TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 2.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: HẦU HẠ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngụy Mông còn muốn nói cái gì, bị Bùi Nguyên ngăn lại: "Có chút thời gian làm chuyện chính sự đi, chuyện giữa phu thê của chúng ta ngươi cũng đừng quan tâm."

 

"Chuyện này sao không phải là chuyện chính." Ngụy Mông vội la lên: "Tiểu tướng quân, ngươi thật sự nên suy nghĩ đến con đường này..."

 

Bùi Nguyên hỏi: "Ta nhớ ở dưới tay ngươi có một tiểu phó úy tên Trần Già?"

 

Ngụy Mông sửng sốt một chút, quả thật lệch chủ đề: "A, là có, vừa đề lên. Dáng dấp thằng nhóc này đen như cục than, chất phác không quá biết nói chuyện, nhưng rất nhạy bén, mang binh đánh giặc cũng có chút thiên phú, ta chuẩn bị quan sát thêm một đoạn thời gian, tiếp tục đề bạt hắn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cho ta mượn dùng mấy ngày trước." Bùi Nguyên gác bút: "Từ nay trở đi khi ta đi ra ngoài, Bảo Ninh bên kia không ai trông coi, ta không yên lòng. Gây thù hằn quá nhiều, có rất nhiều đôi mắt nhìn ta chằm chằm, chỉ muốn tìm được sơ hở của ta, ngươi điều Trần Già tới làm hộ vệ của nàng."

 

Ngụy Mông có chút do dự: "Đổi người khác được không? Trần Già này không tệ, sau này còn có thể trèo lên trên, làm thị vệ nữ quyến hậu trạch, chẳng phải có tài mà không có đất dụng võ sao. Dưới tay ta lính tài giỏi nhiều cực kì, dáng dấp cực tốt, nói chuyện còn dễ nghe, đổi người khác..."

 

Bùi Nguyên lạnh lùng: "Chọn hắn, đó là phúc của hắn!"

 

Ngụy Mông ngượng ngùng ngậm miệng.

 

Bùi Nguyên nói: "Mau chóng để hắn tới."

 

Ngụy Mông vô cùng miễn cưỡng nhận mệnh, đi ra ngoài.

 

Bùi Nguyên nhìn bóng lưng hắn, hừ lạnh một tiếng, vò vò trang giấy trong tay.

 

Lão thất phu chưa từng thành thân không hiểu cái rắm gì, vì sao cần phải chọn Trần Già, thật nhìn trúng chỗ hắn thông minh? Sai, nhìn trúng hắn ở chỗ xấu xí, không biết nói chuyện. Tìm nam nhân ở chung sớm chiều với Bảo Ninh thì đó là chuyện không có cách nào khác, nên khẳng định không thể chọn một người khiến người khác ưa thích, phải làm cho Bảo Ninh nhìn hắn một chút đều ngại phiền.

 

Càng xấu càng tốt.

...

Lúc tối Bùi Nguyên về đến, Bảo Ninh đang mân mê món đồ chơi mới trong nội viện, đồ vật giống như một cái máy bắn đá.

 

Phần đế vuông bằng gỗ, có gắn một cái muỗng lớn, dùng sức nhấn chiếc muỗng xuống một cái, sau khi buông tay, đạn lập tức được bắn ra, miếng thịt trong chiếc muỗn "sưu" một cái bắn ra ngoài.

 

Lưu ma ma và hai con chó chơi đùa cùng nàng. Trong chiếc muỗng có đặt miếng thịt bò chín, bắn bay ra ngoài, A Hoàng cùng Cát Tường chạy vội đi ăn.

 

Bảo Ninh khoa tay lung tung chỉ huy: "Chạy về phía đông một chút, về phía đông một chút, không cho Cát Tường, mười miếng thịt nó đã ăn chín miếng, quá bá đạo!"

 

"A Hoàng chạy đi! Ngươi là một con chó sáu tháng tuổi rồi, ngay cả đệ đệ hai tháng tuổi cũng đánh không lại, cũng không thể yếu như vậy chứ!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng, A Hoàng mau ăn đi!"

 

"Àiza, Cát Tường, Cát Tường ngươi đừng cắn nó! Àiza, ngươi thật quá đáng, mau buông cái đuôi A Hoàng ra, đừng cắn!"

 

Cách thật xa Bùi Nguyên chỉ nghe thấy Bảo Ninh sốt ruột gọi, Lưu ma ma cũng gọi theo: "Cát Tường nhanh nhả ra, không cho phép cắn cái đuôi người ta!"

 

Hắn bước vào viện tử, liếc nhìn thì thấy ngay bên cạnh hoa nguyệt quý có hai con chó đang đánh nhau.

 

A Hoàng cùng Cát Tường tựa như là con quay nhỏ, càng không ngừng xoay vòng, A Hoàng ngao ngao kêu, vừa kêu vừa nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Cát Tường gầm nhẹ cắn cái đuôi của nó, dùng mũi to đen sì của nó đẩy hất mông A Hoàng, giày vò một hồi, cuối cùng hai con chó mất đi cân bằng, vấp vào chân của nhau, song song ngã vào trong bụi hoa đi.

 

Bảo Ninh tức giận hô: "Ài dô, hoa của ta, hoa của ta mà!!"

 

Bùi Nguyên mặt không đổi sắc đi can ngăn.

 

"Ta nói nàng không nên nuôi hai con chó, tranh thủ đưa một con đi đi." Bùi Nguyên nhanh chân đi đến cửa sổ, một tay nhấc cổ một con chó xách ném sang một bên, quay lại răn dạy nàng: "Nàng nghĩ gì vậy! Trêu chọc hai con chó đang tranh cướp một miếng thịt, nàng rảnh rổi nên thích xem đánh nhau sao?"

 

Hoa bị ngã rạp một mảnh, Bảo Ninh đau lòng nắm chặt tay áo, không kịp đỡ hoa, mau chóng đi nhìn vết thương của A Hoàng.

 

Vô cùng may mắn không thấy máu, chính là trọc một túm lông, nhìn lại Cát Tường, lông ở trong miệng nó.

 

Nhưng mà Cát Tường cũng không có tốt hơn chỗ nào, buổi sáng vừa cắt lông xong, bây giờ trần trùng trục lộ ra làn da, A Hoàng dùng hai móng vuốt cào hư cái mông Cát Tường.

 

Lưu ma ma tranh thủ thời gian gọi hai hạ nhân đến, đưa bọn nó đến thiên phòng dưỡng thương.

 

*Thiên phòng: phòng kề nhà chính (hình như VN gọi là nhà kề, chái nhà)

 

A Miên nằm ở một bên, nó nhai cỏ, dáng vẻ xem náo nhiệt.

 

Bùi Nguyên nắm tay Bảo Ninh kéo nàng vào phòng, vừa sờ đến tay nàng, một tay dầu, Bùi Nguyên ghét bỏ dắt nàng đến bồn nước đằng trước, xoa xà bông cho nàng rửa tay.

 

"Đã bao lớn rồi, lại làm vài chuyện của con nít, có ngại mất mặt hay không."

 

Lưng Bảo Ninh tựa trong ngực Bùi Nguyên, tay bị hắn nắm vuốt, trên bàn tay là một mùi hương hoa nhài thoang thoảng: "Nhẹ một chút, làm đau ta nha."

 

Bùi Nguyên "hừ" một tiếng, bóp bụng nàng một chút: "Đau mới tốt, cho nàng nhớ lâu một chút, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế này."

 

"Không làm nữa." Bảo Ninh thấp giọng nhận sai, Bùi Nguyên giật khăn vải cho nàng lau tay, Bảo Ninh nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhưng ta không ngốc, chính ta làm ra đồ bắn đá, dựa theo bản vẽ phát thảo trong binh thư, nghiên cứu rất lâu mới làm ra được. Chờ sau này Như Ý Lâu khai trương, một cái ta sẽ bán một hai lượng bạc."

 

Bùi Nguyên hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

 

"Ăn rồi, không ngờ chàng trở về sớm như vậy, nên không chờ." Bảo Ninh vẩy vẩy cho tay khô, tiến lên kéo cánh tay Bùi Nguyên, mặt cọ cọ vào cánh tay hắn: "Ta có để lại đồ ăn ngon cho chàng, thịt bò hầm củ cải ở trong nồi đấy, bây giờ ăn sao?"

 

Bùi Nguyên cười xoa xoa đầu Bảo Ninh. Trước kia lúc quan hệ chưa thân mật, Bảo Ninh giống con thỏ nhỏ chân tay co cóng, bây giờ gần gũi nhau lại rất dính người, thích nũng nịu.

 

Lửa trong người hắn lại bị đốt lên.

 

Bùi Nguyên đi khép cửa lại, cửa sổ cũng khép lại, nhanh chân đi đến bên cạnh Bảo Ninh ôm nàng: "Nắm chặt."

 

Bảo Ninh kinh hô một tiếng, tư thế này, hai đùi vô ý thức quấn ở trên lưng hắn, tay treo trên cổ Bùi Nguyên, hoảng sợ hỏi: "Chàng làm gì?"

 

"Làm gì?"

 

Bùi Nguyên cười xấu xa đưa tay lên phía trên, cầm hết bằng một tay.

 

Hắn ác ý nhào nặn hai lần, thấp giọng nói: "Ngày bình thường không thấy gì, tưởng rằng cũng không được hai lạng thịt, sờ một cái mới biết được, rất lớn."

 

Toàn thân Bảo Ninh đều căng thẳng. Ký ức tối hôm qua lại hiện lên, nàng vừa thẹn lại sợ, nóng lòng nhảy xuống, Bùi Nguyên một tay ôm nàng từ sau lưng, thổi hơi vào tai nàng: "Chạy đi đâu?"

 

Bảo Ninh nhỏ giọng xô đẩy: "Chàng đừng đụng ta..."

 

"Là ta hầu hạ nàng, nàng cứ nằm đi, thật không thoải mái sao?" Bùi Nguyên ôm nàng lên trên giường, dỗ dành nàng nói: "Ninh Ninh ngoan, ta nhẫn nhịn đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nếm được chút thị vụn, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, để cho ta hôn một cái, nếu không chẳng phải nàng bức ta muốn điên rồi à."

 

Bảo Ninh nằm vào trong chăn đệm mềm mại, Bùi Nguyên nhân thể cúi người xuống, chóp mũi sát vào nàng, bộ dáng cười cười: "nếu không thì nàng cũng tới hầu hạ ta?"

 

Hắn nắm lấy tay của nàng, lại muốn sờ xuống mặt nàng: "Dùng tay nhỏ, hay là dùng miệng nhỏ?"

 

Sao trong miệng người này toàn nói lời thô tục! Bảo Ninh tức hồng hộc, nàng không mặt dày như Bùi Nguyên, trước ngực vẫn còn còn đau, nàng không muốn lại bị hắn gặm cắn nữa.

 

Biết hắn ăn mềm không ăn cứng, Bảo Ninh nhẹ giọng nói: "A Nguyên, ta khó chịu, nguyệt sự của ta sắp tới, chàng đừng làm ta..."

 

Bùi Nguyên quả thật dừng tay, hắn nhíu nhíu lông mày: "Đã tới?"

 

Bảo Ninh lắc đầu: "Sắp rồi, cũng hai ngày này."

 

"Được, cố gắng nghỉ ngơi, nghe lời của Lưu ma ma, bà ấy không cho nàng làm chuyện thì nàng đừng làm." Bùi Nguyên nhắm mắt lại, hung hăng cắn môi nàng một cái, kìm chế ngửa mặt lên, hỏi: "Không cho đụng vào nước lạnh."

 

Hai tháng trước Bảo Ninh lần đầu tiên có nguyệt sự, chuyện này đối với nàng là một chuyện mới mẻ, đối với Bùi Nguyên cũng thế, đều vẫn đang tìm hiểu.

 

Bảo Ninh gật gật đầu.

 

Bùi Nguyên ngồi bên cạnh, cũng kéo Bảo Ninh lên, bàn tay đặt trên bụng nàng, thấp giọng hỏi: "Cảm thấy đau không?"

 

Bảo Ninh tinh tế cảm nhận, nói thầm một tiếng nguy rồi. Nàng nói dối có phải gặp báo ứng rồi hay không, mới vừa rồi còn một chút cảm giác đều không có, lừa Bùi Nguyên nói rằng nàng khó chịu, thì mới chỉ trong chốc lát, thật sự khó chịu. Chỗ bụng dưới như bị kim đâm một chút, mặt Bảo Ninh có chút trắng bệch.

 

"Hình như thật sự tới rồi."

 

Bùi Nguyên thầm mắng một tiếng, cởi giày nàng nhét vào trong chăn: "Nằm im, chờ ta trở về, chuẩn bị nước nóng cho nàng."

 

Dục vọng của hắn còn chưa tiêu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, chỗ vạt áo vẫn còn phồng lên, vội vã đẩy cửa ra ngoài.

 

Nửa bên mặt của Bảo Ninh vùi vào trong gối đầu, có chút áy náy nhìn bóng lưng hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Nàng vẫn luôn mong đợi cuộc sống như vậy, có một trượng phu quan tâm nàng, nàng sẽ yêu thương hắn, hắn cũng sẽ yêu thương nàng, hai người dựa vào nhau tiến lên phía trước, lúc hoạn nạn có nhau, đồng tình ủng hộ nhau, thì có khó khăn gì cũng sẽ không sợ.

 

Bảo Ninh bỗng nhiên lại nhớ tới, nàng còn chưa hỏi Bùi Nguyên là muốn làm gì đi đâu.

 

Bụng càng ngày càng đau, Bảo Ninh mơ mơ màng màng đứng dậy đi đổi miếng lót nguyệt sự, trở về ngã đầu ngủ tiếp, những suy nghĩ chỉ ở trong đầu nhanh chóng biến mất.

 

Đêm nay Bùi Nguyên khá vất vả.

 

Cũng không biết tại sao Bảo Ninh bỗng nhiên đau đến như vậy, hắn tìm Lưu ma ma muốn hỏi cách nấu nước táo đỏ, ninh một nồi lớn, lúc trở về thì nàng đang lẩm bẩm hừ hừ, không nói nổi một lời nào. Mạnh mẽ đút cho nàng uống nước đường đỏ, lại rót bình nước ấm thả vào cho nàng ủ trong bụng.

 

Bùi Nguyên một đêm không ngủ được, đầu hôm là nghe nàng hừ hừ, đổi bình nước nóng. Sau nửa đêm là nàng lại tranh cãi nói cái mông dính, không thoải mái, muốn đổi quần lót. Lúc này Bảo Ninh không cảm thấy ngại ngùng, sạch sẽ quan trọng hơn tất cả, Bùi Nguyên mặc quần cộc rộng, mê man xuống giường tìm quần mới cho nàng, còn phải tránh sau tấm bình phong đợi nàng thay xong, lúc này mới được cho phép trở về.

 

Giày vò một đêm, sáng hôm sau Bảo Ninh sức lực tràn trề, Bùi Nguyên thì mỏi mệt.

 

Lưu ma ma suy nghĩ trong lòng, sao lại hoàn toàn trái ngược với sáng sớm hôm qua? Buổi sáng hôm qua không dậy nổi là tiểu phu nhân, hôm nay đổi thành Tứ Hoàng Tử.

...

Ngày đó chạng vạng tối Bùi Nguyên lên đường đi vào kinh thành, trước khi đi thì về viện tử tra xét hoàn cảnh của Bảo Ninh, thấy nàng bình yên mới yên tâm.

 

Hắn dẫn thị vệ gọi là Trần Già tới, giới thiệu vài câu ngắn gọn, dặn dò nàng nói: "Tuyệt đối đừng tự mình chạy loạn, có Lưu ma ma đi theo cũng không được, đi chỗ nào đều phải mang Trần Già."

 

Bảo Ninh đánh giá tiểu thị vệ đen gầy trước mặt, cười cười.

 

Trần Già cúi người thi lễ với nàng, đỏ mặt, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra ba chữ: "Chào phu, phu nhân."

 

Bảo Ninh ngạc nhiên nhìn hắn. Đây không phải là một người nói lắp chứ?

 

Bùi Nguyên cảm thấy hài lòng với tướng mạo chất phác của Trần Già, hắn lôi kéo Bảo Ninh vào trong nhà, lại cẩn thận căn dặn không ít chuyện. Bảo Ninh chê hắn lải nhải, ừm ờ đồng ý, thực sự không chịu nổi nữa mới đẩy hắn đi ra nói: "Trời tối rồi, Ngụy tướng quân đang chờ chàng đấy, đừng lề mề."

 

Bùi Nguyên có chút khổ sở: "Ta phải rời xa nàng như cả một ngày, không cảm thấy nhớ ta sao?"

 

Bảo Ninh ước gì hắn đi nhanh chút, trước kia còn tốt, mà từ buổi tối hôm qua bắt đầu, luôn luôn động tay động chân, khiến nàng ghét bỏ.

 

Bảo Ninh nói: "Ta sẽ nhớ chàng, nhưng chàng cũng nên đi nhanh đi!"

 

Bùi Nguyên tay cầm bội kiếm, cẩn thận đi từng bước ra ngoài phòng, Bảo Ninh rất hân hoan khoát tay với hắn, Bùi Nguyên đen mặt, trong lòng âm thầm mắng nàng không có lương tâm, Bạch Nhãn Lang.

 

Lúc đi ngang qua Trần Già, Bùi Nguyên quát khẽ nói: "Ít nói, làm nhiều, nghe hiểu không?"

 

Trần Già đáp một tiếng, Bùi Nguyên nhanh chân đi ra ngoài, lúc đến sân nhịn không được lại quay đầu nhìn Bảo Ninh đã không thấy bóng dáng, thật sự là trông mong hắn đi nhanh lên một chút.

 

Bùi Nguyên huýt một tiếng gọi Tái Phong tới, trở mình lên ngựa, mặt lạnh đi đến cổng thôn trang.

...

Một đêm này Bảo Ninh ngủ cực kỳ thoải mái.

 

Cả cái giường lớn đều là của nàng, tùy tiện lăn qua lăn lại, cũng không có ai đó có tướng ngủ xấu, luôn luôn dùng chân đè nàng. Sáng sớm hôm sau làm bát mì hoành thánh, Bảo Ninh ăn no rồi, rửa mặt trang điểm, mang theo Lưu ma ma cùng Trần Già đi xem cửa hàng.

 

Như Ý Lâu mời nhiều thợ, dự tính nửa tháng là có thể xây xong, bây giờ còn đang đập bỏ bức tường.

 

Bảo Ninh đứng ở một bên nhìn những thợ thủ công cầm búa đập tường. Nghe qua có vẻ nhàm chán, nhưng thật ra cũng rất thú vị. Lưu ma ma nói chuyện cùng nàng, nói thợ thủ công nào có sức lực lớn nhất, thợ thủ công nào có kỹ thuật tinh tiến, ba búa là có thể đập bể tường, còn người khác phải đập bảy tám búa.

 

Trần Già giống như khúc gỗ đứng sau lưng, con mắt liếc nhìn bốn phía đề phòng.

 

Lúc đứa nhỏ bẩn thỉu xuất hiện tại góc đường thì Trần Già đã chú ý tới.

 

Mặc một bộ y phục rất lộng lẫy, cũng chỉ ba bốn tuổi, chỉ xem vải vóc thì giống như tiểu thiếu gia gia đình giàu sang, trong tay cầm một cái trống lúc lắc rất tinh xảo.

 

Nhưng mặt hắn rất bẩn, y phục cũng rách rưới, nhìn hình như không quá thông minh.

 

Có người đùa hắn, đứa bé kia cũng không biết tránh, đần độn đứng đó. Người kia lôi kéo tay áo hắn, giống như là muốn mang hắn đi, đứa bé sốt ruột, thử dùng răng hung hăng cắn người kia một ngụm, sau đó như bị điên chạy về phía Bảo Ninh. Hắn hoảng hốt chạy bừa, nhưng chân ngắn chạy cũng thật là nhanh, nhìn thấy Trần Già chặn đường, cúi thấp đầu muốn chui qua đũng quần Trần Già.

 

Trần Già một phát bắt được cổ áo hắn.

 

Bảo Ninh nghe thấy giọng nói, vội vàng quay đầu, nhìn thấy một đứa nhỏ nước mắt nước mũi dính một mặt, đầu óc ngơ ngác: "Đứa nhỏ này là con nhà ai?"

 

...

Bùi Nguyên cùng Ngụy Mông đã gọi hai ấm nước trà, từ từ nhắm hai mắt nghe phòng cách vách nói chuyện.

 

Vách tường dày đặc, vốn cũng nghe không rõ lắm, cũng may bọn hắn tới sớm, dùng một ít thủ đoạn, khoét một cái hố trên vách, giọng nói bên kia loáng thoáng có thể truyền tới.

 

Sùng Viễn Hầu thế tử Giả Linh là một nhà nho ham đọc sách văn thơ, Bùi Tiêu cũng thế, hai người thoạt đầu hàn huyên khách sáo nửa ngày, khiến Ngụy Mông vô cùng buồn ngủ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hai người mới nói tới chính sự, quả thật như bọn hắn đoán, Bùi Tiêu muốn biết vị trí xe phụ mà Thánh Thượng ngồi từ chỗ Giả Linh.

 

Giả Linh có nhược điểm rõ ràng, hắn không có con cái, tuy là trưởng tử, nhưng địa vị cũng không ổn. Bùi Tiêu hứa hẹn sau khi việc này thành công sẽ diệt trừ đệ đệ của hắn là Giả Hiến, bảo vệ địa vị thế tử của hắn, trừ cái đó ra, còn thưởng cho hắn ngàn lượng hoàng kim, bốn mỹ nhân Ba Tư.

 

Giả Linh chỉ do dự một lát, rồi đồng ý rất nhanh, yêu cầu duy nhất là thêm chút tiền.

 

Bùi Tiêu đương nhiên đồng ý.

 

Hai người này nói xong, đều rất vui vẻ nâng chén chúc mừng.

 

Ngụy Mông kinh ngạc trừng to mắt, nhỏ giọng nói với Bùi Nguyên: "Đây, đây là bàn xong rồi? Ta còn tưởng rằng phải thương lượng một ngày hoặc nửa ngày, chuyện đại sự như vậy mà chỉ cần thời gian vỗ trán một cái đã đưa ra quyết định?"

 

Bùi Nguyên nói: "Giả Linh có lý do gì không đồng ý, nếu không bắt lấy cơ hội này, sớm muộn đến bị đệ đệ của hắn dồn ép. Từ khi hắn được làm Phụng Xa Đô Úy, lúc Bùi Tiêu đưa tin cho hắn đến ôn chuyện cũ, Giả Linh liền biết Bùi Tiêu muốn nói gì. Đều là người thông minh, hắn đã sớm tính toán xong rồi."

 

Ngụy Mông hỏi: "Vậy chúng ta còn tiếp tục nghe sao?"

 

"Đến cũng đến rồi, nghe một chút đi." Bùi Nguyên go ngón tay trên mặt bàn, nói với Ngụy Mông:"Ngươi biết chuyện này dạy cho ngươi đạo lý gì sao?"

 

Ngụy Mông hỏi: "Cái gì?"

 

"Đã làm tặc không thể quá chột dạ." Bùi Nguyên nói: "Bùi Tiêu cẩn thận quá mức, hắn không dám mời Giả Linh đến trong phủ hắn, sợ có người trông thấy, muốn tránh hiềm nghi, mới chọn trà lâu này. Ai nghĩ rằng hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chúng ta còn hơn một bậc? Chuyện đào hang nghe trộm cũng không phải ai cũng có thể nghĩ ra."

 

Ngụy Mông cười. Uống một ngụm nước trà, nghe hai người sát vách kia nói chút chuyện linh tinh, giữa đồng minh cũng phải thân thiết với nhau, đầu tiên là Giả Linh nịnh nọt Bùi Tiêu, nói: "Điện hạ thật có diễm phúc, chính phi xinh đẹp, khoảng thời gian trước lại đón được Trắc Phi vào phủ, trong phủ còn có rất nhiều Lương Đệ, thiếp thất vô số, thật sự là làm cho người khác ao ước."

 

*Lương đệ良娣: là cách xưng hô thiếp của thái tử, chức tước cao chỉ đứng sau Thái tử phi.

 

Bùi Tiêu cười nhạt nói: "Thế tử cũng không kém, thế tử phi ung dung yểu điệu, có một không hai, thật sự là hiền thê."

 

Giả Linh lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc vẫn luôn không có duyên phận, không có con cái, huyên náo hậu trạch cũng không bình yên."

 

Bùi Tiêu nói: "Ta cũng đang có sự buồn phiền này, yên lặng chờ cơ hội tốt là được."

 

Giả Linh không hiểu: "Điện hạ không phải có một nhi tử sao, năm nay cũng đã bốn tuổi, khác với hoàn cảnh của ta."

 

Bùi Tiêu rủ mắt, cười cười, không nói chuyện.

 

Nhìn vẻ mặt hắn, Giả Linh chợt nhớ tới đứa bé do thông phòng của Bùi Tiêu sinh ra, lúc sinh khá vất vả, hình như không quá khỏe mạnh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)