TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.754
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: NGỌT
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bùi Nguyên khẽ nguyền rủa một tiếng, không muốn để ý đến Khâu Minh Sơn, ôm chặt Bảo Ninh nằm ở trên giường, muốn tiến thêm một bước nữa.

 

Khâu Minh Sơn càng thêm sốt ruột gõ cửa: "Nguyên Nhi, ta biết ngươi ở trong, tại sao không trả lời?"

 

"Tướng quân gọi chàng đấy." Bảo Ninh đẩy Bùi Nguyên, thở dài một hơi: "Khẳng định có chuyện quan trọng, chàng đi nhanh đi."

 

Nàng uống không ít rượu, gương mặt bắt đầu nóng lên, hơi thở thoang thoảng mang theo mùi rượu.

 

Bùi Nguyên cắn răng, bàn tay lưu luyến đưa vào trong vạt áo của Bảo Ninh, hung hăn nhéo một cái trên chỗ da thịt mềm mại của nàng, lại cắn má của nàng một cái, choàng áo đi ra ngoài.

 

Bảo Ninh nhìn bóng lưng hắn, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật.

 

Nàng và Bùi Nguyên cũng thỉnh thoảng ôm hôn, nhưng tiếp xúc sâu thêm một bước nữa, thì nàng cũng không phải là kháng cự, mà là căng thẳng.

 

Hơn nữa vừa rồi Bùi Nguyên làm nàng đau.

 

Trong đầu Bảo Ninh mơ hồ nghĩ đến gì đó, trong bụng no mây mẩy, lại có chút chếnh choáng buồn ngủ, ngồi ở trên giường ngơ ngác một hồi, không bao lâu thì ngủ thiếp đi.

 

Suy nghĩ cuối cùng là: Bùi Nguyên còn chưa rửa chân cho nàng đâu? Nàng còn tức giận, ngày mai không thể cứ buông tha hắn như vậy.

 

...

Bùi Nguyên nhẹ nhàng kéo cửa ra, hắn chỉ mặc một bộ trung y bên trong, có chút nhăn nhó, còn có nước dính trên vạt áo, là lúc cho Bảo Ninh uống rượu thì rơi xuống dính vào, áo khoác màu đen rộng khoác lên trên vai, trong mắt có dục vọng nhàn nhạt chưa tản đi.

 

Bùi Nguyên vuốt vuốt lông mày, khàn giọng hỏi: "Chuyện gì?"

 

"Ngươi, ngươi vừa rồi vào trong lao, chém đứt tay phải của Chu Giang Thành?" Khâu Minh Sơn đi qua đi lại, cũng không có chú ý tới sự khác thường của Bùi Nguyên, hắn "ài" nện cột cửa một chút: "Sao ngươi cũng không thương lượng với ta một chút?"

 

"Chỉ có việc này cũng đáng để tướng quân đến một chuyến?" Bùi Nguyên cười lạnh một tiếng: "Hắn điên điên chạy tới chỗ phu nhân của ta, lúc muốn dọa nàng có bàn bạc với tướng quân sao?"

 

"Hắn tốt xấu cũng là một thống soái! Sao có thể tùy tiện như vậy, lại xử phạt như thế, Nguyên nhi, ngươi làm việc quá hung ác tàn nhẫn, sao có thể bất chấp hậu quả như vậy!"

 

Khâu Minh Sơn than một tiếng: "Tính tình mẫu thân ngươi hiền hòa như thế, sao ngươi không kế thừa được chút nào vậy..." Hắn nói một nửa, ý thức được nói sai, lập tức im miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Nguyên.

 

Trên mặt Bùi Nguyên đã không còn nụ cười, bộ dáng trở nên lạnh lùng.

 

Khâu Minh Sơn muốn giải thích: "Ta không phải nói ngươi không tốt..."

 

Bùi Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong mắt có thất vọng cùng oán hận, mỗi chữ mỗi câu như gằn nói với hắn: "Tướng quân làm ra chuyện bất kính như thế với mẫu thân ta, sao còn không biết xấu hổ nhắc đến bà, hơn nữa còn là trước mặt con trai của bà?"

 

Trong mắt Khâu Minh Sơn chợt lóe lên áy náy, hắn há miệng, còn muốn nói điều gì, bị Bùi Nguyên cản lại.

 

"Chu Giang Thành vốn cũng không thể trọng dụng, hắn luyện binh còn có thể nhưng lại hữu dũng vô mưu, chỉ là một người như Trương Phi mà thôi, để hắn làm thống soái chắc chắn xảy ra chuyện lớn, chuyện Hổ Phù chính mà minh chứng. Tướng quân, mười năm trước người mạnh mẽ hô mưa gọi gió, sao bây giờ lại nhát gan nhu nhược như vậy? Chu Giang Thành đã sớm đáng chết, huống chi ta cũng không có lấy mạng của hắn, chỉ là chặt cái tay hắn đụng phu nhân ta mà thôi."

 

Khâu Minh Sơn á khẩu không trả lời được, hai người giằng co một hồi tại cửa ra vào, Bùi Nguyên quay người: "Không có chuyện khác thì về ngủ đi."

 

Khâu Minh Sơn vội la lên: "Sao ngươi không thể nói vài câu nghiêm túc cùng ta?"

 

"Không thể." Bùi Nguyên đảo mắt qua, phiền chán nói: "Tướng quân làm hư chuyện tốt của ta."

 

Lúc này Khâu Minh Sơn mới chú ý tới áo quần hắn không ngay ngắn, trên người có mùi rượu nhàn nhạt, Khâu Minh Sơn lúng túng, lui về sau một bước: "Ta..."

 

Bùi Nguyên không chờ hắn nói xong, mở cửa ra bước vào phòng.

 

...

Cửa đóng vang một tiếng lớn, Bảo Ninh nhíu mày lại, bừng tỉnh, nàng trở mình, nhìn Bùi Nguyên đang đi tới.

 

Đầu tiên hắn đến ngăn tủ, giống như là muốn lấy thứ gì đó, sau khi nhìn thấy nàng tỉnh, thì đi tới ngồi bên người nàng: "Đánh thức nàng rồi?"

 

"Ừm." Bảo Ninh mơ hồ ừm một tiếng, đầu nàng choáng váng, dùng tay che ánh sáng trước mắt, bộ dáng có chút nũng nịu: "Ta muốn đi ngủ."

 

Bùi Nguyên thổi tắt đèn, sờ hộp nhỏ trong tay, lại ngồi bên người nàng.

 

Hắn mân mê cái hộp nhỏ kia, ổ khóa vang lên vài tiếng nhỏ, nhưng hắn lại không chịu mở ra, Bảo Ninh mở mắt nhìn vẻ mặt hắn, Bùi Nguyên hình như đang rất nghiêm túc.

 

Trong hoảng hốt Bảo Ninh nhớ tới, lúc ấy trong sân nhỏ, lần đầu tiên sau khi nhìn thấy Khâu Minh Sơn, Bùi Nguyên cũng lấy hộp nhỏ này ra, ngồi trên giường nhìn hồi lâu.

 

Nơi đó giống như có bí mật của hắn.

 

Bảo Ninh lẩm bẩm lên tiếng: "Chàng đang làm gì?"

 

Bùi Nguyên dừng lại tay, để hộp ở một bên, đổi thành nằm sấp trên người Bảo Ninh, ngón cái vuốt ve trên mặt nàng: "Ninh Ninh, cùng ta trò chuyện đi."

 

Bảo Ninh cảm thấy ngứa, lại cảm thấy hắn phiền, kéo chăn che đầu, giọng nói rầu rĩ: "Ngày mai đi, ta muốn đi ngủ."

 

Bùi Nguyên kéo chăn mền của nàng xuống, ngón tay chọc vào cái má mềm mại của nàng: "Nàng say đúng không?"

 

"Chàng quá phiền." Bảo Ninh nhỏ nhẹ, nàng đẩy mặt Bùi Nguyên ra: "Nếu như chàng ngủ không được, vào trong nội viện đi, đừng quấy rầy ta."

 

Bùi Nguyên im lặng thật lâu, Bảo Ninh vốn cho là hắn muốn ngủ, hắn đưa mặt lại gần, dán vào bên tai nàng, thấp giọng hỏi: "Nếu như nàng biết ta là một người như thế nào, vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh ta không?"

 

Bảo Ninh nghe không rõ, ừm ừ đáp lại.

 

"Ta từng giết người, rất nhiều, giết người tốt, cũng từng giết người xấu. Có phải nàng cũng chưa biết đúng không?"

 

Bùi Nguyên tiếp tục nói: "Thật ra lúc ta nói đi lấy đồ ăn, là lừa gạt nàng, nửa đường ta còn đi đến một nơi khác, ta chém một cái tay của Chu Giang Thành. Hắn bây giờ còn chưa chết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết thôi, ta đã nghĩ đến cái chết của hắn, ném hắn tới bãi tha ma cho chó ăn có được hay không?"

 

"Kiểu chết hơi giống Phùng Vĩnh Gia, Phùng Vĩnh Gia, nàng còn nhớ hắn ta sao, ta trói tay chân hắn lại, ném vào khu mộ hoang. Chắc hẳn hắn sẽ chết vì sợ, nếu không chính là bị sói hoặc chó ăn. Ta không cảm thấy hắn đáng thương, ta cảm thấy hắn đáng chết, nhưng nàng sẽ thương hại hắn ta sao?"

 

"Còn có Từ Nghiễm, hắn bị ta chém thành hai nửa, thừa dịp lúc hắn còn chưa chết, ta dùng một mồi lửa đốt hắn."

 

Giọng nói Bùi Nguyên rất nhỏ, muốn cho nàng nghe thấy, lại không muốn để cho nàng nghe thấy.

 

Hắn chậm rãi nói, còn Bảo Ninh ngủ thiếp đi, hô hấp rất bình ổn, Bùi Nguyên quan sát ngực nàng chập trùng, cười cười thả lỏng trong lòng.

 

Trong đáy lòng thì hắn không muốn để cho Bảo Ninh biết.

 

Người như hắn, luôn luôn nhận được ánh mắt chán ghét của người bên ngoài, xem hắn là tên điên, là Diêm La, là ác quỷ chuyển thế, Bùi Nguyên sớm đã thành quen cách xưng hô như vậy, nhưng hắn sợ Bảo Ninh cũng nhìn hắn như vậy.

 

Bùi Nguyên nhớ tới đêm hôm đó, sau khi Chu Giang Thành ngã trên mặt đất, lúc hắn dùng kiếm kề cổ của Chu Giang Thành, Bảo Ninh khủng hoảng. Nàng chắc hẳn sợ bộ dạng hắn như thế.

 

Nhưng hắn lại không muốn cứ ngụy trang thế này.

 

Ngón trỏ Bùi Nguyên quấn quanh tóc Bảo Ninh, nói nhỏ: "Ta là người tàn nhẫn sao?"

 

"Mẫu thân của ta chết rồi, chết vào lúc ta không có năng lực bảo vệ người thân." Bùi Nguyên hôn gương mặt Bảo Ninh: "Ta không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa, cho nên, bất kỳ ai muốn làm tổn thương người ta yêu quý, ta đều phải giết chết bọn hắn trước khi chúng ra tay, đồng thời dùng cách đau khổ nhất để bọn hắn nhận trừng phạt."

 

"Thế giới này vốn là người hiền lành sẽ bị bắt nạt, làm sai nên phải trả giá, phải mạnh mẽ mới có thể quyết định sinh tử người khác."

 

"Bảo Ninh, nếu có một ngày nàng phát hiện, những lời đồn bên ngoài đều là thật, trên tay của ta dính đầy máu tươi, ta là tên điên, ta vốn dĩ không phải là người hiền lành ôn nhu như nàng mong đợi, đừng cảm thấy những chuyện ta làm rất ghê tởm...đừng đi."

 

Bùi Nguyên nhẹ nhàng gặm cắn vành tai nàng: "Ta từng nói, vĩnh viễn sẽ không tổn thương nàng.

 

Hắn nói nhiều như vậy, còn Bảo Ninh an ổn ngủ, chỉ có một con cừu nửa tỉnh nửa mê và một con chó thức đang nghe.

 

Bùi Nguyên cảm thấy mình thật buồn cười, đạo đức giả đến không giống hắn.

 

Nhưng có đôi khi cảm xúc không hiểu được, sự khủng hoảng đang bị đè nén, một khi bị nhen lửa sẽ bùng cháy ngay lập tức. Hắn vốn cũng không phải là người bình thường, hắn cực đoan cố chấp, không có cảm xúc với thiện và ác, coi nhẹ sống chết, hắn có khi tốt, có khi xấu, trên người hắn tràn đầy sự kinh tởm, cho dù không tàn phế, cũng nhất định là một người sống ở trong vực sâu.

 

Bây giờ hắn nghĩ ra được.

...

Sáng hôm sau, Bảo Ninh tỉnh dậy muộn, quả thật nàng không nên đụng vào rượu, sau khi đứng lên vẫn có cảm giác uể oải, cũng có thể là là tối hôm qua không ngủ ngon.

 

Bùi Nguyên líu lo không ngừng một lúc lâu, nàng không nghe rõ một chữ, cuối cùng ngủ thiếp đi, trong mơ của nàng đều là một đám hòa thượng đang tụng kinh.

 

Sắc trời sáng rõ, ánh nắng xuyên qua giấy dán cửa sổ mỏng chiếu vào trên mặt, ánh sáng rất dịu nhẹ. A Hoàng đã ăn cơm no, chổng mông ủi qua ủi lại chỗ cổ của nàng.

 

Bảo Ninh sờ bên cạnh, giật mình vị trí Bùi Nguyên nằm đã lạnh, hắn đi đã lâu.

 

Bảo Ninh giật mình vội vàng ngồi dậy, có chút buồn. Hôm qua hắn còn nói rất hay, mấy ngày nay không có chuyện gì nên sẽ ở bên cạnh nàng, chỉ chớp mắt lại nói không giữ lời, không biết lại chạy đi đâu.

 

Một mũi sữa ngọt ngào truyền tới, A Hoàng nghe thấy mùi vị trước nên ngước cổ nhìn, con cừu nhỏ kêu be be ngay cửa ra vào, đó là thức ăn của nó.

 

Bảo Ninh nghi ngờ nên xuống giường, vịn cánh cửa nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy bóng lưng rộng rãi của Bùi Nguyên, hắn dời cái ghế đến chỗ cửa ra vào, đưa lưng về phía nàng, trong ngực là con cừu nhỏ kia, đang cho nó uống sữa, động tác vô cùng cứng ngắc.

 

Lưu ma ma ở bên nhỏ giọng nói: "Tứ Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử người chậm một chút, đừng làm đầu lưỡi của nó bị thương."

 

"Sao nó yếu ớt như vậy." Bùi Nguyên không kiên nhẫn: "Ngươi đi phòng bếp lấy cái phễu tới, nhét vào miệng nó, đổ cả bát sữa vào là xong." (Anh nhà quá dã man)

 

"Ôi, không được không được." Lưu ma ma liên tục khoát tay: "Con cừu nhỏ còn chưa đầy một tháng, huống hồ còn có bệnh trong người, sao có thể dùng cách này để cho nó ăn."

 

Bùi Nguyên nói: "Cứ đút từng muôi như thế thì phải đút tới lúc nào."

 

"Một khắc đồng hồ là ăn xong, bình thường phu nhân vẫn cho ăn như thế." Lưu ma ma cẩn thận dỗ dành: "Tứ Hoàng Tử người kiên nhẫn chút, đợi chút nữa phu nhân nhìn thấy cũng vui vẻ."

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng, vỗ vỗ mặt con cừu nhỏ: "Há mồm, uống thêm một ngụm."

 

Bảo Ninh nhịn không được cười ra tiếng, A Hoàng "oẳng" một tiếng, lao ra trước mặt Bùi Nguyên, hai móng vuốt cào đầu gối hắn, ngẩng đầu cao cao cũng muốn ăn.

 

Bùi Nguyên để Lưu ma ma ôm nó đi, ôm con cừu nhỏ trong lòng quay người nhìn về phía Bảo Ninh, cằm có chút giơ lên, có chút ghét bỏ: "Nhìn nàng yêu cầu ta làm việc tốt gì đây, vừa sáng sớm cơm cũng chưa ăn, đã phải cho tên tiểu súc sinh này ăn trước."

 

Bảo Ninh giấu nửa gương mặt phía sau rèm giường, cười với hắn: "Chàng nhìn nó đáng yêu biết bao nha."

 

Bùi Nguyên cúi đầu, ngón tay gãi gãi lỗ tai con cừu nhỏ: "Cũng chỉ như vậy thôi."

 

Hắn lại ngẩng đầu: "Không đáng yêu bằng nàng."

 

Bảo Ninh cười vô cùng vui vẻ. Lưu ma ma chưa từng thấy bộ dáng hai người quang minh chính đại tán tỉnh nhau như thế, xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng lui xuống.

 

"Đừng ngốc nữa, mau chạy ra đây rửa mặt chải tóc." Bùi Nguyên nhướng mày nhìn nàng:

"Ăn cơm xong mang nàng đi ra ngoài chơi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)