm hiểu mấy chuyện này, nhưng máu tò mò người nước ngoài đã ăn sâu vào đầu óc của người bình thường. Đặc biệt là người Trung Quốc, ở khắp mọi nơi trong thành phố này đều là người với người, anh muốn giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân thì cũng không làm được.
“Ngày mai đổi một chiếc khác.” Lục Diệu nghe vậy, trong chốc lát không hiểu rõ lắm, chỉ nhìn chiếc xe Bentley Mulsanne phía sau.
Thân xe màu đen thể hiện sự quý phái, khí chất và phong cách.
Chẳng lẽ sếp Đỗ không thích chiếc xe này sao?
Nhưng ngay sau đó cậu ấy nhanh chóng hiểu được lý do, hơi chần chừ hỏi: “Ý của sếp là?”
“Quá nổi bật. Cậu không cần phải đi theo tôi, tôi biết cách tự quay về khách sạn.”
***
Trong sảnh chờ của rạp chiếu phim, mùi bỏng ngô ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Vì là ngày cuối tuần, lại là khu trung tâm thương mại lớn, trong sảnh chờ có rất nhiều người đang đứng chờ.
Hầu hết trong số họ là các cặp vợ chồng trẻ hoặc là các cặp đôi.
Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân ăn cơm xong, vừa kịp lúc ghé rạp chiếu phim.
“Tôi sẽ mua vé. Đỗ Chân, anh đi mua bỏng ngô giúp tôi được không?” Từ ngày Dư Hoàn Hoàn biết tên Đỗ Chân, cô cũng không xưng hô anh này anh kia nữa mà gọi thẳng tên của anh ra.
Đỗ Chân: “…”
Nghe giọng nói mềm mại của cô, lần đầu tiên Đỗ Chân cảm thấy tên ông già Jack đặt cho mình cũng khá tốt.
Đoàn người xếp hàng mua bỏng ngô khá đông, anh cũng nề nếp đứng xếp hàng phía sau một hàng dài.
Dư Hoàn Hoàn chạy đến chỗ quầy bán vé.
Sau khi đến quầy bán vé, cô nhìn tên phim và thời gian chiếu trên màn hình điện tử.
Hôm nay có chiếu một bộ phim bom tấn hài, cô cũng xem bộ này nên mới tới đây. Nhưng khi tới nơi rồi, cô lại phát hiện hôm nay cũng đang chiếu một bộ phim văn học, trong đó có một diễn viên cô rất thích, nội dung chính có vẻ hay.
“Thưa cô, không biết cô đã chọn được phim chưa? Sắp đến thời gian chiếu rồi ạ.” Nhân viên bán vé phía sau quầy hỏi.
Đôi mắt Dư Hoàn Hoàn ma xui quỷ khiến chuyển sang một bộ phim khác.
Màu đen trên poster chiếm chủ đạo, nhìn vào không thấy chút liên quan nào đến một bộ phim tình cảm hài.
“Đây là phim kinh dị sao?” Cô hơi do dự hỏi.
Nhân viên bán vé quay đầu nhìn thoáng qua: “Đúng vậy ạ, khủng bố và hồi hộp.”
Hình như nhìn ra cô gái nhỏ trước mặt đang không biết phải làm sao, nhân viên bán vé gợi ý: “Nếu không thì cô xem bộ phim hài kịch này đi? Những cô gái không chuộng xem những phim khủng bố và huyền bí như thế này đâu ạ.”
Dư Hoàn Hoàn lắc đầu, chỉ vào poster màu đen kia nói: “Tôi muốn xem phim này, cho tôi hai vé, có loại cho tình nhân không?”
Nhân viên bán vé ngạc nhiên nhưng không nói gì, đưa hai tấm vé cho cô.
Dư Hoàn Hoàn nhận vé, chạy như trối chết.
***
Trước máy bỏng ngô, nhanh chóng đến lượt của Đỗ Chân.
Anh nhìn một lúc, sau đó quyết định chọn hộp bỏng ngô size lớn nhất.
Anh nhận hộp bỏng ngô từ tay nhân viên rồi đi ra khỏi hàng, vừa hay lúc ấy Dư Hoàn Hoàn cũng quay trở về, trên tay cô cầm thêm hai tấm vé xem phim.
Nhìn thấy tay trái của anh cầm một hộp bỏng ngô lớn, tay phải cầm một ly đồ uống, trên người lại mặc bộ âu phục trông rất trưởng thành, nhưng như thế nào cũng thấy không hợp hoàn cảnh cho lắm.
Đặc biệt là ly nước đó.
“Ly nước này là được tặng đúng không? Hộp nhỏ có giá mười lăm tệ, hộp vừa có giá hai lăm tệ, còn hộp lớn có giá ba mươi tệ nhưng lại là loại khó bán nhất, nên họ mới tặng thêm ly nước này.” Cô vừa cười vừa nói.
Đỗ Chân không hiểu cô cười chuyện gì, hoài nghi chớp chớp mắt.
“Bởi vì nhìn hộp bỏng ngô này rất to nhưng thật ra không nhiều hơn hộp nhỏ bao nhiêu đâu. Bình thường con gái sẽ không mua loại này, chỉ có con trai các anh mới mua thôi à.”
Các anh bạn trai ít tính toán mấy cái lặt vặt này, hai hộp nhỏ ba mươi tệ, so ra vẫn lớn hơn hộp lớn rất nhiều. Cho nên khi mấy cô gái đi mua, thường sẽ mua hộp nhỏ, không đủ thì mua hai hộp nhỏ chứ không mua hộp lớn.
Nói cách khác thì anh vừa bị lỗ sao?
Đỗ Chân đơ người, không biết nên phản ứng như thế nào.
Dư Hoàn Hoàn mỉm cười, cảm thấy dáng vẻ này của anh có vẻ ngốc nghếch.
Thật ra cô đã phát hiện Đỗ Chân hơi chậm chạp từ lâu, hình như anh cũng không biết cách giao tiếp với người khác. Có lẽ là đọc sách nhiều, cũng có thể là do lâu rồi chưa về nước, trong nước thay đổi quá lớn khiến cho anh hơi lỗi thời và chưa theo kịp.
Anh giống như không hiểu bất cứ thứ gì vậy.
Nhưng sự khờ khạo này lại bị vẻ ngoài chín chắn đẹp trai che giấu rất tốt, nếu không phải tiếp xúc nhiều thì khó phát hiện lắm.
“Khách hàng xem phim “xxx” xin lưu ý, thời gian soát vé đã đến, xin mời quý khách mang vé…”
“Ồ, đến giờ chiếu rồi này, chúng ta mau đi thôi.”
Dư Hoàn Hoàn thuận tay nhận đồ uống, kéo bàn tay to của anh rồi theo hàng người đang xếp hàng chờ soát vé.
Tay trai Đỗ Chân cầm bỏng ngô, cúi đầu nhìn tay mình.
Bàn tay kia, vừa mềm vừa nhỏ nhắn.
Còn mềm hơn lông của Kẹo Bông ở nhà.
***
Đó là một phòng chiếu phim nhỏ
Không giống như các phòng thông thường, các phòng khác chỉ có ghế đơn, ở đây lại là ghế đôi.
Nhưng Đỗ Chân cũng chưa từng đến rạp chiếu phim xem phim bao giờ, đương nhiên không phát hiện ra sự khác biệt này, anh cũng không phát hiện ra phần lớn những người đến phòng chiếu phim này đều là người có đôi có cặp.
Dư Hoàn Hoàn chọn một vị trí xem phim rất tốt, ngay chính giữa, hàng thứ tư.
Đây là vị trí xem phim tốt nhất lúc này. Thật ra, cô muốn mua vé ở ghế sau một chút, đáng tiếc các vé đó đều được người khác mua hết rồi.
Hai người vừa ngồi xuống không lâu, đèn trong phòng đều tắt hết.
Trên màn hình đang chiếu một đoạn trailer khác, hiển nhiên là chưa đến giờ chiếu phim.
Dư Hoàn Hoàn đưa bỏng ngô cho người bên cạnh, cô hỏi: “Sao anh không ăn?”
Đỗ Chân nghe cô nói thì bốc hai miếng bỏng ngô, cho vào miệng.
“Đặt ở chỗ của anh đi, tôi phải giảm béo, không thể ăn nhiều đồ ngọt được.” Vì thế hộp bỏng ngô đặt ở bên tay phải của của Đỗ Chân, giơ tay lên là bốc được.
Phim bắt đầu mở màn.
Ngay từ đầu, tiêu đề phim hiện lên một cách đầy áp lực, bầu không khí căng thẳng tràn lan.
Nếu người có kinh nghiệm xem phim, nhìn vào là biết nếu không phải phim giật gân hoặc phim kinh dị thì ít nhất cũng là phim tạo sự hồi hộp cho người xem, dù sao cũng không phải là một bộ phim hài hước.
Đỗ Chân vẫn xem rất nghiêm túc, bao gồm cả quảng cáo công ích về phòng cháy chữa cháy được phát theo thông lệ của rạp chiếu phim trước khi chiếu phim.
Ngược lại, có vẻ như Dư Hoàn Hoàn không quan tâm đến mấy cái này lắm.
“Có phải anh không thường đi xem phim đúng không?”
Đỗ Chân gật gật đầu, ánh mắt đặt trên màn hình.
“Trước kia anh chưa từng dẫn bạn gái đi xem phim à?”
Đỗ Chân hơi ngẩn ra: “Tôi chưa từng có bạn gái.”
Trong bóng tối, Dư Hoàn Hoàn chớp chớp mắt: “Tôi cũng chưa từng có bạn trai, anh là người đầu tiên.”
Đỗ Chân không tiếp lời, nhìn màn hình trước mặt, nhìn không chớp mắt.
Dư Hoàn Hoàn hơi thất vọng, chuyển tầm mắt lên màn chiếu, không biết kế tiếp nên nói cái gì.
Bối cảnh phim dồn dập, âm thanh căng thẳng.
Bầu không khí trong phòng chiếu phim cùng và cốt truyện ngày càng căng thẳng, không ai nói chuyện.
Ngay khi độ căng thẳng đạt tới mức độ cao nhất, Dư Hoàn Hoàn vội vàng bịt tai lại, nhắm mắt lại. Âm thanh bên ngoài trở nên nhỏ đi, mãi đến khi cảm giác có người chạm vào bả vai mình thì cô mới thả tay ra.
“Em làm sao vậy?” Đối mặt với câu hỏi của anh, cô không biết phải trả lời như thế nào.
“Em sợ sao?”
Ầy.
“Em đã sợ như vậy thì sao còn xem phim này?”
Cô có thể là do mình xúc động nhất thời không?
“Thật ra tôi không sợ, thật đó, chỉ là đôi khi không chịu được nhạc của phim. Anh nói họ điều tra thì điều ra đi, sao lại làm bầu không khí khẩn trương như thế, nhưng cũng không phải quá đáng sợ đâu.” Cô cười gượng.
“Đây là một bộ phim giật gân điển hình.”
Mặc dù Đỗ Chân chưa từng vào rạp chiếu phim nhưng không có nghĩa là chưa xem phim, chỉ là anh không có hứng thú với những thứ này. Vừa rồi xem nghiêm túc như vậy là vì thói quen mà thôi.
Vừa đến plots twist của bộ phim, cộng thêm vừa nãy bộ phim còn cố ý tăng thêm sự hồi hộp để tăng bầu không khí, trong phòng chiếu phim vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ.
Phần lớn đều là các chàng trai dỗ dành bạn gái của họ, giọng nói nhỏ nhẹ hoặc cao hoặc thấp, xen kẽ với sự hờn dỗi của các cô gái.
Đỗ Chân nhìn về phía sau, không hiểu bây giờ đang có chuyện gì.
***
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận