TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 2.848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: CANH
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bảo Ninh bị ánh mắt hắn làm kinh hoảng, ngập ngừng hỏi: "Học, học cái gì?"

 

"Không phải thích đứa nhỏ sao?" Bùi Nguyên cười với nàng. Dựa vào tường đứng lên, quỳ một gối xuống ép Bảo Ninh đến góc tường, ngửa cổ cởi y phục.

 

Ánh nến bị hắn che khuất, Bảo Ninh hơi ngước đầu, ngồi trong cái bóng của Bùi Nguyên.

 

Hắn nhanh chóng cởi sạch sành sanh, ném áo trong xuống đất, lộ ra thân trên cường tráng. Cơ ngực phồng lên bóng loáng, trên bụng là cơ bụng tám muối, vòng eo nhỏ gọn, phong cảnh phía dưới như ẩn như hiện. Trên người Bùi Nguyên có không ít vết sẹo, nhưng tình cảnh này, không hề phá hư vẻ đẹp của hắn, ngược lại càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước kia cũng không phải chưa từng thấy, nhưng hôm nay, có lẽ là không khí quá mập mờ, Bảo Ninh bị hắn dọa đến có chút ngốc.

 

Bùi Nguyên nhìn chằm chằm cái cổ càng thêm hồng của nàng, khóe môi mỉm cười. Tay hắn đặt ở trên đai lưng, chậm rãi cởi ra, cởi được một nửa thì không động nữa, kéo tay Bảo Ninh đến: "Nàng làm đi."

 

Ngón tay Bảo Ninh đều đang rung động, nàng vội vàng co lại: "Ta không biết!"

 

"Có cái gì không biết." Bùi Nguyên nói: "Vào buổi sáng, không phải nàng thắt cho ta sao?"

 

Hắn không nói lời gì nắm cổ tay nàng, lần này không để trên đai lưng, ác ý đặt ở chỗ phía dưới một chút, xúc cảm kia khiến Bảo Ninh khẽ run rẩy.

 

Bùi Nguyên hỏi: "Cảm giác gì?"

 

"Ta không biết." Bảo Ninh xấu hổ giận dữ, đỏ mặt như nhỏ ra máu: "Ta không biết!"

 

"Nàng đã từng sờ, quên rồi?" Bùi Nguyên nắm chặt tay của nàng, không cho nàng tránh thoát, đặt tại chỗ kia. Bảo Ninh phát hiện xúc cảm trong lòng bàn tay chậm rãi thay đổi, hơi cứng rắn, lại nong nóng.

 

Bùi Nguyên thấp giọng dụ dỗ nàng: "Con sâu lớn, sẽ khạc ra nước màu trắng, nhớp nhúa, trong tay nàng, rất nóng, có chút tanh."

 

Bùi Nguyên nắm tay của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, Bảo Ninh phát giác được, ánh mắt hắn thay đổi, hơi thở cũng càng nóng.

 

Bùi Nguyên đè người lên, bám vào bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi: "Muốn nếm thử sao?"

 

Bảo Ninh sắp khóc lên. Nàng cảm thấy Bùi Nguyên sao có thể lưu manh như vậy, sao hắn không thể đứng đắn một chút, không dễ nói chuyện chút.

 

Bùi Nguyên cắn vành tai của nàng, cười nhẹ nói: "Sợ cái gì, sau này còn sẽ có tiếp xúc thân mật hơn, chờ nàng lớn lên chút, sẽ không bị thương."

 

Ngón tay hắn chọc vào bụng dưới của Bảo Ninh: "Sẽ vùi vào nơi này, rất thoải mái."

 

Giọng điệu của hắn như người xấu. Bảo Ninh núp ở trong khuỷu tay Bùi Nguyên, cuối cùng là nhịn không được, rơi nước mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Nguyên không có ý định buông tha nàng, bàn tay vẽ vòng tròn trên bụng nàng, hỏi nàng: "Ninh Ninh, nàng cảm thấy, sau khi con sâu lớn bị nàng nuốt vào, ở chỗ này" hắn xoa xoa dưới cái rốn Bảo Ninh: "Có thể sẽ có hình dạng gì? Ừm, ví dụ như, bị no căng."

 

Bảo Ninh đẩy tay hắn ra, quay người muốn bò ra bên ngoài: "Ta không biết, ta không muốn nói chuyện với chàng..."

 

Bùi Nguyên nắm lấy cổ chân nàng kéo trở về, bóp cái cằm nàng, cười hỏi: "Không phải muốn có con sao? Dù sao cũng phải hiểu một chút làm sao sinh con mới được."

 

Bảo Ninh lắc đầu liên tục: "Ta không muốn, không muốn."

 

"Vậy thì cũng không phải do nàng quyết định." Bùi Nguyên khẽ cắn chặt má của nàng, hung hăng mút một cái, bàn tay đưa đến sau lưng nàng đi mở dây buộc: "Ninh Ninh ngoan, nàng nhìn ta sắp khó chịu chết rồi, không ăn thịt được thì dù sao cũng phải để cho ta húp chút nước đi, để cho ta sờ chút..."

 

Bảo Ninh đáng thương bị lấn vào trong góc, gắt gao cắn môi, chẳng được bao lâu, trong mắt đã hiện lên sương mù.

...

Bảo Ninh cực kỳ hối hận, không nên cho hắn đồ ăn ngon, để hắn ăn no bụng như vậy. Người này tinh lực tràn đầy như dã thú, ôm lấy nàng từ sạp giường đến bên cạnh bàn, từ bên cạnh bàn đến bàn trang điểm, cuối cùng lại nhào lên giường.

 

Sáng hôm sau, chỉ thấy nơi kia của nàng cũng còn đỏ.

 

Sờ bờ môi một cái, cũng là sưng.

 

Bùi Nguyên thoả mãn, đôi mắt cũng sáng hơn mấy phần hơn bình thường, đau lòng hôn vào khóe môi nàng: "Trách ta mạnh tay, chỉ là không nghĩ nàng yếu ớt như thế, lần sau ta nhẹ chút, chỉ mút, không cắn."

 

Bảo Ninh mới không tin chuyện hoang đường của hắn, một cước đá văng hắn. Nàng nghiêng người nằm dựa vào trong vách tường, tức giận từ từ nhắm hai mắt, nửa câu không muốn nói.

 

Bùi Nguyên sờ mũi một cái, tự giác đứng dậy, đem nước rửa mặt cho nàng, lại đến phòng bếp nhỏ làm điểm tâm cho nàng, tỏ vẻ hiếu khách.

 

Lưu ma ma đã bắt đầu làm, tối hôm qua Bảo Ninh đã lên thực đơn, rất đơn giản, lá cây hương xuân trộn vào trong cháo.

 

Hôm qua hái lá hương xuân, bỏ những lá già, rửa sạch rồi chần qua nước nóng, vớt ra vắt sạch nước, băm nhỏ, trộn chút muối, lại cho vào trong cháo nấu nhừ. Mùi thơm ngát, ăn rất ngon.

 

Lại làm thêm bánh trứng rán thả nhiều hành thái, một đĩa cà tím tỏi băm là đủ rồi.

 

Bùi Nguyên không thể giúp, đồ hắn làm Bảo Ninh cũng không thích, chỉ có thể ở một bên chờ đợi.

 

Buổi sáng trong tiểu viện tử sức sống bừng bừng, mặt trời thò đầu ra, ve bắt đầu kêu. Bùi Nguyên vắt chéo chân ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm gốc cây cách đó không xa, nhìn một hồi, hỏi Lưu ma ma: "Mấy ngày nữa vào thời tiết nóng, tìm mấy người bắt những con ve sầu kia đi, chiên lên, phu nhân có thích ăn không?"

 

Tay Lưu ma ma run một cái, do dự nói: "Không phải là tiểu phu nhân thích ăn chứ? Con vật đó, thật hù dọa người."

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng: "Là rất đáng sợ, nhưng xốp giòn xốp giòn giòn, mùi vị không tệ, hôm nào ta tự mình làm cho nàng nếm thử."

 

Lưu ma ma nhìn hắn một chút, cảm thấy Bùi Nguyên không giống với lúc trước khi bà tiếp xúc. Trong ấn tượng của bà, tính cách của Tứ Hoàng Tử cường thế, luôn luôn âm hiểm nặng nề, rất ít cười, không dễ chọc. Bọn hắn ở chung cũng hai ba tháng, Bùi Nguyên nói chuyện với bà không hơn năm câu, không phải kêu bưng trà, chính là đổ nước.

 

Nhưng giọng nói vừa rồi, mặc dù cũng không tính được là ôn nhu, tốt xấu cũng là ôn hòa.

 

Nội dung nói chuyện càng ôn hòa, tựa như là một nam nhân bình thường, trên đường gặp món ăn gì ngon, thì mua thêm một phần, mang về nhà cho thê tử nếm thử.

 

Lưu ma ma cười: "Tiểu phu nhân nhất định sẽ rất vui."

 

Bùi Nguyên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

 

A Hoàng tỉnh ngủ đi ra ngoài chơi, quay đầu nhìn thấy Bùi Nguyên, vui vẻ chạy tới. Hắn đùa nó, một lát nữa, A Miên cũng chạy tới, trong miệng ngậm một đóa hoa nguyệt quý mà Bảo Ninh trồng dưới cửa sổ.

 

*Hoa nguyệt quý: là hồng Trung Hoa, thuộc họ hoa hồng.

 

Bùi Nguyên thấy trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tranh thủ thời gian đập trán nó: "Nhanh nhanh nhanh, trả lại đi, ngươi rảnh rỗi thì gặm hoa của nàng làm gì, chờ nàng tỉnh dậy, còn không phải chửi trên đầu ta, nói ta chỉ điểm?"

 

A Miên kêu một tiếng, nhai nhai hoa nuốt xuống.

 

Bùi Nguyên thấy vậy bật cười, chỉ vào cái mũi nó: "Ngươi thật to gan."

 

Lưu ma ma kỳ lạ nhìn hắn một chút, khóe môi cong cong, thầm nghĩ, Tứ Hoàng Tử nhìn như lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra rất biết dỗ dành người, nói chuyện cũng thú vị.

 

Lúc bưng cơm, Bảo Ninh đã dậy, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, vừa thấy Bùi Nguyên vào cửa, vội vàng nắm chặt vạt áo, cảnh giác nhìn hắn.

 

Bùi Nguyên nói: "Yên tâm đi, không làm gì nàng, mau tới ăn cơm."

 

Bảo Ninh nguýt hắn một cái, nửa tin nửa ngờ đi qua.

 

Bùi Nguyên bày từng đĩa đồ ăn trong hộp cơm ra, cũng đặt đũa ngay ngắn, chịu mệt nhọc như người hầu, còn kém một bước là đút cho nàng ăn thôi. Bảo Ninh được hầu hạ vô cùng dễ chịu, thái độ từ từ hòa hoãn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

 

Bùi Nguyên nhìn nàng cười, lá gan cũng lớn: "Ninh Ninh, nàng phải tiến bộ một chút, chút chuyện tối hôm qua, có cái gì mà xấu hổ đâu? Nàng vẫn là phải học tập nhiều một chút, bỏ chút thời gian, từ nay trở đi ta vào kinh thành, tới chỗ sạp hàng kiếm mấy bức họa. Loại bức họa kia, nàng hiểu ý ta không?"

 

Bảo Ninh dần dần không còn cười.

 

Bùi Nguyên mơ mơ hồ hồ ăn cháo xong, tiếp tục nói: "Nàng không bận thì xem một chút, chuyện như vậy là chuyện bình thường, chúng ta chậm rãi nghiên cứu thảo luận... Ài nàng đạp ta làm cái gì?"

 

"Chớ ăn, ra ngoài, ra ngoài!" Bảo Ninh cướp lại cái bát trong tay hắn, đẩy vai Bùi Nguyên đuổi hắn đi, trợn tròn mắt nói: "Đừng trở về."

 

"Ta..." Bùi Nguyên còn muốn nói chuyện, Bảo Ninh lui về một bước đóng cửa lại, phịch một tiếng, cánh cửa kém chút đụng vào chóp mũi hắn.

 

Bùi Nguyên cũng không thèm để ý, dù sao hắn ăn no rồi, tâm tình cũng rất tốt, sửa sang vạt áo, chậm rãi đi đến thư phòng.

...

Ăn xong cơm, Bảo Ninh lần lượt đi cho những vật nuôi kia của nàng ăn.

 

A Hoàng ăn cháo thịt, Cát Tường ăn cháo thịt không đủ no, muốn ăn xương cốt to, A Hoàng thì không gặm được xương lớn quá, chỉ có thể ăn cháo. A Miên ăn cỏ, trong cỏ trộn lẫn một nắm muối, dê thích ăn muối. Còn có đỉa, phải ăn ốc đồng tươi mới, đỉa càng sinh càng nhiều, một bữa phải ăn một cân ốc đồng.

 

Bùi Nguyên vẫn giống như trước, cách nửa tháng lại phải giải một lần độc, có hiệu quả rõ ràng, cũng đã quen đau.

 

Ngoại trừ lúc trời mưa và giải độc, hắn tựa như là người bình thường, trước kia Bảo Ninh thích nhất là những ngày mưa tĩnh mịch, thì bây giờ lại ghét nhất.

 

Nhưng bây giờ cũng không có cách khác.

 

Bảo Ninh đột nhiên lại nghĩ đến, từ nay trở đi Bùi Nguyên muốn ra ngoài, nhưng tuyệt đối đừng đi vào ngày mưa. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đi ra ngoài là làm cái gì? Nàng vốn cũng không có hỏi.

 

Có phải có chút quá không quan tâm rồi hay không?

 

Sau khi trải qua chuyện của Quý Gia Doanh, Bảo Ninh luôn tránh tranh chấp với Bùi Nguyên. Tựa như lần này, nàng muốn hỏi cũng không dám hỏi, một phần là cảm thấy mình không giúp được gì, còn có chính là, trong nội tâm nàng đang trốn tránh.

 

Nàng thích những ngày tháng yên tĩnh, Bùi Nguyên lại ngược lại kỳ vọng của nàng, cho nên nàng dứt khoát mặc kệ không hỏi, coi như không hề xảy ra.

 

Bảo Ninh lại nghĩ tới, nàng thật có thể trốn tránh sao? Bọn họ là phu thê, sau này sẽ có con cái, đời này cũng rất khó tách ra. Phu thê một thể, mỗi một dự định của Bùi Nguyên đều sẽ có ảnh hưởng với nàng, cho dù là phúc hay là họa, bọn họ đều nên cùng nhau đối mặt, đúng không? Không phải chỉ cần bịt mắt che lỗ tai là có thể giải quyết.

 

Nhưng là, đối với Bảo Ninh mà nói, đây là một bước có chút khó khăn.

...

Cho đỉa ăn xong, buổi sáng này Bảo Ninh cũng không có chuyện gì khác. Nàng chuyển cái ghế đến bên ngoài phòng phơi nắng, vừa suy nghĩ đến chuyện những thứ cần thiết còn phải chuẩn bị khi mở cửa hàng, vừa nói chuyện với Lưu ma ma.

 

Lưu ma ma đang đóng đế giày, bà nhớ lại lời nói buổi sáng của Bùi Nguyên, cảm thán nói: "Tình cảm của phu nhân và Tứ Hoàng Tử thật là tốt."

 

Bảo Ninh cười cười: "Vẫn được, cũng rất tốt."

 

Lưu ma ma nói: "Nô tỳ có khi cũng đang nghĩ, lúc trước lúc tuổi còn trẻ chọn phu quân, sao không chọn một người tốt một chút. Không nói đến tiền đồ sáng lạn, tốt xấu cũng biết nóng biết lạnh, có thể an phận sống là được. Nếu như vậy, hắn cũng sẽ không chết sớm, ta cũng không cần vừa sinh con nhỏ đã đến phủ tướng quân làm ma ma, cho tới bây giờ, ngay cả cái nhà cũng không có."

 

Bảo Ninh không nghĩ tới Lưu ma ma còn có một quá khứ như thế, nhất thời giật mình, nhịn không được hỏi: "Sao tuổi còn trẻ đã qua đời?"

 

Lưu ma ma thở dài: "Nhắc mới nhớ, ta cũng từng có sai lầm, nếu như lúc đầu ta cản hắn thì cũng không xảy ra kết quả như thế."

 

Bảo Ninh nghi ngờ hơn: "Bệnh?"

 

Lưu ma ma nói: "Bị người đánh chết."

 

Bảo Ninh bị dọa đến sách trong tay cũng rơi mất. Nàng nhặt lên vỗ vỗ đất, không thể tin lặp lại: "Đánh chết?"

 

"Lúc ta gả cho hắn, hắn là một tên du côn lưu manh, kinh doanh sòng bạc. Ta không thích nghề đó của hắn, cũng không thích hắn, nhưng trong nhà hắn có tiền, ta bị buộc phải gả đi." Lưu ma ma lắc đầu: "Sau khi thành thân, thời gian cứ như vậy trôi qua, sinh mấy đứa bé, lúc mới đầu ta cũng khuyên hắn thu tay lại, hắn không nghe. Sau này ta bận chuyện trong nhà và chăm sóc con cái, nên cũng lười quản."

 

Bảo Ninh hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

"Về sau, cha hắn bệnh, phải tiêu rất nhiều bạc, vốn liếng đều nhanh chóng bay hết. Hắn chưa từng sống nghèo như vậy, quá vội vàng, có thể là bởi vì nghèo quá mới có tính toán không tốt. Ta sớm đã chú ý tới, nhưng ta không thèm quan tâm, ta cảm thấy đó là chuyện của hắn, chẳng có liên quan đến ta, ta là nữ nhân, quản lý tốt sạp hàng của mình kia là đủ rồi."

 

Bảo Ninh hỏi: "Vậy... Sau đó thì sao?"

 

"Sau đó vào một ngày mưa, hắn muốn đi ra ngoài. Ta phát hiện hắn không được bình thường, quá hưng phấn, hơn nữa đã hơn nửa đêm, ra ngoài làm cái gì? Khẳng định không phải làm chuyện tốt."

 

Lưu ma ma tiếp tục nói: "Nhưng ta vẫn không có quan tâm. Con cái khóc, ta đi đút cho con ăn, hắn đã đi rồi. Bây giờ nhớ lại, thật sự là hối hận, nếu như lúc trước ta cản một chút, không cho hắn đi, có phải sẽ không bị người đánh chết hay không? Hoặc là sớm hơn một chút, ta quan tâm hắn nhiều hơn, có phải cũng không đi đến bước đường đó hay không?"

 

Bà đặt đế giày sang một bên, cầm khăn lau nước mắt, ngại quá cười cười: "Tiểu phu nhân, nô tỳ bêu xấu trước mặt người rồi."

 

Bảo Ninh an ủi vỗ vỗ lưng của bà, nói khẽ: "Không có chuyện gì."

 

Nhớ tới chuyện cũ, Lưu ma ma không dễ chịu, trái tim của Bảo Ninh cũng như co lại. Nàng cảm thấy sợ hãi, nàng ý thức được mình thực sự có chút ít quan tâm Bùi Nguyên, Bảo Ninh nghĩ, nếu như nàng giúp không được gì, chí ít, nàng hẳn phải biết Bùi Nguyên đang làm cái gì.

 

Trượng phu của Lưu ma ma và Bùi Nguyên không quen biết, tình cảnh của bọn hắn cũng hoàn toàn không giống, nhưng câu "bị người đánh chết" này vẫn là khiến Bảo Ninh có liên tưởng không tốt.

 

Nàng có thật sự nên hỏi chuyện của Bùi Nguyên không?

 

...

Trong thư phòng, Bùi Nguyên đang xem ngày huấn luyện do Trương Vân đưa tới, Ngụy Mông ngồi một bên nghiên cứu bản đồ địa hình của Lật Hồ.

 

Chân hắn vểnh lên, mệt mỏi đổi tư thế, hỏi Bùi Nguyên nói: "Tiểu tướng quân, ta cảm thấy bây giờ ngươi căn bản là đang cởi quần đánh rắm, Giả Linh là ai, đại tỷ phu của tiểu phu nhân, nếu như ngươi muốn biết tình huống của hắn như thế nào, làm sao không tìm tiểu phu nhân hỏi một chút. Nếu như tiểu phu nhân cũng không biết, đưa một cái thiếp mời đến phủ Sùng Viễn Hầu, trực tiếp hỏi đại tỷ Quý Hướng Chân của nàng, người bên gối nha, nói bóng nói gió chắc chắn sẽ có chút tin tức có tác dụng."

 

Bùi Nguyên không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Nàng không thích những chuyện này, đừng phiền nàng."

 

"Hai người các ngươi là phu thê." Ngụy Mông đứng lên đi đến bên cạnh hắn, vội vàng gõ cái bàn: "Nói câu lâu dài, ngộ nhỡ sau này ngươi thật sự làm Hoàng đế, tiểu phu nhân không phải học cách làm Hoàng hậu? Hoặc là lui một bước, ngươi trở về Tắc Bắc làm Tế Bắc vương, vậy nàng là Vương phi, chín trấn Tắc Bắc lớn như vậy, Vương phi không phải là hư danh, phải gánh vác trách nhiệm!"

 

Bùi Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, không vui nhíu mày: "Nàng là cô nương gia, ngươi cứ ép buộc nàng làm gì?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)