TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: ĐIỀN TRANG
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Điểm tâm đã được bưng lên, nóng hôi hổi, sợ bị nguội nên có chén nhỏ chụp lên trên.

 

Chờ Bảo Ninh rửa mặt thay y phục xong, nhiệm vụ cho uống sữa của Bùi Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành. Con cừu nhỏ bị hắn gông cùm xiềng xích quá lâu, thật vất vả được giải thoát, rướng người vui vẻ chạy đi, A Hoàng đuổi theo, một dê một chó chơi gặm cỏ dưới cây lựu.

 

Bùi Nguyên nhìn ra phía ngoài: "Con cừu này làm gì giống như là có bệnh?"

 

"Cẩn thận nhìn, chân nó cà thọt, dáng dấp xương cốt của nó không tốt lắm." Bảo Ninh kéo tay áo, lật từng chén nhỏ đậy trên đồ ăn ra: "Cũng có thể là do đổi chỗ ở, trước kia nó ăn cỏ trong lều, ăn không ngon ngủ không ngon, bây giờ đổi nơi ở rồi thì tâm tình cũng thay đổi luôn."

 

Bùi Nguyên đi đến phía sau nàng, cánh tay đặt trên vai của nàng, lười nhác hỏi nàng: "Vậy bây giờ tâm tình của nàng tốt không?"

 

"Ừm... Tạm được."

 

Bảo Ninh mím môi cười, cầm đũa chọc chọc sủi cảo tôm trong mâm. Bùi Nguyên nhớ kỹ nàng muốn ăn cái gì, mặc dù chỉ là một việc nhỏ nhưng nàng vẫn rất vui vẻ.

 

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Di nương cùng Quý Uẩn, thì nàng nhận được sự yêu quý bên ngoài quá ít, khiến cho nàng có tính tình như vậy, nhận một chút ân huệ thì vui vẻ hơn nửa ngày.

 

Bảo Ninh nhìn qua chỗ Bùi Nguyên, nghĩ nghĩ ở trong lòng, Bùi Nguyên là trượng phu của nàng, hai người có quan hệ thân mật hơn, cho nên nàng có thể yêu cầu nhiểu hơn một chút, Bùi Nguyên còn có thể làm tốt hơn nữa, đây không phải là một ý kiến hay sao?

 

"Không vui sao?" Bùi Nguyên nhìn chằm chằm nét mặt của nàng, mi tâm nhíu lên: "Ta đã dựa theo sở thích của nàng, sủi cảo tôm, bánh bao chay, tôm sông, cá vàng chiên, còn có canh súp. Ta nhớ lầm sao?"

 

"Nhớ không lầm." Bảo Ninh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn qua hắn, bắp chân lắc lư, con mắt như đang cười: "Nhưng ta còn thích gì, chàng biết không?"

 

Bùi Nguyên sửng sốt, hắn nghĩ nghĩ nửa ngày, lắc đầu.

 

"Nhưng ta nhớ rất rõ sở thích của chàng nha." Bảo Ninh đếm trên đầu ngón tay.

 

"Ta biết chàng thích ăn thịt, không thích ăn rau xanh, nhất định phải ăn rau xanh thì chàng thích ăn giá. Nếu là thịt, thì chàng thích ăn xương sườn hơn thịt kho, so với ăn xương sườn thì càng thích xương ống hơn, và thích nhất là tương hương. Ừm, chàng còn thích ăn canh trộn lẫn cơm, tướng ăn rất khó coi, thích canh khoai tây súp nấm và canh miến thịt viên, ghét nhất canh táo đỏ hạt sen, đúng không?"

 

*Tương hương: (酱香 – Hương vị tương xì dầu): Loại rượu có hương vị rất mạnh, có mùi dầu hay mùi hôi của chuồng nuôi gia súc, và với sự kết hợp của cồn tạo nên mùi khai rất khó chịu nếu không quen. Tuy nhiên những người yêu thích loại rượu này thì lại cho rằng nó có hương vị rất nồng nàn. Một trong những loại rượu phổ biến nhất của thể loại rượu này chính là rượu Mao Đài 茅台酒 Máotái jiǔ

 

Bùi Nguyên nhìn nàng chăm chú, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng.

 

"Cho nên chàng cũng phải nhớ kỹ sở thích của ta." Bảo Ninh ngồi nghiêm chỉnh.

 

"Ta thích ăn tôm cá tươi, thích ăn chè trôi nước nhân hoa hồng hoặc nhân hạt vừng và đậu phộng ta đều thích, ghét nhất là năm thứ nhân trộn lại với nhau, bánh Trung thu cũng ghét. Cho nên sau này chàng chọc ta tức giận, tuyệt đối không nên đồ ăn có nhân đó đến lấy lòng ta. Ta còn thích ăn mì, thích mì Sơn Tây, trước kia đầu bếp của phủ Quốc Công là người Lữ Lương ở Sơn Tây, pha giấm rất ngon, làm món mì cắt dao cũng rất ngon, món ngon nhất chính là bát đoàn."

 

*Mì cắt dao: Mì dao hay còn được gọi là mì cắt dao hay mì cạo bằng dao trong tiếng Anh, là một loại mì trong ẩm thực Trung Quốc thường gắn liền với tỉnh Sơn Tây. Như tên của nó, không giống như mì kéo, chúng được chế biến bằng cách cắt mỏng một khối bột trực tiếp vào nước sôi. Sợi mì có hình dải băng, khá dày và dai khi nấu chín.

*bát đoàn: 碗团: là một món ăn truyền thống từ mì ống đã được lan truyền nghìn năm ở huyện Lữ Lương của Sơn Tây.

Bảo Ninh hỏi: "Chàng từng ăn thử bát đoàn chưa?"

 

Bùi Nguyên nghe nàng lao thao, cười đến híp mắt: "Chưa ăn qua."

 

"Ta biết mà." Bảo Ninh bưng đĩa nhỏ lên, cắn nửa cái sủi cảo, có chút đắc ý: "Tam tỷ phu cũng là người Sơn Tây, hắn biết làm, nhưng không làm ngon như ta, ta có bí kíp. Hôm nào, hôm nào ta cũng làm cho chàng nếm thử."

 

Bùi Nguyên đáp được.

 

Hắn đưa tay, gạt mấy sợi tóc trên thái dương của Bảo Ninh đến sau tai, trầm thấp cười: "Trước kia không biết nàng lại dài dòng như vậy."

 

"Nói chuyện với chàng đều rất nghiêm chỉnh, chỉ là chàng không để ý mà thôi." Bảo Ninh ăn hết nửa cái sủi cảo còn lại, uống chén súp, nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Tối hôm qua chàng nói với ta chuyện gì? Ta nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết là chàng đang nói, một câu cũng không nghe rõ."

 

"Không có gì." Bùi Nguyên qua loa, ngồi đối diện nàng, cũng bưng chén cháo lên.

 

Hắn dời chủ đề: "Đợi chút nữa đến bên bờ sông Tiểu Lăng Hà dạo nhé? Ta nghe ngóng được là hôm nay bên kia có gánh hát, dẫn nàng đi xem."

 

Lực chú ý của Bảo Ninh quả thật bị chuyển di, nàng có rất ít cơ hội ra ngoài, nghe được kế hoạch này, tâm tình vui hẳn lên. Nhưng uống gần hết nửa chén canh mới chợt nhớ tới cái gì, động tác dừng lại, nhìn Bùi Nguyên một chút.

 

Bùi Nguyên bỏ con tôm đã lột xong vào chén nàng, hỏi: "Thế nào?"

 

"Ta có thể gặp đệ đệ của ta sao?" Bảo Ninh thăm dò hỏi, tay nàng siết chặt đũa: "Ta nhớ hắn."

 

Bùi Nguyên không quá vui vẻ: "Ta và nàng đi ra ngoài chơi, gặp người ngoài làm cái gì?"

 

"Đấy không phải là người ngoài." Bảo Ninh trợn tròn mắt: "Đệ đệ của ta, đó là em vợ chàng, chàng cũng gọi hắn một tiếng em vợ, sao chàng lại nói gì vậy."

 

Bùi Nguyên cười cười. Hắn vẫn nhớ thù với Quý Uẩn, hắn biết em vợ này không chào đón hắn, lúc trước Bảo Ninh vừa gả tới, Quý Uẩn còn có ý muốn mang nàng đi. Bùi Nguyên không muốn để Bảo Ninh tiếp xúc với hắn, chính là sợ nàng dễ nghe lời, bị Quý Uẩn dăm ba câu dỗ dành rồi làm theo, trở về đòi hòa ly với hắn.

 

Nhưng trong lời nói của Bảo Ninh có lấy lòng hắn.

 

"Không phải hôm qua đã nói với nàng, ông trời lão đại, nàng lão nhị, muốn làm gì thì làm cái đó không cần hỏi ta." Bùi Nguyên gắp hạt đậu phộng thả vào trong miệng: "Gọi hắn ra cũng được, cùng nhau uống chút rượu, lần trước tới phủ Quốc Công cũng vội vội vàng vàng, cũng chưa chính thức gặp mặt."

 

"Chân chàng còn chưa tốt mà, thứ đó uống ít thôi." Bảo Ninh nâng má, có chút lo âu nhìn cổ tay dưới tay áo của Bùi Nguyên. Hắn giữ chặt nên Bảo Ninh nhìn không thấy.

 

Bảo Ninh nói: "Vậy đợi chút nữa chàng đi đến phủ Quốc Công đưa thiếp mời đi, tính thời gian, bây giờ cuối tháng, Quý Uẩn chắc không đi thư viện, chúng ta cùng nhau ngồi xe ngựa đi bờ sông Tiểu Lăng Hà."

 

Bùi Nguyên cúi thấp đầu quấy cháo trong chén, rồi húp hai ba lần: "Để hắn tự cưỡi ngựa đi, sao có thể đi cùng chúng ta."

 

"Chàng——" Bảo Ninh nuốt xuống: "Hôm nay là ngày tốt, ta không giận dỗi với chàng, chỉ là nhắc nhở chàng một câu, chàng còn thiếu ta thư hối cải khoảng 500 chữ, còn có một nguyện vọng thứ 3."

 

Bùi Nguyên trố mắt ngẩng đầu: "Thật có chuyện này?"

 

"Chàng cho rằng ta giỡn với chàng? Ta còn chưa hết tức đâu, chàng nói chuyện làm việc tốt nhất chú ý thân phận." Bảo Ninh đứng lên vỗ vỗ váy, nhìn hắn cười nhàn nhạt một chút: "Nếu không nguyện vọng còn lại của ta chính là để chàng ngủ dưới đất nửa năm."

 

Bùi Nguyên ngay cả lạc rang cũng ăn không vô nữa.

 

A Hoàng xoay quanh dưới chân hắn, Bùi Nguyên đá mông bảo nó mang đi, mà nó còn mặt dày tới nữa.

 

Bùi Nguyên tức giận: "Không phải vừa mới cho mày ăn rồi sao, cái đồ không có tác dụng gì, chỉ có biết ăn, quỷ thèm ăn." Hắn ném một thanh sườn nướng tỏi còn thịt trên mặt đất cho nó.

 

A Hoàng vui vẻ ôm xương sườn chạy đến góc tường, nghiêng đầu, chổng mông lên gặm.

 

Bảo Ninh nhìn nó một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đi cà nhắc lấy lọ sứ đựng đỉa xuống.

 

Buổi sáng Bùi Nguyên vừa cho chúng ăn, bọn chúng ăn uống no nê, chui vào trong bùn nghỉ ngơi, lộ ra một xác có màu lam nhạt.

 

Tổng cộng có 36 con đỉa nhỏ được nở ra từ ba cái kén trứng, hai con đã chết, một con chết đói vì không có thức ăn, thức ăn của nó bị một con đỉa lớn cướp đi. Một con còn lại là bị con đỉa lớn kia trực tiếp ăn mất. Lúc Bảo Ninh nhìn thấy, mimn nó đã bị ăn một nửa, nửa bình đều bị máu và chất sền sệt trong thân thể nó chảy ra làm dơ.

 

Từ khi đó Bảo Ninh mới phát giác, đạo lý cá lớn nuốt cá bé, ở đâu cũng áp dụng được.

 

Bảo Ninh nhìn về phía con đỉa cực kì cường tráng to béo kia, nó dường như có ưu thế bẩm sinh, cực kỳ hung mãnh, to như ngón út, nhưng thật ra tốc độ sinh trưởng như thế này đã vượt ra khỏi mong muốn của Bảo Ninh.

 

Tính như vậy, chừng ba ngày nữa, đã có thể dùng để hút máu độc lần thứ nhất.

 

Bảo Ninh nghiêng đầu nhìn Bùi Nguyên một chút. A Hoàng lại chạy đến bên cạnh hắn, con cừu nhỏ cũng chạy theo, đều vây quanh hắn. Bùi Nguyên đuổi đứa này thì đứa kia chạy lại, tức giận đánh rớt đũa.

 

Bây giờ hắn còn sinh long hoạt hổ, đơn giản là cơ thể còn tốt. Độc này càng kéo dài thì lan tràn càng nhanh, Bảo Ninh không dám tưởng tượng, nửa tháng nữa hoặc một tháng nữa, Bùi Nguyên có thể còn dáng vẻ như bây giờ không, có sức lực đùa giỡn đấu võ mồm cùng nàng.

 

Chậm nhất ngày kia, nàng nhất định phải thử một lần, những con đỉa nhỏ này rốt cuộc có tác dụng hay không.

 

...

Ước chừng buổi trưa, Bảo Ninh cùng Bùi Nguyên đến bên cạnh sông Tiểu Lăng Hà. Nơi đó có sạp bán trà, rất đơn sơ, chỉ dựng một cái lều, là nơi để người khuân vác nghỉ chân, bát trà rất lớn, không biết đã đổ vào biết bao nhiêu lần nước nóng để pha, khiến nước trà nhạt giống như nước, chỉ khác ở chỗ là có vị chát chát.

 

Quý Uẩn ở nơi đó chờ hai người.

 

Bùi Nguyên đến sau liền cau mày, mặt bàn bóng loáng, trên ghế có một cái lỗ, hắn không muốn để cho Bảo Ninh ngồi, nhưng nhìn chung quanh, lại không có chỗ tốt hơn,.

 

Quý Uẩn đánh đòn phủ đầu: "Là nơi mà tỷ chọn."

 

Bảo Ninh không quan tâm chỗ đơn sơ, nàng hồi lâu không nhìn thấy đệ đệ của mình, thật sự rất nhớ. Thấy hắn trổ mã không ít, nhìn cũng trầm ổn hơn rất nhiều, trong lòng thật sự vui vẻ, không ngừng nhìn hắn chằm chằm.

 

Bà chủ mang khăn lau bàn tới, Bùi Nguyên nhíu mày ném ở một bên, dùng tay áo lau chỗ ngồi của Bảo Ninh một lượt mới để nàng ngồi xuống.

 

Quý Uẩn nhìn chằm chằm hành động của hắn, thấy thế, cảm thấy buông lỏng một chút.

 

"Ta nhớ nơi này vốn là một quán rượu rất lớn." Bùi Nguyên cũng ngồi xuống, hắn cũng trò chuyện nghiêm túc hơn với Quý Uẩn.

 

"Về sau bị công tử của tả tướng hủy đi, bây giờ mới xây một chỗ mới, cũng là quán rượu." Quý Uẩn châm trà cho hắn, lại châm trà cho Bảo Ninh, nụ cười rất hợp lễ nghi.

 

Bảo Ninh cảm thấy, Quý Uẩn trưởng thành không ít, không biết có phải bởi vì chuyện Đào thị có thai hay không, có lẽ hắn cảm thấy địa vị trong phủ của hắn không có vững chắc như trước kia, cảm thấy có nguy cơ, cho nên mới trưởng thành càng nhanh. Hay là bởi vì lúc trước nàng xuất giá. Lúc nàng được gả đi rất tạm bợ, cho dù cuộc sống bây giờ nàng cũng đã hài lòng, nhưng đối với người bên ngoài vẫn là không có mặt mũi, lúc trước vì chuyện này mà Quý Uẩn hao tổn tinh thần hồi lâu.

 

Nếu như trước kia, Quý Uẩn trẻ tuổi nóng tính, cứ chỉa mũi nhọn vào Bùi Nguyên, thì bây giờ đã học được cách hỏi han.

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng, hai người ngồi đối diện uống trà, nhìn nhau lại cảm thấy ghét bỏ, không ai nói tiếp.

 

Bảo Ninh lặng lẽ đạp Bùi Nguyên một chút, muốn hắn nói một câu, Bùi Nguyên hiểu ý nàng nhưng không nhúc nhích. Trong lòng hắn, tâm tư của nữ nhân cứ vòng vòng, Quý Uẩn rõ ràng không thích hắn, đương nhiên, hắn cũng không thích Quý Uẩn, nàng cứ bắt hắn nói chuyện, thú vị không? Làm cho hai người đều xấu hổ.

 

Bùi Nguyên đứng lên, nhìn Quý Uẩn cười cười: "Xin lỗi không tiếp được, ta đi nhà xí."

 

Bùi Nguyên không muốn đi vệ sinh, hắn chỉ là tìm cớ ra ngoài tránh một chút, chờ Bảo Ninh nói tạm biệt với Quý Uẩn xong, hắn sẽ trở lại.

 

Bùi Nguyên nghĩ thầm, hắn đã đủ khách khí, đây là nể mặt Bảo Ninh, người có thể nhận được sự khách sáo của hắn không nhiều.

 

Quý Uẩn đứng lên, chắp tay thi lễ một cái với Bùi Nguyên, hai người đều mỉm cười nói tạm biệt.

 

Đợi bóng lưng Bùi Nguyên đi xa, Quý Uẩn đổi sắc mặt, đặt mông ngồi trước mặt Bảo Ninh, căng thẳng dò xét nàng: "Tỷ, hắn đối với tỷ không tốt? Đệ đã muốn đi thăm tỷ từ sớm, nhưng có chuyện bận rộn nên không đến được, sau đó đến nhà của tỷ mới phát hiện tỷ đã sớm rời đi."

 

Bảo Ninh cười nói: "Cuộc sống rất tốt, chúng ta đang ở một nơi khác.”

 

Nàng lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà khiến đệ bận rộn như vậy?"

 

Quý Uẩn tạm thời không có trả lời.

 

Trong đầu hắn nhớ hành động vừa rồi của Bùi Nguyên, hắn vẫn không hài lòng với người tỷ phu này như trước. Bảo Ninh không mang thù, có thể tha thứ cho thái độ ác liệt của Bùi Nguyên lúc ban đầu, nhưng hắn lại không quên được, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Hơn nữa, gả cho Bùi Nguyên vốn là Bảo Ninh bị ép buộc, trong lòng Quý Uẩn, là Bảo Ninh bị thiệt thòi, chuyện này có liên quan đến phụ thân hắn, có liên quan đến sự kém cỏi và tuổi nhỏ của hắn.

 

Nói tóm lại chỉ một câu, Bùi Nguyên không xứng với tỷ tỷ của hắn, dù Bùi Nguyên là Hoàng tử.

 

Còn nữa, tính tình Bùi Nguyên như thế, thân phận như vậy, làm sao có thể làm được trượng phu tốt?

 

Quý Uẩn sợ nhất chính là Bảo Ninh giận hắn, hoặc là bởi vì những việc hắn làm mà rơi vào nguy hiểm có liên quan.

 

Quý Uẩn không thể công khai khuyên Bảo Ninh hòa ly, Hứa thị cũng không cho phép, thật bất công đối với Bảo Ninh, là một đệ đệ, hắn hi vọng tỷ tỷ của mình có thể tự mình nghĩ rõ ràng, hắn sẽ tìm đường lui cho nàng.

 

"Tỷ, ta mua cho tỷ một điền trang, cách kinh thành không xa lắm, ở Lật Hồ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)