TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: THƯ HỐI CẢI
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Điền trang?" Bảo Ninh kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Đệ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

 

"Trong mấy tháng này, đệ làm một ít mua bán." Quý Uẩn cau mày, lo nghĩ tìm từ, lại nghĩ không ra ngôn ngữ biểu đạt thích hợp, dứt khoát không nói: "Tỷ, tỷ yên tâm, đều là mua bán nhỏ đàng hoàng, không có làm chuyện xấu."

 

Bảo Ninh vẫn cảm thấy không thể tin: "Đệ mới bao nhiêu tuổi, đã kiếm tiền đủ mua thôn trang."

 

"Đệ làm chung với Nhị tỷ phu, huynh ấy xuất tiền, đệ góp sức lực, làm chút mua bán khế đất." Quý Uẩn không không nhiều lời, lừa gạt nàng: "Tỷ, có chí không cần nhìn độ tuổi."

 

Nhị tỷ phu là con thứ của Sùng Xa Hầu phủ, gọi Giả Hiến, Bảo Ninh từng gặp mặt hắn, là một nam tử rất có giáo dưỡng nho nhã, nghe Quý Uẩn giải thích như vậy, nàng cảm thấy hợp lý rất nhiều. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng ngại hỏi nhiều, Quý Uẩn là người có chủ kiến, huống hồ, hắn cũng là nên chậm rãi trải nghiệm.

 

"Chỉ được như vậy, không cho phép dính vào cá cược, cũng không cho phép có liên quan đến những tên hoa hoa liễu liễu kia. Còn có, chuyện ăn hối lộ làm trái pháp luật đả thương người khác, cũng không cho phép." Bảo Ninh uy hiếp hắn, "Nếu không, tỷ nói cho Di nương đánh gãy chân đệ!"

 

Những tên hoa hoa liễu liễu chỉ cái gì, Quý Uẩn nghe hiểu được. Một nơi như Nghênh Xuân Lâu thì Bảo Ninh ngại nói thẳng, nên dùng những từ này để ám chỉ.

 

Quý Uẩn cười đồng ý, ánh mắt có chút tìm tòi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Bảo Ninh. Thầm nghĩ, lúc Bùi Nguyên còn thiếu niên làm những chuyện mua bán kia, tỷ tỷ của hắn có lẽ là còn chưa biết?

 

Ở chung với Giả Hiến lâu, những lịch sử đen tối của hoàng thất và gia đình nhà giàu, Quý Uẩn nghe nói không ít, cũng có nghe nói về quá khứ của Bùi Nguyên. Danh tiếng của hắn không tốt ai ai cũng biết. Về mặt vũ lực thì hắn rất mạnh mẽ, theo hộ quốc đại tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, có chút chiến công. Còn có chính là, Bùi Nguyên rất có tiền.

 

Quý Uẩn không biết ban đầu nhìn thấy Bùi Nguyên, vì sao hắn lại nghèo túng thành như vậy, nhưng theo hiểu biết của Quý Uẩn, xuất thân của Bùi Nguyên không chỉ bao nhiêu đó.

 

Hắn đóng giữ Bắc Cương trong thời gian dài, thỉnh thoảng hồi kinh, thích vui đùa, làm những chuyện kinh doanh âm thầm kia cũng rất thuận tay. Những thứ Bảo Ninh ghét, hắn đều dính tới, thậm chí còn bị nhiễm.

 

Chỉ là nghe lời nói thì ngốc tỷ tỷ ngốc của hắn dường như không biết chuyện.

 

Ngón tay Quý Uẩn vuốt ve chén trà, rủ mắt một lát rồi lại nhìn Bảo Ninh một chút.

 

Nàng đúng là không tim không phổi, đã không nhắc đến chuyện tiền bạc của hắn nữa, đang nâng cằm lên nhìn về phía đê, nhìn mấy tiểu hài tử đang chơi diều bên kia. Trên sông có mấy chiếc thuyền hoa, nàng nhìn khá vui vẻ, rủ Quý Uẩn đợi chút nữa cùng đi xem phong cảnh.

 

"Tỷ phu sẽ không vui." Quý Uẩn lắc đầu: "Đệ tới thăm tỷ một chút, đem khế đất cho tỷ, thấy tỷ sống rất tốt, đệ cũng yên tâm, đợi chút nữa sẽ đi."

 

"Cứ đợi thêm một hồi." Bảo Ninh có chút thất vọng, nàng nghiêng đầu đi tìm bóng dáng Bùi Nguyên nhưng tìm không ra, lại xoay mặt nhìn về phía Quý Uẩn: "Ngay cả cơm cũng không ăn cùng sao?"

 

"Không được." Quý Uẩn mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng: "Tỷ, đệ hi vọng tỷ có cuộc sống hạnh phúc."

 

Bảo Ninh cười: "Tỷ đương nhiên biết, hiện tại tỷ cũng rất tốt."

 

"Nhưng lòng phòng bị người khác không thể không có." Quý Uẩn nghiêm mặt: "Tỷ đừng ngốc mãi như vậy, ai cũng tin tưởng, tỷ phải cho mình một con đường lui, có vài người biết người biết mặt không biết lòng."

 

Bảo Ninh có chút ngơ ngác.

 

Quý Uẩn phát hiện mình nói nặng lời nói nên không nói nữa. Hắn thở nhẹ một hơi, lấy một sấp giấy từ trong tay áo, đặt trên bàn đẩy qua cho Bảo Ninh: "Trên đó là vị trí của điền trang, tỷ nhớ kỹ. Trong đó luôn có hạ nhân, tỷ muốn giải sầu thì đi đến đó."

 

Bảo Ninh cầm bọc giấy trong tay trái xem phải xem, trong lòng vui mừng ghê gớm, ngắm Quý Uẩn một chút, cười nói: "Đệ đệ của tỷ đã trưởng thành, có tiền đồ."

 

"Nhìn bộ dáng của tỷ kìa, có ngốc hay không." Quý Uẩn khẽ cười một tiếng, Bảo Ninh giận hắn một chút, lại bắt lấy hắn hỏi tình hình gần đây của Hứa thị, nghe nói Hứa thị rất tốt cũng thả lỏng trong lòng.

 

Chỉ là gần đây trong phủ Quốc Công có chút loạn. Đào thị sắp lâm bồn, Quý Gia Doanh cũng sắp xuất giá.

 

Nàng ta làm Trắc Phi của Thái tử, tuy là thiếp, nhưng cũng cao quý, quan trọng nhất chính là quốc sư đã tính qua, nói bát tự của Quý Gia Doanh và Bùi Tiêu cực hợp, còn có lợi cho vận mệnh của đất nước. Thánh thượng rất vui, đặc biệt cho tổ chức ân điển lớn, còn nói tiệc tối sẽ mời rất nhiều khách quý, nữ quyến của Quý gia cũng sẽ có mặt.

 

Tỷ đệ trùng phùng, nói rất nhiều, nói chuyện cũng được một khắc đồng hồ mà ngay cả cái bóng của Bùi Nguyên cũng không thấy, hắn không quay lại.

 

Quý Uẩn đứng lên, cười nói: "Tỷ, đệ đi trước, nếu như đệ còn ở đây, có lẽ trời tối thì tỷ phu cũng sẽ không trở về."

 

Trong lòng Bảo Ninh bỗng nhiên có chút khó chịu. Quý Uẩn đập vai của nàng an ủi, lại ôm nàng một chút, quay người rời đi.

 

Bảo Ninh xa xa nhìn bóng lưng Quý Uẩn, hắn vẫn còn gầy nhỏ, không rắn chắc giống Bùi Nguyên, nhưng bóng lưng thẳng tắp, có khí khái hào hùng của thiếu niên. Thấy hắn rẽ ngoặt lẫn vào trong đám người không thấy bóng dáng, Bảo Ninh mới dừng lại cúi đầu xuống, hốc mắt có chút ẩm ướt.

 

"Người đi rồi?" Bùi Nguyên không biết trở về lúc nào, ngồi bên người nàng, thấy hai mắt nàng đỏ lên, nhíu mi tâm, đưa tay lau nước mắt của nàng: "Vừa rồi còn không phải rất vui vẻ sao, chỉ chớp mắt là khóc rồi."

 

"Chàng biết cái gì, đây chính là đệ đệ ruột của ta, ta nhớ hắn, thế nào." Bảo Ninh đẩy tay hắn ra, cố ý chọc giận hắn.

 

Mặt Bùi Nguyên quả thật trầm xuống. Hắn không thích Bảo Ninh chia sẻ tình cảm đi chỗ khác, nhất là chia sẻ tình cảm cho nam nhân khác, đệ đệ ruột cũng không được, cha ruột cũng không được.

 

"Vừa rồi chàng làm gì, đi vệ sinh lâu như vậy." Bảo Ninh nhìn vào mắt hắn, nàng chú ý tới cảm xúc của Bùi Nguyên, nhưng không có ý định dỗ dành, tiếp tục hỏi, có chút hùng hổ dọa người: "Có phải đang cố ý tránh né chúng ta hay không?"

 

Bùi Nguyên nhìn sang chỗ khác: "Không có."

 

Trong lòng Bảo Ninh có tủi thân, giọng nói chuyện cũng không tốt lắm: "Bùi Nguyên, ta cảm thấy thái độ của chàng đối với người nhà ta có vấn đề."

 

"Được rồi, Ninh Ninh." Bùi Nguyên chịu thua trước, hắn xoa bóp phần gáy của Bảo Ninh, giống dỗ dành mèo con: "Ta biết nàng quan tâm người nhà, chờ mấy ngày nữa, ta mua chút lễ vật, dẫn nàng về thăm Di nương được chứ?"

 

Bảo Ninh không có ý định giằng co những thứ này với hắn. Trong nội tâm nàng nghĩ, có lẽ Bùi Nguyên mất mẫu thân từ thuở nhỏ, ở bên ngoài thời gian dài nên ngay cả tình thương của cha cũng thiếu thốn, còn có một ca ca tâm cơ khó lường như thế, tình thân mờ nhạt nên không coi người nhà ra gì, nên thật ra nàng cũng hiểu được. Những điều này không phải nàng có thể uốn nắn trong thời gian ngắn mà có thể thay đổi, chỉ có thể từ từ.

 

Bùi Nguyên nhìn sắc mặt nàng hơi hòa hoãn hơn, thả lỏng một chút, hắn móc một gói giấy dầu trong tay áo ra, đùa nàng: "Nàng xem một chút, ta mua cho nàng cái gì?"

 

Bảo Ninh nhận lấy mở ra, là một xâu hồ lô bóng loáng đỏ chói, phía trên còn rắc thêm hạt mè, tỏa ra hương vị ngọt ngào.

 

"Coi như chàng còn có lòng." Bảo Ninh hung hăn cắn một miệng lớn, đứng lên ra bên ngoài: "Thư hối cải chàng chuẩn bị như thế nào rồi?"

 

"Có bản thảo rồi." Bùi Nguyên giữ chặt Bảo Ninh, hắn học được cách bán thảm, biết Bảo Ninh đau lòng cho chân của hắn, muốn dùng cái chân này để nhận được đồng tình của nàng: "Chân ta khó chịu quá, nàng chậm một chút, chờ ta một chút."

 

Tim Bảo Ninh nhảy thình thịch, vội vàng nhìn về phía Bùi Nguyên, thấy mặt hắn hiện lên sự đau đớn, nhanh đi đỡ: "Rất khó chịu sao? Nếu không bây giờ chúng ta trở về?"

 

"Không có việc gì to tát, chính là thư hối cãi..." Bùi Nguyên nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Tính toán trong mắt của hắn bị Bảo Ninh bắt được, hơi chút suy tư, nàng hiểu ra đây là Bùi Nguyên đang lừa gạt nàng.

 

"Chàng thật ngây thơ, dùng chuyện như vậy nói đùa!" Bảo Ninh tức giận hất hắn ra, cắn một viên hồ lô, nhai viên hồ lô vang răng rắc răng rắc trong miệng: "Không tin chàng nữa."

 

"Đừng, ta đọc cho nàng nghe, đọc cho nàng nghe còn không được sao?" Bùi Nguyên dỗ dành nàng, cánh tay hắn đặt ngang ở trước ngực Bảo Ninh, chóp mũi cọ cổ của nàng: "Bây giờ ta đọc cho nàng nghe."

 

Động tác này quá thân mật, rất nhiều người qua đường nhìn lại, xì xào bàn tán.

 

Bảo Ninh vừa thẹn vừa xấu hổ, giẫm hắn một cái, Bùi Nguyên đổi tư thế kéo cổ tay nàng, thật sự tìm một nơi vắng vẻ không có người nào, là một khúc cầu bị gãy.

 

Hai bên cầu có ụ đá, cách đó không xa có một chiếc thuyền, buồm được treo lên thật cao, giống như là chuẩn bị đi xa.

 

Bùi Nguyên để Bảo Ninh ngồi tại trên ụ đá, hắn để tay sau lưng, đi tới đi lui ở trước mặt nàng. Dáng vẻ rất đắn đo, sắc mặt biến thành màu đen, thật lâu mới nói câu đầu tiên: "Ta tên Bùi Nguyên."

 

Bảo Ninh cười.

 

"Ta trịnh trọng xin lỗi Quý Bảo Ninh vì những lời nói và hành động bốc đồng ngày đó." Bùi Nguyên quay nhìn vài vòng, nói không nên lời câu tiếp theo.

 

Bảo Ninh ăn kẹo hồ lô, cầm cây kẹo trong tay, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Sau đó thì sao?"

 

"Sau này sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra nữa. Nếu không..." Bảo Ninh chờ câu tiếp theo của hắn, Bùi Nguyên khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói: "Ta sẽ ở trước mặt mọi người sủa ba lần tiếng chó!"

 

Bảo Ninh nói: "Mới nói được năm mươi chữ, chàng còn thiếu ta bốn trăm năm mươi chữ."

 

Bùi Nguyên sửng sốt.

 

Gió thổi đến, một lá cây rơi vào trên vai hắn, Bảo Ninh đứng lên nhặt xuống, sau đó nàng đặt lá cây ở trong lòng bàn tay, phồng má thổi một hơi, nhìn lá cây lọt vào trong nước.

 

Nàng chơi chán, nhìn sang Bùi Nguyên, thấy hắn vẫn lặng im đứng đó, ôm ngực nói: "Nói xong năm trăm chữ, một chữ cũng không có thể thiếu."

 

"Nàng không nên ép ta." Bùi Nguyên nheo mắt lại.

 

"Vậy ta nói, nàng nhớ đếm." Hai tay hắn nắm lấy vai của Bảo Ninh, hít một hơi thật sâu, dường như là rống lên: "Ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi..."

 

Bảo Ninh hoàn toàn ngơ ngác.

...

"Điện hạ, người nói, Tứ Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử Phi đang nói gì?"

 

Thường An là thái giám hầu thân cận của Bùi Tiêu, đứng đó theo ánh mắt Bùi Tiêu nhìn qua bên chỗ khúc cầu gãy, bên kia có hai bóng người, tư thế đứng chung rất thân mật, giống như đang cãi nhau.

 

Bùi Tiêu nắm quyền che môi, ho nhẹ hai tiếng: "Không biết."

 

"Tình cảm của bọn họ có vẻ rất tốt." Thường An có chút cảm thán, hắn nhớ tới cái gì, thở dài: "Nếu sớm biết như thế, ban đầu ở biệt viện ngoại ô kinh thành nên ra tay độc ác, giết chết hắn. Ai có thể ngờ rằng hắn trúng độc như thế mà còn có thể đứng lên được, bây giờ giống như người bình thường."

 

"Đừng có gấp, hắn cũng sắp chết rồi." Bùi Tiêu lạnh mặt: "Ngươi đoán sai rồi, lúc trước ta không giết hắn, không phải là bởi không xuống tay được, là bởi vì trước đó, Bôn Lang Quân Ngụy Mông ở kinh thành. Trong tay Bùi Nguyên còn lại một cây khói lửa, nếu như tùy tiện động đến hắn, hắn thả khói lửa lên, Ngụy Mông biết, chỉ sợ gây nên phản công."

 

Thường An nghĩ nghĩ, hỏi: "Khói lửa là cái gì?"

 

Bùi Tiêu nói: "Phương thức liên lạc của nội bộ Bôn Lang Quân, một loại tín hiệu khói, sau khi khói lên không lâu sẽ tiêu tan, nhằm để lúc gặp nguy hiểm thì có thể tập hợp tất cả binh lực vùng lân cận. Màu khói của bọn hắn không giống bình thường, là màu vàng."

 

Thường An hiểu ra. Hắn lắc đầu: "Nghe nói Ngụy Mông trước kia là đầu lĩnh thổ phỉ trên núi Kỳ Liên, sao bỗng nhiên lại đầu quân, còn chung đụng với Tứ Hoàng Tử."

 

"Vật họp theo loài." Bùi Tiêu rủ mắt uống một hớp trà: "Tên điên cũng thích kết giao bằng hữu với tên điên."

 

Hắn không có nói tiếp, chỉ lo uống trà, thật lâu sau mới ngẩng đầu, hai bóng người bên kia đã không còn. Ánh mắt Bùi Tiêu khóa chặt tại chỗ mỏm đá lúc nãy Bảo Ninh đứng.

 

Bùi Tiêu chợt nhớ tới lúc mà Bảo Ninh thổi lá cây vào trong nước, mặt mày nàng rất vui vẻ, xinh đẹp, cảm giác rất nhẹ nhàng vui thích, là sự nhẹ nhàng mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)