TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: CÁ CƯỢC
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chu Giang Thành là một tướng lĩnh nhanh nhẹn dũng mãnh, hắn không quá thông minh, nhưng vũ lực cao cường, một thân cơ bắp, trong quân Hoành Thành không ai có thể ngăn cản.

 

Đột nhiên gặp một nam nhân vạm vỡ nhào tới về phía nàng, Bảo Ninh suýt nữa dọa sợ, Chu Giang Thành đến trước mắt, nàng mới phản ứng được, vô thức trốn về sau.

 

Chu Giang Thành thất tha thất thểu, từ từ nhắm hai mắt, thuận thế bổ nhào vào Lưu ma ma đang cầm dù bên người Bảo Ninh, gắt gao ôm lấy bả vai bà.

 

Biểu cảm của hắn kỳ lạ, ban đầu thì ngọt ngào gọi Lưu ma ma là "Lục Vân", kêu được hai tiếng, không biết sao lại cuồng tính đại phát, bỗng nhiên bóp lấy cổ Lưu ma ma: "Lục Vân, là nàng lừa ta sao? Là nàng lừa ta sao? Là nàng trộm Hổ Phù sao, nàng nói cho ta biết rằng không phải nàng, có được không?"

 

Lưu ma ma nghẹn ngào gào lên, chiếc dù trong tay bà bị Chu Giang Thành kéo rách, thừa một cây nan dù bén nhọn, Lưu ma ma vừa kêu to, vừa dùng nan dù đâm trên đùi Chu Giang Thành.

 

Chu Giang Thành bị đau mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình ôm sai người, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Ninh cách đó không xa, ánh mắt nhắm chặt nàng.

 

Bảo Ninh đội mưa đứng ở đó như một cái bóng màu ngọc mảnh mai, không biết làm sao,.

 

"Lục Vân?" Chu Giang Thành thở hổn hển mấy cái như dã thú, bỗng nhiên đứng dậy bổ nhào qua chỗ nàng, tốc độ của hắn cực nhanh, lực lại lớn, xé rách một tay áo của Bảo Ninh.

 

Chuyện xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, từ hắn lao ra cửa đến bây giờ, cũng chỉ bằng thời gian thở hai cái.

 

Thủ vệ bị dọa sợ choáng váng, không dám động đậy, là Khâu Minh Sơn hét lớn một tiếng: "Còn không mau đè hắn lại!" Mấy người mới nhao nhao hành động, đi kéo cánh tay Chu Giang Thành.

 

Bảo Ninh lấy lại tinh thần, đỡ Lưu ma ma chưa tỉnh hồn dậy vào trong phòng.

 

Bùi Nguyên vừa vặn từ trong nhà ra, thấy dáng vẻ nàng chật vật, lông mày hung hăng nhíu một cái: "Ai làm?"

 

Bảo Ninh hai mắt đẫm lệ mịt mờ, toàn thân đều ướt đẫm, cánh tay áo bên phải rách rưới, lộ ra da thịt trắng nõn, nàng còn chưa mở miệng, Lưu ma ma liền cả kinh kêu lên: "Tên điên, bên ngoài có một tên điên!"

 

Lửa giận trong mắt Bùi Nguyên hừng hực, cởi y phục đắp lên bả vai Bảo Ninh, "xoạt" một tiếng rút bảo kiếm treo ở trên vách ra, liền muốn đi ra ngoài.

 

Bảo Ninh gắt gao giữ chặt hắn: "Bùi Nguyên, chàng đừng xúc động!"

 

Bên ngoài, Chu Giang Thành đã bị Khâu Minh Sơn một chưởng đánh choáng đi, mềm nhũn ngã trên mặt đất ngoài mưa, mấy tên thị vệ bị hắn đánh bị thương. Chu Giang Thành nửa tỉnh nửa chưa tỉnh, vẫn là bộ dáng điên điên, tay với về phía Bảo Ninh, trong miệng thì thào gì đó rồi bỗng cười lên, nụ cười của hắn rất ghê rợn, dọa đến Bảo Ninh khẽ run rẩy.

 

"Ngu xuẩn!" Bùi Nguyên thịnh nộ, một tay rút kiếm ra, kề kiếm sát vào cổ của Chu Giang Thành, trên mặt hắn bị vạch ra máu, máu tươi hòa với nước mưa trôi xuống dưới.

 

Lưu ma ma hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất.

 

Bảo Ninh cũng dọa, dắt Bùi Nguyên vào nhà.

 

Nàng không phải chưa từng thấy máu, nhưng lần đầu tiên gặp phải người hung hãn đả thương người khác như vậy, nên vô cùng hãi hùng khiếp vía. Nếu thanh kiếm kia lệch một tấc, sẽ đâm vào cổ của Chu Giang Thành, vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, Bảo Ninh gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nàng sợ hãi. Còn sợ hơn lúc Chu Giang Thành nhào về phía nàng.

 

Bảo Ninh đưa tay lau nước mắt, y phục ẩm ướt dính trên người, lạnh buốt, nàng nhìn về phía Bùi Nguyên, muốn cầu được một chút an ủi, nhưng ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Bùi Nguyên.

 

Giọng điệu hắn rất lạnh lùng: "Nàng vô duyên vô cớ chạy đến tới đây làm gì?"

 

Bảo Ninh ngập ngừng, không dám tin nhìn về phía Bùi Nguyên: "Ngươi nói cái gì?"

 

Bùi Nguyên nhíu mày nói: "Thư phòng là nơi quan trọng, chưa cho phép không được đi vào, nhất là nữ quyến, nàng không biết sao?"

 

Bảo Ninh cảm thấy mình giống như là bị người ta giội cho một chậu nước lạnh, nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Nguyên, thở hổn hển mấy hơi, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

 

Bùi Nguyên chú ý đến ánh mắt của nàng, nắm đấm tại bên người nắm chặt, bỗng nhiên trong lòng nhẹ nhõm, hắn miễn cưỡng đưa tay lên mặt Bảo Ninh, ngón cái gạt qua dưới mắt nàng: “Thôi được rồi, đừng khóc."

 

Bảo Ninh đẩy tay của hắn: "Không cần ngươi lo, lòng lang dạ sói."

 

"Được, ta thu hồi lời nói mới rồi." Bùi Nguyên ý thức được chính mình nói nặng lời, hắn nắm chặt cổ tay Bảo Ninh, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực: "Ta chỉ là nhất thời xúc động, không lựa lời nói."

 

Bảo Ninh lại không muốn nằm trong ngực hắn, nàng giãy dụa lấy muốn đi ra ngoài, Bùi Nguyên đè nàng dán vào ngực mình: "Nàng vùng vẫy cái gì?"

 

Bảo Ninh tức giận đến bả vai run run: "Bùi Nguyên, ngươi có phải quá ngang ngược hay không?"

 

"Lỗi của ta." Bùi Nguyên thở dài.

 

Hắn đau lòng cho Bảo Ninh, cũng áy náy mới vừa rồi không có bảo vệ tốt cho nàng. Nhưng hắn hắn biểu đạt cảm xúc quá mức, hắn chưa từng làm người ôn nhu, cho tới bây giờ, cho dù hắn muốn biểu hiện sự yêu thương với Bảo Ninh, nhưng lời đến khóe miệng, cũng giống như lời răn dạy thuộc hạ.

 

Bảo Ninh đẩy hắn ra, bàn tay nắm chỗ vết thương ban ngày của Bùi Nguyên, Bùi Nguyên đau đến hít vào một hơi.

 

Kỳ thật cũng không có đau như vậy, chỉ là hắn muốn tranh thủ Bảo Ninh đau lòng hắn, cố ý kéo dài âm thanh, Bảo Ninh quả thật chú ý tới, nhưng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.

 

Nàng quay người đi ra ngoài.

 

Bùi Nguyên thấy chiêu này vô dụng, đi nhanh hai bước ngăn ở trước gót chân nàng: "Ta đưa nàng trở về."

 

"Không cần đến ngươi." Bảo Ninh gấp vạt áo, giọng nói lạnh lùng xa cách: "Ngài bận rộn quân cơ đại sự của ngài đi, ta là nữ quyến, vốn cũng không nên xuất hiện ở chỗ này."

 

Cách không có mấy ngày, lại cãi nhau, nhưng lần này Bảo Ninh là thật sự tức giận, nàng không chịu thua.

 

Hai người giằng co một hồi.

 

Bùi Nguyên cúi đầu: "Là ta không đúng, ta không nên nói như vậy."

 

Bảo Ninh trào phúng hắn: "Làm gì có, ngài nói đều đúng, ngài là nam nhân, phu vi thê cương, ngài nói cái gì ta đều sẽ nghe."

 

Bàn tay Bùi Nguyên đặt trên trán của Bảo Ninh, dỗ dành nàng: "Ta đưa nàng trở về, vừa bị mắc mưa, phải uống canh gừng, đừng để bị sốt."

 

Bảo Ninh nói: "Là ta vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, bị sốt cũng là đáng đời."

 

Bùi Nguyên tắt tiếng.

 

Không biết Bảo Ninh lấy sức lực từ đâu, nếu là bình thường, nàng sớm thuận theo lời của Bùi Nguyên nói, huống hồ hôm nay thân thể Bùi Nguyên không tốt, nàng cũng nên đau lòng cho hắn.

 

Nhưng hôm nay không được, trong nội tâm nàng kìm nén một cơn giận, nàng cảm thấy, nếu nàng tiếp tục nhịn, thì sẽ như nuông chiều Bùi Nguyên, hắn sẽ không đi theo hướng tốt.

 

Giống như lúc ban đầu ở phủ Quốc Công, Đào thị mắng Vinh Quốc Công, nói nam nhân đều là đồ đê tiện, cho ba phần màu sắc hắn đã có thể mở phường nhuộm, nhất định phải cứng rắn thì hắn mới sợ ngươi.

 

Bảo Ninh vẫn cảm thấy lời này không xuôi tai, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ thật đúng là có chuyện như vậy.

 

Bùi Nguyên kéo tay áo nàng không cho nàng đi, Bảo Ninh quay mặt chỗ khác không để ý tới hắn, lúc quay đầu ánh mắt vừa vặn rơi vào trên bàn, nhìn thấy có hai khối phục hổ tinh xảo như nhau đặt trên bàn, vừa vặn ghép thành nguyên một khối.

 

Bảo Ninh thích những vật này, không khỏi chăm chú nhìn thêm.

 

Hai khối đều tinh xảo, vừa liếc mắt nhìn sang thì cảm thấy rất giống, nhưng cẩn thận nhìn thì có thể nhìn ra khác biệt, thần thái, màu sắc, cũng có chút xíu khác biệt.

 

Bảo Ninh chợt nhớ tới vừa rồi Chu Giang Thành bắt lấy Lưu ma ma, có nói Hổ Phù bị mất?

 

Bảo Ninh dường như đã nghĩ rõ ràng trong chớp mắt, Hổ Phù mất đi một nửa, trong hai khối Hổ Phù trên bàn, có một khối là giả, cho nên hai khối không khép lại được.

 

Trong lòng Bảo Ninh hơi hồi hộp một chút.

 

Bùi Nguyên quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của nàng, dường như có chút sốt ruột.

 

Hắn không có gặp qua tình huống này, sắc mặt vẫn là nghiêm túc như cũ, trong ánh mắt vô thức để lộ ra một tia lấy lòng.

 

Hắn kéo mặt Bảo Ninh qua, nhẹ nhàng đụng vào gò má nàng: "Được rồi, đừng nóng giận, nàng về trước đi, đêm nay ta cũng về sớm, đi cùng nàng."

 

Bảo Ninh khẽ mở môi: "Ngươi..."

 

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Khâu Minh Sơn: "Chu Giang Thành đã bị ta kéo xuống, trói vào trong kho củi, ta nhìn hắn rất kỳ lạ, lo lắng hắn trúng thuốc gì đó, phái người đi thăm dò. Còn có chuyện Hổ Phù, thợ..."

 

Hắn vừa nói, vừa đi vào trong, lúc bước vào trong phòng, vừa vặn nhìn thấy Bùi Nguyên ôm Bảo Ninh, khiến hắn rất lúng túng.

 

Bùi Nguyên lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng kéo khoảng cách với Bảo Ninh.

 

Tâm trạng của Bảo Ninh chìm xuống.

 

"Bảo Ninh cũng ở đây sao." Khâu Minh Sơn đầu tiên là lo lắng hỏi thăm nàng vài câu phải chăng đã bị kinh sợ, thấy Bảo Ninh còn tốt, thả lỏng trong lòng, lại nói: "Ta vừa gặp ma ma bên người ngươi, cho là ngươi cũng đi rồi, mới tùy tiện vào đây." Hắn giải thích.

 

"Vậy, các ngươi nói chuyện trước, đợi chút nữa lại đi vào." Khâu Minh Sơn rất hiểu biết, để lại không gian cho hai người, rồi đi ra ngoài.

 

Bùi Nguyên lạnh lùng, tay hắn dán phía sau lưng Bảo Ninh, đẩy nàng về phía trước: "Ta đưa nàng trở về."

 

Bảo Ninh nói: "Ta không..."

 

Bùi Nguyên quát lớn nàng: "Nói nhảm nhiều như vậy, nơi này không phải nơi nàng nên đến.”

 

Móng tay Bảo Ninh móc móc trong lòng bàn tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Ta có thể giúp ngươi."

 

Bùi Nguyên kinh ngạc hỏi: "Cái gì?"

 

Bảo Ninh gằn từng chữ: "Nếu như ngươi muốn rèn Hổ Phù, ta có thể giúp ngươi."

 

Không chỉ Bùi Nguyên không tin, Khâu Minh Sơn cũng chần chờ: "Bảo Ninh, ngươi thật biết sao?"

 

Bảo Ninh nói: "Chí ít có thể giống hơn nửa khối trên bàn kia một chút."

 

Khâu Minh Sơn vẫn không tin, Bảo Ninh cũng không có nhiều lời, nhưng việc này đã vô cùng gấp gáp, chỉ có thời gian ba ngày, chỉ có thể còn nước còn tát.

 

Khâu Minh Sơn cắn răng nói: "Bảo Ninh, nếu như ngươi thật sự có thể làm thành, cho dù ngươi muốn cái gì, bá phụ đều có thể tìm tới cho ngươi."

 

Bảo Ninh nhìn Bùi Nguyên một chút, cười nói với Khâu Minh Sơn: "Tướng quân, ta không muốn thứ gì, chỉ cần Bùi Nguyên đồng ý ta ba chuyện là được, về phần là chuyện gì, sau khi chúng ta trở về tự bàn bạc."

 

Bùi Nguyên nhíu mày nhìn nàng, Bảo Ninh phát giác được ánh mắt hắn, không nói chuyện.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Bảo Ninh theo Bùi Nguyên đến một chỗ tương đối bí ẩn ở ngoại ô kinh thành, là căn phòng nhỏ luyện kim, bên trong đầy đủ công cụ.

 

Có một người thợ kim hoàn sớm chờ ở nơi đó, nửa Hổ Phù mà Chu Giang Thành tìm thấy chính là người thợ kim hoàn đó nung ra.

 

Suốt cả đêm qua Bảo Ninh đều không có nói chuyện cùng hắn, bây giờ đến đó, xuống xe ngựa cũng là tự nàng xuống, đều không cho hắn đỡ, Bùi Nguyên sờ lên cái mũi, đi theo sau lưng nàng.

 

Đến cổng, Bảo Ninh bỗng nhiên dừng chân lại, nàng quay đầu: "Trong thư phòng phủ tướng quân, ba lời ước còn có hiệu lực không?"

 

Bùi Nguyên nghiêm mặt: "Đương nhiên."

 

"Thứ nhất, " Bảo Ninh nói: "Ta muốn ngươi xin lỗi ta vì thái độ hôm nay của ngươi, ngươi viết một phần thư hối cải, năm trăm chữ trở lên, học thuộc, tình cảm dạt dào đọc cho ta nghe."

 

Sắc mặt Bùi Nguyên bắt đầu ảm đạm xuống.

 

Hắn nhẫn nại hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

Bảo Ninh mím môi: "Ngươi phải rửa chân cho ta một tháng, đồng thời, trong một tháng này mỗi ngày ngươi đều phải hầu hạ ta mặc y phục, ăn cơm, những chuyện nhỏ trong cuộc sống, ta muốn ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó."

 

Yêu cầu này còn có thể tiếp nhận, dễ dàng chấp nhận hơn viết thư hối cải một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

 

Vành môi Bùi Nguyên kéo căng: "Còn có một cái là cái gì?"

 

"Ta còn chưa nghĩ ra." Bảo Ninh chớp mắt: "Đến lúc đó lại nói."

 

Nàng không còn phản ứng lại Bùi Nguyên, nắm váy bước đến cửa đi vào trong nhà.

 

Bùi Nguyên đuổi theo nàng.

 

Thợ kim hoàn tên là Mạnh Phàm, đêm khuya hôm qua nhận được tin tức, nghe nói một nữ tử muốn nhận công việc của hắn, cảm thấy chịu nhục, một đêm không ngủ, đợi đến khi Bảo Ninh tới cửa.

 

Bảo Ninh ngồi ở bên bàn, bàn bạc với Mạnh Phàm, hai người không hợp nhau, Mạnh Phàm như ngậm phải thuốc súng, mấy lần nói năng lỗ mãng, trong lòng Bùi Nguyên vẫn đứng về phía Bảo Ninh, như muốn nổi giận, bị Bảo Ninh ngăn lại.

 

Mạnh Phàm nói xong lời cuối cùng, hừ lạnh một tiếng: "Hổ Phù có hai nửa, giống như là tay trái cùng tay phải của một người, bây giờ chỉ còn tay trái, cho dù khuông có tốt đến đâu cũng không thể khắc lại tay phải, chỉ có thể điêu khắc từng chút. Nhưng nửa Hổ Phù kia đã cổ xưa, chất lượng cũng thay đổi, còn có vết tích bị mài mòn phức tạp, cho dù ngươi có bản lĩnh ngất trời, cũng không có cách nào làm ra như đúc được. Ta học nghệ mười năm, còn chỉ có thể làm được như thế, ngươi một tiểu nha đầu chưa hiểu thế sự, không bằng mau về nhà là được rồi."

 

Bùi Nguyên có chút căng thẳng nhìn về phía Bảo Ninh, hắn không muốn Bảo Ninh bị đả kích, cố ý giữ gìn, gần sát lại lỗ tai nàng nói: "Nếu không thành, bây giờ chúng ta trở về, ta sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra, nàng không cần cảm thấy ngại ngùng."

 

Bảo Ninh chợt cong môi cười: "Ngươi lo lắng chính mình trước đi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)