TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: MỘNG ĐẸP
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Quả nhiên lại lan tràn ra nữa.

 

Lần trước nhìn thấy cũng chỉ cỡ nắm tay, bây giờ đã bao trùm toàn bộ cánh tay, những đường máu màu đen nhỏ nhỏ nhưng mạng lưới rất sống động.

 

Bảo Ninh cảm thấy đáy lòng thắt lại, có loại cảm giác bất lực cực kỳ.

 

Nàng đột nhiên cảm giác được, bây giờ hai người đang sống trong thời kỳ bình yên giả tạo, mỗi ngày đều giống như là người bình thường, bận rộn, cãi lộn, hoà giải, nhưng rõ ràng Bùi Nguyên cũng không phải là người bình thường. Bảo Ninh không dám tưởng tượng, nếu như đỉa tơ vàng không có tác dụng theo dự liệu của bọn họ thì làm sao?

 

Bùi Nguyên sẽ chết sao?

 

Hoặc là, vô cùng may mắn, đỉa có tác dụng, sau này hắn sẽ vĩnh viễn chìm trong đau khổ chẳng biết lúc nào sẽ tới sao?

 

Bảo Ninh chợt thấy cổ họng khô khốc, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi che trên cánh tay Bùi Nguyên, muốn sờ vào những đường màu đen dày đặc trên cánh tay hắn.

 

"Đừng nhúc nhích."

 

Không biết Bùi Nguyên đã tỉnh lại lúc nào, mở mắt nhìn nàng một hồi, lại nhắm lại, kéo cổ tay Bảo Ninh vào trong ngực: "Đừng đụng, rất xấu."

 

Bảo Ninh nghiêng người nằm trước ngực Bùi Nguyên, vẫn hơi ngơ ngác, cằm Bùi Nguyên nhẹ nhàng gối trên trán lên nàng, thở dài hỏi: "Giờ gì?"

 

"Sắp qua giờ thìn." Bảo Ninh nhẹ giọng đáp.

 

Hai người đều cố gắng không còn nhắc đế chủ đề nặng nề kia: "Ta chiên cá hoa vàng cho chàng, ninh chút cháo, mau dậy đi ăn đi."

 

Bùi Nguyên hừ hừ hai tiếng, có chút khàn khàn: "Không ăn cháo, ăn không đủ no."

 

"Còn có bánh bao và sủi cảo tôm." Bảo Ninh cười, kéo cánh tay kéo hắn dậy: "Mau mau, đừng lười, trước kia đều không thấy chàng lười như thế, đồ ăn cũng sắp lạnh rồi."

 

Bùi Nguyên vịn vào nàng ngồi dậy, Bảo Ninh mang y phục tới cho hắn.

 

Hắn nhanh chóng mặc vào, lại đi lấy thanh nẹp cố định chân trái.

 

Trước kia chất gỗ thanh nẹp khá nhỏ nhẹ, không đủ kiên cố, Bùi Nguyên tìm người khác rèn bộ bằng sắt, nặng khoảng bảy cân, ưu thế là vững vô cùng. Chân trái hắn không có sức lực, nhưng dựa vào thanh nẹp này, có thể ổn định khi có kẻ địch đánh vào hắn, chí ít có thể kháng cự lại.

 

Tốc độ đi đường cũng chậm lại, nhưng bởi vì độc tố đang chậm rãi đang muốn phá ra khỏi các huyệt vị hắn phong ấn, nên sức lực chân trái của Bùi Nguyên khôi phục được một chút, siêng năng luyện tập, vẫn có thể đi nhanh như bình thường.

 

Bảo Ninh xốc ống quần hắn lên nhìn, những mọng sưng lên lúc trước hắn cứu nàng cũng đã xẹp xuống, kết thành vảy thật dày, nàng thấy trong lòng khó chịu, hỏi: "Có đau không?"

 

"Hơi đau thôi, không cảm giác được." Bùi Nguyên nhanh chóng xếp gọn thanh nẹp, tay mò trên bên hông mình: "Ừm? Đai lưng của ta đâu?"

 

"Hôm qua đã đứt rồi, chàng không cảm nhận được sao?" Bảo Ninh lấy cái mới đến: "Buổi sáng chuẩn bị xong, quên cầm tới bên giường."

 

Nàng cầm đai lưng trong tay: "Chàng đứng lên, ta thắt cho chàng."

 

Bùi Nguyên cười nhẹ một tiếng, thuận theo đứng lên, cúi đầu nhìn động tác của Bảo Ninh.

 

Nàng rất chân thành, ngoẹo đầu, hai môi đỏ mím lại, Bùi Nguyên bóp bóp má của nàng, thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Ừm, không có phí công thương nàng."

 

Bảo Ninh dừng lại: "Da mặt của chàng càng ngày càng dày, lời gì cũng thốt ra được." Nàng thắt nút lại, lại vuốt ve chiếc tua trên mặt dây đai lưng, ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.

 

Bùi Nguyên vò tóc nàng, đi đến bàn cơm: "Muốn nói cái gì thì nói đi."

 

Bảo Ninh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chàng có thể nghỉ một ngày hay không? Một ngày là được, chàng không nên vất vả như thế, đối với thân thể không có tốt."

 

Bảo Ninh cắn cắn môi: "Còn có nhiều nhất nửa tháng, đỉa con lớn lên, chúng ta liền có thể thử một chút." Nàng thử thăm dò hỏi: "Được hay không?"

 

Bùi Nguyên trầm mặc một cái, gật đầu: "Chờ ta xong xuôi chuyện này, ta cùng nàng đi ra ngoài chơi."

 

"Ta không phải muốn đi chơi, ta là..." Bảo Ninh tới trước mặt Bùi Nguyên, nàng nhón chân lên, cố gắng nhìn thẳng Bùi Nguyên: "Có lẽ, ta có thể giúp chàng được thì sao?"

 

Bùi Nguyên cười, ôm eo của nàng, kéo vào trong ngực: "Nàng không giúp được đâu."

 

Ánh mắt Bảo Ninh đảo mắt trên cánh tay hắn.

 

Nàng đã quen với động tác đó của Bùi Nguyên, hắn luôn luôn thích nâng nàng lên cao, giống như là đang khoe khoang sức mạnh của mình. Hắn cũng thật sự mạnh, ôm nàng trong tay, nhẹ nhàng giống như là nàng ôm A Hoàng.

 

Nhưng quá cao, Bảo Ninh vẫn có chút sợ hãi, căng thẳng nắm chặt lỗ tai Bùi Nguyên: "Chàng cũng không nói thử, sao sẽ biết ta không giúp được?"

 

Bùi Nguyên cứ ôm nàng như thế đi đến bên cạnh bàn, kéo ghế nhét nàng vào trên chỗ ngồi: "Chuyện của nam nhân, nữ nhân bớt can thiệp vào."

 

Bảo Ninh trợn mắt, nói lầm bầm: "Thật tự đại."

 

Nàng hỏi: "Nếu là ta giúp ích được thì tính sao?"

 

Bùi Nguyên bóc vỏ trứng gà, tùy ý nói: "Vậy ta làm ngựa cho nàng cưỡi một tháng, nàng nói đi hướng nào thì đi hướng đó, nàng cứ tùy tiện đánh."

 

Bảo Ninh cười: "Làm ngựa thì cũng không cần thiết, chỉ cần chàng nghe ta là được, một tháng, nói gì nghe nấy, thê vi phu cương."

 

Bùi Nguyên a âm thanh: "Nàng cứ tiếp tục mộng đẹp của mình đi."

 

Hắn cong môi cười cười, không ngẩng đầu nhìn nữa, cầm trứng gà trắng nõn trong tay thả vào trong chén Bảo Ninh: "Ăn đi."

...

Bùi Nguyên đi sân luyện võ Tây Uyển của phủ tướng quân.

 

Mấy ngày này, sau khi hắn thức dậy, đầu tiên tới chính là chỗ này, hắn cần mau chóng khôi phục công lực trước đó, thậm chí phải trở nên mạnh hơn.

 

Chuyện Hổ Phù rơi vào cục diện bế tắc, Bùi Nguyên loại bỏ tất cả nhân vật bên người Chu Giang Thành, cũng không thấy được điểm nào đáng ngờ. Bao gồm chính bản thân Chu Giang Thành, hình như hắn cũng không có chút nào ấn tượng với đêm đó, Hổ Phù như là biến mất trong không khí.

 

Người duy nhất có thể nghi người là Lục Vân đã chết. Nàng ta chết rồi, thi cốt lại không cánh mà bay.

 

Nhưng coi như có nghi ngờ này, muốn tìm đến Lục Vân thật sự, cũng là mò kim đáy biển.

 

Sân luyện võ lát gạch màu xanh, ở giữa có một bục gỗ rộng ba thước dài ba thước, xung quanh đặt các loại binh khí.

 

Bùi Nguyên cởi áo ra, tùy ý khoác lên trên kệ. Hắn vuốt vuốt cổ, ôm một thanh kiếm nặng đi lên bục gỗ.

 

Luyện võ không phải vì đả thương người khác nên kiếm không sắc bén, mấy binh sĩ đứng gác bên dưới cười với Bùi Nguyên, Bùi Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay: "Lên đây chơi."

 

Binh sĩ kia không cười được nữa, còn người bên cạnh hắn cười rộ lên.

 

Bùi Nguyên nói: "Tất cả đều lên."

 

... Những người kia lề mà lề mề đi lên, tự lấy binh khí cho mình, hai cây trường mâu, một cặp kiếm, một đao hình trăng khuyết.

 

Bốn người chọi một.

 

Dưới trướng Bùi Nguyên có rất nhiều viên tướng dũng mãnh, hắn lăn lộn ở Bắc Cương mười năm, bây giờ tướng lĩnh nổi danh trong quân Bắc Cương đều quen biết với hắn. Trên người hắn có một sự hoang dã, đánh nhau rất liều mạng, không chấp nhận thất bại, Khâu Minh Sơn giao trách nhiệm quan trọng cho hắn, dùng những tội phạm có bản án nặng tổ chức thành một nhánh Bôn Lang Quân làm tiên phong, Bùi Nguyên làm thống soái, khi đó hắn chỉ có mười bốn tuổi, giống như một mũi tên sắc bén, bất khả chiến bại.

 

Nhiệm vụ này là Bùi Nguyên quỳ gối trước cửa doanh trướng của Khâu Minh Sơn cầu xin được.

 

Trên chiến trường cửu tử nhất sinh, nhưng sau này hắn có được một đám huynh trải qua sinh tử, chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn, còn có một thân võ nghệ không thua gì Khâu Minh Sơn.

 

Chiêu nào của Bùi Nguyên cũng đều muốn mạng, may mắn trọng kiếm không lưỡi, nếu không đầu của bốn người kia đã bị gọt qua mấy lần.

 

Ba người trước đã bị đánh bay ra ngoài, thừa lại một người cầm đao dáng vầng trăng khuyết, người đó chính là Hiệu úy võ nghệ tinh xảo.

 

*Hiệu úy: một chức quan võ, có phong hàm nhưng không được cầm quân.

 

Hắn nhận ra được nhược điểm trên đùi Bùi Nguyên, chuẩn bị giả chém vào cánh tay hắn, thừa dịp hắn né tránh phân tâm thì lại đánh úp về phía đùi phải của hắn.

 

Hắn chuẩn bị hạ đao, vốn cho rằng Bùi Nguyên sẽ kinh hoảng tránh sang, bại lộ khuyết điểm bên dưới, không ngờ rằng hắn không chớp được thời cơ kia.

 

Hiệu úy chỉ có thể tiếp tục đánh tiếp, lưỡi đao nhanh chóng hướng lên vai trái của Bùi Nguyên, một tiếng va chạm giữa sắt và da thịt truyền đến, đồng thời nhược điểm của hắn cũng bại lộ trước mắt Bùi Nguyên. Bùi Nguyên chưởng một quyền lên trên ngực hắn, hiệu úy "oa" kêu đau đớn một tiếng, lảo đảo bốn năm bước về phía sau, ngã xuống sàn gỗ.

 

Bùi Nguyên híp mắt lại, buông lỏng vai trái, phía trên đã tím xanh chảy máu, qua một lát đã sưng to lên.

 

Sau lưng truyền đến một giọng nói hùng hồn, mang theo lo lắng: "Nguyên, sao ngươi không tránh, nếu như trên chiến trường, cánh tay ngươi đã bị phế đi!"

 

"Một cánh tay đổi một mạng của hắn, cũng coi như đáng giá."

 

Bùi Nguyên quay lại nhìn về phía Khâu Minh Sơn, khẽ nhếch miệng: "Tướng quân, có ý muốn bàn bạc một phen?"

 

Hai tay Khâu Minh Sơn tại bên người nắm quyền, hồi lâu hít một tiếng: "Mạng của ngươi là mạng, không phải trò đùa, sao có thể lỗ mãng?"

 

Hắn lại nói: "Ta hối hận nhất chính là mang ngươi vào quân doanh, dưỡng cho ngươi có tính tình như vậy!"

 

Ánh mắt Bùi Nguyên lạnh xuống: "Tướng quân quá xem trọng mình, không có liên quan đến tướng quân" Hắn đặt kiếm trên giá để vũ khí, không tâm tình tỷ thí tiế, xuống đài mặc y phục.

 

Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, mây đen ngập đầu, trên lưng Bùi Nguyên có mồ hôi, một mảnh bóng loáng, hắn cầm y phục tùy tiện lau, nhanh chóng mặc vào.

 

Khâu Minh Sơn đi theo hắn: "Bôn Lang Quân đã đến Ba Thục, Nam Man cố ý xâm chiếm, bị đánh lui ba lần, tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn sẽ không tấn công nữa, chúng ta tranh thủ thời gian tìm Hổ Phù."

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng.

 

Khâu Minh Sơn cảm thấy bất đắc dĩ đối với sự lãnh đạm như vậy.

 

Hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi."

 

Bùi Nguyên nhíu mày: "Liên quan đến ta cái rắm?"

 

"Ta..." Khâu Minh Sơn còn muốn mở miệng, bị Bùi Nguyên ngắt lời.

 

"Vậy hôm nay ta nói cho ông hiểu rõ, ta không phải là vì ông, cũng không phải vì vị trí kia." Bùi Nguyên quay đầu nhìn về phía hắn: "Chỉ là muốn biết chân tướng chuyện mẫu thân của ta năm đó, hy vọng ông hiểu."

 

Có giọt mưa rơi vào trên trán hắn.

 

Bùi Nguyên ngẩng đầu nhìn, ngày hôm đó là một ngày mưa.

 

Có lẽ là vì hợp với tình hình, trong nháy mắt hắn cảm giác gân mạch hơi đau, độc xích đan sẽ phát tát trong ngày trời đổ mưa.

 

Bùi Nguyên nhíu nhíu mi tâm, gia tăng tốc độ đi đến thư phòng, chưa đi mấy bước, thì gặp một thuộc hạ của Chu Giang Thành hốt hoảng chạy tới, gấp giọng nói: "Tướng quân, Tứ Hoàng Tử, vừa nhận được mật báo, Thánh thượng điều động Tam Hoàng Tử đến Ba Thục giám quân, ba ngày sau lên đường, chuyện Hổ Phù sợ là không dối gạt được!"

 

Khâu Minh Sơn hít sâu một hơi.

...

Bảo Ninh đứng ở cửa ra vào, nhìn bên ngoài mưa rơi như trút nước, trong lòng càng lo lắng cho Bùi Nguyên.

 

Nàng vốn cho rằng hôm nay Bùi Nguyên có thể về sớm một chút, nhưng chờ đến sắp chạng vạng tối, mưa không ngừng rơi, cũng không có tin tức của Bùi Nguyên.

 

Bảo Ninh lo lắng trong lòng, nàng biết Bùi Nguyên sẽ đau đớn vào ngày mưa, lại chờ thêm một khắc đồng hồ, không an tâm cộng với lo lắng, tìm Lưu ma ma muốn lấy dù, cùng nàng đến thư phòng của Khâu Minh Sơn.

 

Coi như không thể kêu Bùi Nguyên trở về, nhìn một chút cũng yên tâm.

 

Bảo Ninh mặc váy màu xanh nhạt, eo nhỏ không đủ một nắm, nàng bước chậm, gắng sức đuổi theo đến cửa thư phòng, mưa to gió lớn khiến nàng cũng bị ướt, bầu trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống.

 

Có hai tên lính đứng gác cửa ra vào, một người nhận ra Bảo Ninh, đi vào thông báo.

 

Lúc cửa mở ra, Bảo Ninh nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan của Bùi Nguyên, trong lòng co rụt lại, nhịn không được nghiêng người thuận theo khe cửa nhìn vào, nghe thấy Khâu Minh Sơn quát lớn:

 

"Chu Giang Thành, không phải ngươi điên thật rồi chứ, rốt cuộc Lục Vân đã cho ngươi uống mê hồn dược gì, ngươi cứ yêu thích nàng ta như vậy, bằng chứng như núi cũng không chấp nhận? Nếu ngươi lại làm càn, ta lập tức giết ngươi tại chỗ!"

 

Chu Giang Thành điên điên khùng khùng, dáng vẻ giống như không thể nghe lọt chuyện gì, lải nhải trong miệng, chợt đứng lên, ánh mắt mông lung xông ra ngoài.

 

Bảo Ninh đứng ở cửa ra vào, bị hắn làm giật nảy mình, đã thấy ánh mắt của Chu Giang Thành chợt sáng lên, hai tay đánh tới chỗ nàng, trong miệng hô: "Lục Vân..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)