TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 2.811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: CON CÁI
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bảo Ninh cùng Lưu ma ma hái nửa túi lá hương xuân, lúc trở về vẫn không thấy bóng dáng Bùi Nguyên.

 

Cách cơm tối còn một khoảng thời gian, Bảo Ninh kén ăn, nàng không quen ăn đồ người khác làm, tự mình xuống bếp nấu nồi gà. Món ăn này phải cần dùng lửa hầm rất lâu, ớt đỏ xanh, khoai tây hầm chung với những miếng gà nhỏ. Thịt gà vừa mềm lại cay, khoai tây tan vào miệng, sau khi nước dùng sôi thì đặt bánh vào nồi, một nửa bánh sẽ được vùi vào trong nước canh gà, cũng khi nấu sẽ ngấm vị thịt.

 

Đồ ăn ăn kèm với bánh, bánh thơm mùi thức ăn, Bảo Ninh chỉ ngẫm lại cũng cảm thấy đói.

 

Bùi Nguyên vào cửa, Bảo Ninh đã hầm xong nồi gà, vừa cắt xong miếng cải xanh cuối cùng, Bùi Nguyên nổi giận đùng đùng đi vào phòng bếp, há miệng nhân tiện nói: "Ta mắng lão tặc này một trận!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bảo Ninh không có kịp phản ứng, cúi đầu bôi đồ ăn dính trên lưỡi dao vào trong chén, hỏi: "Chàng mắng ai?"

 

"Còn có thể là ai, thì chính là lão tặc họ Khâu." Bùi Nguyên miệng thì nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nồi trong tay Bảo Ninh.

 

Hắn đang tức một bụng, hiện giờ thấy đồ ăn ngon, hết giận hơn phân nửa, chỉ cảm thấy lấy đói, xoay người đi cầm một đôi đũa muốn kẹp miếng thịt.

 

Bảo Ninh đánh vào mu bàn tay hắn: "Rửa tay chưa, chạy bên ngoài một ngày, bẩn quá."

 

Bùi Nguyên thả đũa đi múc nước rửa tay, Bảo Ninh mở nắp nồi xới cơm, bới xong một bát, chợt nhớ lúc nãy ở cổng thôn trang gặp Khâu Minh Sơn, hình như dáng vẻ rất khó chịu.

 

Bảo Ninh quay đầu lại hỏi: "A Nguyên, sao chàng lại mắng Khâu Tướng quân, chàng mắng ông ấy khóc sao?"

 

Bùi Nguyên ngừng tạm động tác: "Không đến mức vậy đi."

 

"Ăn cơm, không nhắc tới chuyện này." Hắn đứng lên, vẩy vẩy nước trên tay, cúi người đến gần cái nồi hít một hơi thật sâu: "Bưng về phòng ăn?"

 

"Ừm, trở về phòng đi, phòng bếp quá lạnh." Bảo Ninh đậy nắp nồi: "Đến nồi cũng bưng đi, chàng cẩn thận chút, quai nồi hơi nóng, dùng miếng vải ướt đệm đi."

 

"Không cần, da dày thịt béo, cảm giác không đau." Bùi Nguyên vén tay áo lên, hơi dùng lực đã bưng được lên: "Món gì thơm vậy, nàng làm chút cơm này đủ sao, ta có thể ăn một thau cơm."

 

Bảo Ninh đặt hai bát cơm và đồ ăn đều bỏ vào trong hộp cơm, đi ở bên cạnh hắn: "Bên trong không phải còn có bánh sao? Chàng ăn cái đó là được, cơm không phải đưa cho chàng."

 

Bùi Nguyên kinh ngạc: "Có ý gì?"

 

Bảo Ninh nói: "A Hoàng cùng Cát Tường còn chưa ăn cơm chiều, trong phòng còn có một miếng gan gà bữa trưa còn dư, đợi chút nữa trộn vào trong cơm cho bọn chúng ăn."

 

Phòng bếp nhỏ ngay trong nội viện, cách phòng chính vài chục bước, nói chuyện cũng có thể nghe thấy. Bảo Ninh đẩy cửa ra, A Hoàng lắc đầu vẫy đuôi từ bên trong lao ra, nghe thấy mùi đồ ăn, nhào trên người Bùi Nguyên.

 

Bùi Nguyên còn đắm chìm trong sự thật cơm không phải cho hắn ăn, vừa rồi là hắn đang tự mình đa tình, lười để ý đến con chó ngu ngốc kia nên quát một tiếng đuổi nó đi, đặt nồi lên bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bảo Ninh giao cơm cho Lưu ma ma, để bà đi hầu hạ hai con tiểu tổ tông.

 

A Miên ăn uống no đủ, đang vui chơi bên ngoài. Cảnh này có thể hiện sự nhàn nhã trong nhà mình. Thì ra ở phủ tướng quân, a Miên là không dám ra chỗ tiểu viện tử, bây giờ toàn bộ thôn trang đều là của nó, năm sáu hạ nhân vây quanh nó, tiếng nói vui cười chơi đùa ở cách thật xa cũng có thể nghe được.

 

Hai người cùng ngồi xuống, Bùi Nguyên kéo cổ áo cho rộng ra, cắn bánh hai cái là hết, hắn đói bụng đã lâu, lúc ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên, trên trán có đầy mồ hôi.

 

Bảo Ninh chậm rãi đưa miếng khoai tây vào miệng, nàng lại nghĩ tới Khâu Minh Sơn, Khâu Minh Sơn đưa một túi tiền nhỏ cho nàng, lúc ấy Bảo Ninh đếm, bên trong đều là ngân phiếu, cộng lại bốn năm trăm lượng.

 

Bảo Ninh đâm đâm bả vai Bùi Nguyên, hỏi: "Trước khi đi Khâu Tướng quân cho ta thật nhiều tiền, vô công bất thụ lộc, ta cũng ngại nhận, tìm lúc thích hợp chàng trả lại cho ông ấy?"

 

Bùi Nguyên phun xương gà ra: "Cho nàng thì nhận đi, cần gì nghĩ nhiều. Nhưng về sau cách xa hắn một chút, ta sợ lão tặc này tâm tư không đơn giản."

 

Bảo Ninh "à" một tiếng. Quan hệ của Bùi Nguyên cùng Khâu Minh Sơn thì nàng hiểu một chút, biết giữa bọn hắn có hiềm khích. Bảo Ninh cảm thấy đêm nay Khâu Minh Sơn có chút đáng thương, nhưng cũng cảm thán một chút, nàng là người bao che khuyết điểm, cho dù Khâu Minh Sơn tốt, nàng cũng chỉ đứng trên lập trường của Bùi Nguyên mà suy nghĩ.

 

Đề tài này nhanh chóng qua đi, hai người tiếp tục ăn cơm.

 

Lưu ma ma vào đốt đèn, bên ngoài trời tối đen như mực, Bảo Ninh ăn no rồi lau lau miệng, ghé vào bên cửa sổ ngắm sao. Đầy trời toàn là sao, nàng nhìn đến hoa mắt. Một mình Bùi Nguyên dường như ăn hết một con gà, vẫn chưa thỏa mãn nên ráng vét bột bánh dưới đáy chén, dành thời gian ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng: "Ninh Ninh, ba ngày nữa ta đi ra ngoài một chuyến, đi kinh thành."

 

Bảo Ninh quay đầu: "Đi mấy ngày?"

 

Bùi Nguyên nói: "Chỉ đi một ngày, ban đêm ngày hôm trước đi, ban đêm ngày hôm sau về."

 

Bảo Ninh không có hỏi nữa, nàng nhớ tới cái gì, vui vẻ chạy về đến ngồi trước mặt Bùi Nguyên: "A Nguyên, chàng đi kinh thành, mang cho ta ít đồ trở về được không?"

 

"Mang cái gì?"

 

"Mang một sư phó biết làm tấm biển về." Bảo Ninh cười tủm tỉm: "Cửa hàng của ta sắp khai trương, không có tấm biển đàng hoàng sao được. Ta tìm người nghe ngóng, Lật Hồ không có sư phó giỏi, thương gia nơi đây cũng đều đến kinh thành làm, bên Thành Tây có một sư phó họ Cung, tay nghề giỏi. Chàng tìm người hỏi một chút là biết."

 

Một ngụm bánh ngô cuối cùng Bùi Nguyên nghẹn tại cổ họng.

 

Hai ngày trước Bảo Ninh cũng nói việc này với hắn rồi, nói muốn mở cửa hàng, Bùi Nguyên không có hỏi, lần này hắn không ngăn cản, mặc nàng tung hoàng. Nhưng thực sự không nghĩ tới nàng tung hoành nhanh như vậy.

 

Bùi Nguyên kinh ngạc nói: "Mới có mấy ngày mà đã làm xong rồi?"

 

"Đã xem cửa hàng rồi, cũng đã thanh toán tiền đặt cọc, đang sửa sang lại." Bảo Ninh nhìn Bùi Nguyên ăn xong, gọi Lưu ma ma đến thu dọn, nàng lôi kéo Bùi Nguyên đi vào nội thất, cho hắn nhìn bản vẽ của mình.

 

Bảo Ninh tựa ở trên bờ vai Bùi Nguyên, giương cằm lên, có chút kiêu ngạo: "Cửa hàng của ta gọi là Như Ý Lâu, tiệm dành cho tiểu hài tử, có ý nghĩa là được như ý nguyện. Bây giờ cũng là cửa hàng đứng đầu kinh thành và vùng xung quanh kinh thành."

 

Bùi Nguyên không hiểu ý: "Mở cửa hàng cho tiểu hài tử?"

 

"Chàng không hiểu được." Bảo Ninh bấm đầu ngón tay đếm: "Tiểu hài tử từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên, những thứ cần thiết rất nhiều. Lúc còn nhỏ thì cần tã lót, cần chăn nhỏ mềm mềm, cần đồ lót. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút, còn cần có đồ chơi, trống lúc lắc nhỏ, cối xay gió nhỏ, ngựa gỗ nhỏ. Lại lớn hơn một chút nữa, có phải ăn uống các thứ không? Đứa nhỏ còn phải ăn đồ ăn vặt."

 

Bùi Nguyên "a" một tiếng: "Ta hiểu rồi. Vậy cửa hàng của nàng không phải đứng đầu kinh thành, mà là đứng đầu toàn bộ Đại Chu."

 

Bảo Ninh nhếch môi cười: "Đúng rồi, thứ mà ta nghĩ đến, người khác không thể nghĩ đến đâu."

 

Bùi Nguyên nhíu mày nhìn nàng: "Rất đắc ý?"

 

Đầu ngón cái và ngón trỏ của Bảo Ninh dính lại vào nhau, ra hiệu với Bùi Nguyên, nhỏ giọng nói: "Một chút xíu."

 

"Tùy nàng làm bậy đi." Bùi Nguyên từ chối cho ý kiến: "Bồi thường thì bồi thường, nhà ta cũng không thiếu chút tiền này, đến lúc đó nàng đừng quá khó chịu là được."

 

Bảo Ninh "chậc" một tiếng, thẳng tắp sống lưng: "Vừa ăn cơm của ta, bây giờ đã bắt đầu nói xấu ta rồi? Chàng không có mắt nhìn thì cũng không nên ngăn cản ta phát tài. Ta đã cẩn thận nghĩ rồi, kinh doanh của Như Ý Lâu khẳng định sẽ rất tốt, nói không chừng sau này mở chi nhánh ở bắc nam đấy."

 

"Không có ngăn cản nàng." Bùi Nguyên vỗ vỗ đầu nàng, cười dỗ dành nàng: "Mấy ngày nữa ta nhất định mang sư phó họ Cung kia về cho nàng. Còn muốn thứ gì thì cứ nói với ta, ta có nhảy vào vạt dầu cùng tìm cho nàng bằng được."

 

"Miệng lưỡi trơn tru." Bảo Ninh giận hắn một chút, vẫn không giấu được sự phấn khích trong lòng.

 

Nàng mua cửa hàng có hai tầng, nơi đó rất lớn, còn có phòng cho khách ở lại. Cho dù trong miệng Bùi Nguyên không có lời gì tốt, nhưng Bảo Ninh vẫn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, nàng biết kiếm tiền, nói không chừng còn có nhiều tiền hơn Bùi Nguyên. Có tiền thì có sức mạnh, sau này nếu như Bùi Nguyên lại chọc giận nàng tức giận, thì nàng cũng không chỉ có một tòa nhà, tùy tiện chọn một chỗ ở, khiến hắn tìm nửa năm cũng không tìm thấy.

 

Bùi Nguyên tựa ở trên giường, uể oải nghiêng chân, hắn dò xét vẻ mặt Bảo Ninh: "Thích con cái như vậy?"

 

"Mềm mềm trắng trắng, ai không thích. Lúc Quý Uẩn còn nhỏ, ta rất thích hắn, mỗi ngày đều mang theo hắn đi chơi. . ." Bảo Ninh phát hiện người bên cạnh không vui mà nhìn nàng chăm chú, nhớ tới Bùi Nguyên không thích nàng kể chuyện nàng và Quý Uẩn, ngừng nói, tiếp tục lật bản vẽ trong tay mình.

 

Bùi Nguyên nói: "Thích con cái thì cũng đơn giản, sau này chúng ta cố gắng một chút, sinh một phòng."

 

Bảo Ninh nhìn hắn: "Nói gì vậy, còn một phòng, là chàng cưới ta, hay là cưới một con heo."

"Không phải đều như thế sao." Bùi Nguyên mập mờ bóp chóp mũi nàng: "Nàng không phải là heo con của ta sao?"

 

Bảo Ninh bị hắn làm cho buồn nôn, tranh thủ thời gian đẩy tay hắn ra, vỗ vỗ váy đứng lên, lỗ tai cũng đỏ hết.

 

Bùi Nguyên cười ha ha.

 

Bảo Ninh chợt nhớ tới đại tỷ của mình, đại tỷ gả cho Sùng Viễn Hầu thế tử cũng sắp bốn năm, đến nay vẫn chưa sinh được, bọn hắn ngày nào cũng cãi nhau, mấy lần cãi đến nỗi muốn bỏ thê tử. Bảo Ninh nhìn khuôn mặt của Bùi Nguyên, đột nhiên sinh ra mấy phần lo lắng.

 

Nàng trù trừ không biết nên hỏi không, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói giống như bất chợt lơ đãng thốt ra: "Nếu như không có con cái thì làm sao bây giờ?"

 

Ngón tay cái chống trán, Bùi Nguyên cong môi nhìn nàng: "Có ý gì?"

 

Bảo Ninh nói: "Chính là không có con cái, một đứa cũng không có, làm sao bây giờ?"

Bùi Nguyên hỏi: "Không sinh được?"

 

Sao hắn có thể thẳng thắn như vậy. Bảo Ninh nghẹn đỏ mặt: "Coi như là vậy đi."

 

Bùi Nguyên dùng đầu lưỡi đỉnh hàm trên, trong mắt tràn ngập ý cười: "Vậy, đây là vấn đề của nàng, hay là vấn đề của ta?"

 

Bảo Ninh đã nhìn ra, hắn cho là nàng đang đùa cho vui, vốn cũng không để bụng.

 

Bảo Ninh có chút nóng nảy: "Có liên quan gì đến cái này, chính là giữa chúng ta không có con cái, là không sinh được, chàng cũng không sinh ra, ta cũng không sinh được, làm sao bây giờ?"

 

Bùi Nguyên duỗi chân móc lấy bắp chân của Bảo Ninh, kéo nàng vào trong lồng ngực của mình, bóp gò má nàng, thấp giọng nói: "Sao nàng miệng quạ đen vậy, lời này có thể nói tùy tiện? Hả?"

 

Bảo Ninh chớp chớp mắt: "Chàng. . . chàng rất để ý sao?"

 

Vấn đề này đúng là có chút nhạy cảm, nhưng không thể không mẫn cảm. Trong phủ Quốc Công nhiều Di nương, tỷ muội cũng nhiều, nhiều ví dụ sống sờ sờ như vậy nói cho nàng, sinh con trai quan trọng cỡ nào.

 

Di nương của nàng là Hứa thị, bởi vì sinh con trai độc nhất trong phủ, nhận được bao nhiêu phong quang. Đào thị vì sinh con trai, cố gắng cũng sắp hai mươi năm, cuối cùng nguyện vọng thất bại, dường như phát điên một trận. Còn có đại tỷ, nàng không có con cái, suýt nữa bị Giả Linh bỏ rơi. Nhị tỷ của nàng, bởi vì trong ba năm sinh hai đứa con trai, ở trong nhị phòng của Sùng Viễn Hầu phủ dường như đã lên tiếng thì không có một cái Di nương nào dám đến trước mặt nàng đổ thêm dầu vào lửa.

 

Bảo Ninh lo lắng, nếu như không có con cái, Bùi Nguyên có để ý hay không?

 

Bùi Nguyên hoàn toàn không hiểu được lo nghĩ của Bảo Ninh, hắn ăn rất no, có chút nóng, cầm quạt hương bồ quạt quạt, quạt thêm cho Bảo Ninh.

 

"Ta đương nhiên để ý, nếu ta không thể sinh, truyền ra ngoài, Ngụy Mông cùng đám lính kia chắc chê cười chết ta. Nhưng cũng không nhất định, sau này cố gắng nhiều hơn, sẽ có." Bùi Nguyên nắm chuôi quạt, xấu xa chọc vào bụng của nàng: "Ninh Ninh, đến lúc đó nàng phải phối hợp tích cực vào."

 

Nàng rất nghiêm túc nói chuyện với hắn, nhưng Bùi Nguyên cà lơ phất phơ, Bảo Ninh có chút tức giận: "Nhưng chàng vẫn chưa nói cho ta, cuối cùng là nên làm cái gì."

 

"Làm cái gì là làm cái gì, cái này có gì đâu để làm." Bùi Nguyên không kiên nhẫn ôm eo của nàng: "Cùng lắm thì đến nhà khác ôm một đứa về, huyên thuyên, chuyện này có gì đâu? Vậy nàng muốn xử lý thế nào, ta lên trời bắt Nữ Oa Nương Nương xuống, bóp cổ bà ấy nói tranh thủ thời gian cho ta một đứa nhỏ, bằng không ta giết bà, như vậy sao?"

 

Lúc đầu mắt Bảo Ninh đều đỏ, nghe hắn nói như vậy, nín khóc mỉm cười.

 

"Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu óc nàng cuối cùng đang chứa thứ gì." Bùi Nguyên mặt lạnh, ngón cái quệt đi nước mắt nàng: "Cả ngày toàn nghĩ những chuyện linh tinh, ngay cả sinh con thế nào nàng cũng không biết."

 

Bảo Ninh vô ý thức hỏi: "Sinh thế nào?"

 

Bùi Nguyên thoáng nghĩ đến buổi sáng lúc Ngụy Mông tới, ở trên cổ có dấu đỏ, ánh mắt lại trầm xuống.

 

Hắn dùng tay giật cổ áo Bảo Ninh ra một chút, ánh mắt hắn rơi xuống nốt ruồi son trên xương quai xanh của nàng, nghiến nghiến răng.

 

"Gia dạy cho nàng?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)