TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: PHU CƯƠNG
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lúc đi vào Bùi Nguyên không đốt đèn, toàn bộ trong phòng đều đen như mực, Bảo Ninh ngồi giữa giường, Bùi Nguyên ở bên ngoài, cách một cái cửa ngăn, Bảo Ninh nghe hắn rống to.

 

"Quý Bảo Ninh, ta đếm ba tiếng, nàng ra mở cửa cho ta!"

 

"Ba!"

"Hai!"

 

Sau khi đếm đến hai, Bùi Nguyên cố gắng đợi một hồi, thấy chút động tĩnh đều không có, hắn có chút hoảng.

 

Nhưng lại không thể vứt bỏ sĩ diện nói chuyện nhẹ nhàng, ráng vỗ vỗ cửa, giọng nói càng sắc bén mấy phần: "Lá gan của nàng to hơn rồi đúng không, nàng còn không nghe lời của ta?"

 

"Ta cho nàng thêm một cơ hội."

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng, cũng không biết là đang tìm bậc thang cho ai, hai ngón tay chọc một cái trong không khí: "Ta đếm lại một lần nữa, nếu đếm đến ba nàng còn không mở cửa, Quý Bảo Ninh, nàng xem ta xử lý thế nào!"

 

"Ba..."

"Hai, ta đếm tới hai rồi."

"Hai!"

 

Cửa gỗ bỗng nhiên được kéo ra, Bảo Ninh đứng chỗ giường bạt bộ, ở trên cao nhìn xuống hắn, mở to mắt: "Bùi Nguyên, ngươi ấu trĩ như một con chó con!"

 

"Nàng chú ý cách nói chuyện một chút, nàng đang hỗn láo với ai?!"

 

Bùi Nguyên liếc mắt qua, sắc mặt nặng nề nhìn nàng, trong lòng lại là thở dài một hơi.

 

May mắn là mở cửa, bằng không hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ.

 

Hắn cũng không thể làm hư cửa, nếu như vậy Bảo Ninh sẽ không chịu để ý đến hắn vài ngày, nhưng hắn lại không muốn cầu xin. Biện pháp tốt nhất chính là để chính nàng ngoan ngoãn mở cửa ra.

 

Bùi Nguyên không biết vì sao Bảo Ninh lại tức giận, vì sao lại nhốt hắn ở bên ngoài.

 

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn là, nàng rốt cuộc giấu thứ gì trên giường?

 

"Tránh ra." Bùi Nguyên cau mày đứng lên, đẩy Bảo Ninh sang một bên, lật tới lật lui trong đệm chăn của nàng, không có cái gì, Bùi Nguyên cảm thấy nghi ngờ càng sâu.

 

Hắn vừa mới nghe thấy âm thanh kỳ lạ rõ ràng, lại lật thêm một lần nữa.

 

Bảo Ninh ôm cánh tay đứng ở một bên, mím môi nhìn hắn, một câu không muốn nói.

Người này thực sự quá đáng.

 

Đêm không về ngủ, một câu giải thích đều không có, hơn nửa đêm bỗng nhiên trở về, vừa nện cửa vừa mắng chửi người, bây giờ còn chạy đến giường nàng làm loạn.

 

Còn không bằng hắn dứt khoát đừng trở về, biến đi nhanh lên!

 

A Hoàng ghé vào bên chân nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm động tác của Bùi Nguyên.

 

Giường bạt bộ có kết cấu như dạng một phòng nhỏ, bên trong là giường, bên ngoài chân kê rộng nửa thước, còn kê thêm một bàn nhỏ và tủ nhỏ, sau đó mới là vách ngăn, cũng chính là cửa ngăn cách.

 

Bùi Nguyên đứng dưới giường, nhìn giường chiếu bị hắn làm cho rối bời rồi im lặng thật lâu, rốt cục cảm thấy mình giống như đã làm sai điều gì.

 

Thật ra vừa mới đầu hắn cũng không có hoài nghi Bảo Ninh giấu hắn làm chuyện xấu, hắn vốn muốn nhẹ nhàng hỏi một câu.

 

Là Bảo Ninh nhăn mặt trước, đạp hắn xuống dưới không nói, còn không chịu để hắn vào, hắn chỉ có thể cũng xụ mặt, ráng chống đỡ không nhận lỗi với nàng.

 

Chuyện cho tới bây giờ, Bùi Nguyên có chút không được tự nhiên, một chút cảm xúc hối hận dưới đáy lòng men lên, nhưng hắn không chịu thừa nhận, xoay người, lạnh giọng che giấu nói: "Làm sao còn không đốt đèn?"

 

Bảo Ninh không thể tin nhìn hắn: "Sao ngươi lại nói được như vậy? Thật không thể nói đạo lý!"

 

Nàng nhớ tới nửa tháng trước, còn trong tiểu viện kia, Bùi Nguyên rất dịu dàng ôm nàng, nói một đoạn văn rất dài với nàng. Đại khái chính là xin lỗi nàng, còn hứa hẹn nói sau này sẽ sống chung với nàng như là phu thê bình thường, nếu như hắn có chỗ không đúng, hắn sẽ sửa.

 

Khi đó Bảo Ninh cảm động vô cùng, nàng còn tưởng rằng Bùi Nguyên thật sự hiểu, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, ra dáng người không được hai ngày, lại trở thành con khỉ nhăn nhó.

 

"Ta có cái gì không thể nói ra." Bùi Nguyên nghiêm mặt nói: "Phu vi thê cương, ta nói chuyện, nàng phải nghe."

 

*Phu vi thê cương: 夫为妻纲: mối quan hệ vợ chồng: Theo tam cương, người trên (vua-cha-chồng) phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, bao bọc người dưới (thần-con-vợ). Ngược lại, người dưới có trách nhiệm tôn trọng, yêu thương, phục tùng, hiếu thuận với người trên

 

Bảo Ninh tức giận đến đầu ngón tay lạnh lẽo.

 

Vốn là nàng vẫn sợ Bùi Nguyên, hôm nay có lẽ là gan lớn, hoặc là thật sự bị Bùi Nguyên làm tức giận, Bảo Ninh không muốn nói chuyện với hắn, đi chân đất lách qua hắn, đặt mông ngồi trên mép giường, tay chỉ bên ngoài: "Tùy ngươi, nếu muốn nổi điên, ra ngoài đi, bớt ở đây phiền đến yên tĩnh của ta."

 

Bùi Nguyên hừ lạnh một tiếng.

 

Lại giằng co một hồi, Bùi Nguyên bại trận, đi tìm đá lửa đốt đèn.

 

Trong phòng bỗng nhiên sáng lên.

 

Đằng sau cửa ngăn, nửa cái đầu con cừu nhỏ nhô ra, mê mang nhìn bóng lưng Bùi Nguyên, Bùi Nguyên xoay người, đối diện với mắt của nó.

 

"Ông trời ơi, đó là thứ gì!"

 

Con cừu nhỏ kêu một tiếng: "Be be —— "

 

Bùi Nguyên nửa ngày không có lấy lại tinh thần, đuôi lông mày nhảy lên: "Quý Bảo Ninh, nàng tốt nhất giải thích cho ta một chút."

 

Bảo Ninh đỏ mắt nhìn hắn: "Bùi Nguyên, ngươi tốt nhất đừng gọi thẳng tên họ của ta ra, ta rất không thích như vậy."

 

Nàng dám cãi lại hắn. Bùi Nguyên sửng sốt một cái, nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc vẫn sửa lại: "Bảo Ninh."

 

Bảo Ninh "ừm" một tiếng.

 

Nàng cúi đầu, tóc mềm mại tản xuống, khoác lên trên vai, từ góc độ của Bùi Nguyên, chỉ có thể nhìn thấy cái trán trơn bóng của nàng, còn có chóp mũi hơi có chút ửng hồng.

 

Nàng khóc thì đôi mắt sẽ đỏ lên trước, sau mũi đỏ lên, Bùi Nguyên đã gặp qua rất nhiều lần, nhìn thấy như vậy, cơn giận tích tụ trong lòng cũng tan thành mây khói, biến thành bối rối cùng chột dạ.

 

"Không phải, đang nói chuyện bình thường, tại sao nàng lại bắt đầu khóc."

 

Bùi Nguyên đi qua chỗ nàng, ngồi bên người nàng, giọng nói mềm mại không ít: "Là nàng đạp ta ngã đến trên đất trước, sao lại đổ lỗi cho ta?"

 

Bảo Ninh cúi thấp đầu như cũ: "Ta không phải cố ý, ta nhìn thấy cái bóng đen, còn tưởng rằng là người xấu."

 

Bùi Nguyên bóp cằm của nàng, để nàng ngẩng mặt lên, nhìn nàng đỏ mắt, không có nước mắt, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất.

 

"Phủ tướng quân tầng tầng thủ vệ, một con chim lạ cũng không thể bay vào, không có người xấu."

 

Hắn đã không hùng hổ dọa người như lúc đầu, trong giọng nói mang chút dụ dỗ dành: "Được, là ta không đúng, lần sau còn về muộn như vậy, ta gõ cửa trước, sẽ không kinh động nàng."

 

Bảo Ninh thầm nghĩ, nàng quả thật là thành công, Bùi Nguyên người này ăn mềm không ăn cứng, càng nghịch với hắn, hắn càng không chịu, không biết còn muốn nổi điên cái gì.

 

Nhưng nếu nàng đã không để ý đến hắn rồi, rơi hai giọt nước mắt, hắn sẽ lập tức dịu trở lại.

 

Bảo Ninh thấp giọng nói: "Hôm qua ta đã đợi ngươi một đêm."

 

Lực chú ý của Bùi Nguyên bị con cừu nhỏ kia hấp dẫn, không nghe rõ Bảo Ninh, lại hỏi lần nữa: "Cái gì?"

 

"Tối hôm qua ngươi đã đi đâu, ngay cả chút tin tức cũng không thông báo cho ta, bận rộn như vậy sao?" Bảo Ninh nhìn hắn: "Ta không biết ngươi đang làm cái gì, đã rất lo lắng, chờ ngươi một đêm, nhưng ngươi vẫn không về."

 

Bảo Ninh hỏi: "Ngươi có cảm giác bản thân rất quá đáng hay không?"

 

Bùi Nguyên á khẩu không trả lời được.

 

Hôm qua hắn và người khác bàn chuyện quan trọng đến khuya, thực sự cảm thấy mệt, nên không có trở về, ở trong thư phòng Khâu Minh Sơn ngủ một đêm, quên nói với Bảo Ninh một tiếng. Hắn vốn cũng nghĩ muốn tìm người đưa tin cho nàng, nhưng cũng không quan trọng lắm, một nửa là bởi vì phiền phức, còn cảm thấy không cần phải vậy, hắn không nghĩ tới Bảo Ninh sẽ chờ hắn.

 

Bùi Nguyên chột dạ càng sâu. Bây giờ hắn tỉnh táo lại, nhớ tới hành động vừa rồi, đầu ngón tay xoa nắn, không biết nên làm gì để cứu vớt.

 

Bảo Ninh vốn cũng không muốn thấy hắn có ăn năn hay không, nàng chỉ là không thoải mái lắm, nếu như lần sau lại có chuyện như vậy, Bùi Nguyên có thể nói cho nàng một tiếng, Bảo Ninh đã thỏa mãn.

 

"Giày vò lâu như vậy, cũng mệt rồi." Bảo Ninh thở dài, trở lại trải giường chiếu: "Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai có cần phải dậy sớm nữa không?"

 

Bùi Nguyên bình tĩnh nhìn bóng lưng nàng, chợt đưa tay bắt lấy cánh tay nàng: "Chờ một chút."

 

Bảo Ninh đã bình tĩnh trở lại, nàng đập đập gối đầu, không có quay đầu: "Thế nào?"

 

"Trước tiên nàng nhắm mắt lại." Bùi Nguyên nói: "Nàng nhắm mắt lại, ta kêu nàng làm cái gì thì làm cái đó, ta cho nàng xem một đồ tốt."

 

"Cố làm ra vẻ huyền bí làm gì, ngươi cứ trực tiếp lấy ra là được." Bảo Ninh chuẩn bị giường chiếu, ngồi quỳ chân, nhìn về phía Bùi Nguyên: "Chàng không mệt sao?"

 

Bùi Nguyên cong môi: "Nghe lời."

 

Bảo Ninh bất đắc dĩ, nhắm mắt lại: "Vậy chàng nhanh chút."

 

Bùi Nguyên không được tự nhiên ho một tiếng, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, chỉ chỉ đỉnh đầu của mình: "Nàng để tay lên đây."

 

Bảo Ninh làm theo. Bùi Nguyên lại đi sờ đùi nàng, Bảo Ninh la một tiếng: "Chàng muốn làm cái gì?"

 

"Kêu nàng làm thì làm là được." Bùi Nguyên lại nói: "Đừng mở mắt, đi theo ta là được."

 

Bảo Ninh mím môi, nàng im lặng, tùy Bùi Nguyên tách ra chân của nàng nhấc lên. Nàng nhắm mắt, không biết Bùi Nguyên làm cái gì, chỉ là bằng cảm giác, chân của mình giống như khoác lên trên vai hắn.

 

"Rốt cuộc chàng muốn làm gì..." Bảo Ninh có chút hoảng hốt: "Chàng đừng làm rộn, ta sợ."

 

"Yên tâm đi, không quẳng nàng đi đâu." Bùi Nguyên nói: "Nàng vịn chắc chưa?"

 

Bảo Ninh run run "ừm" một tiếng. Nàng có chút hối hận mới vừa rồi đối nghịch cùng Bùi Nguyên, so về vũ lực nàng hoàn toàn không có ưu thế, nàng có thể làm gì đâu, bây giờ lại bị Bùi Nguyên lừa.

 

Bùi Nguyên lại đi sờ một bên đùi khác của nàng, bắt lấy bẹn đùi bỗng nhiên nhấc lên.

 

Bảo Ninh kinh hoảng hô một tiếng, mở mắt ra lần nữa, phát hiện nàng ngồi trên vai Bùi Nguyên với tư thế cực kỳ lúng túng, hai cái đùi rũ xuống trước ngực hắn, ngón tay ý vô thức cào hàm dưới của hắn.

 

Nàng cưỡi trên vai Bùi Nguyên, giống như là tiểu hài tử lúc còn rất nhỏ, đùa chơi với phụ thân của mình, chơi trò cưỡi ngựa.

 

"Nếu nàng còn cào ta như vậy, ta sẽ ném nàng xuống?" Bùi Nguyên tê một tiếng: "Thu lại móng vuốt nhọn."

 

Bảo Ninh cũng ngơ ngác, Bùi Nguyên nói cái gì nàng làm cái gì, dùng đầu ngón tay chạm vào da của hắn

 

Hai tay Bùi Nguyên bắt lấy chân của nàng giữ cân bằng, vững vàng đứng lên.

 

Góc nhìn của Bảo Ninh bỗng nhiên mở rộng, góc nhìn bây giờ của nàng như một người khổng lồ, thấy hết mọi thứ trong phòng, mắt nhìn xuống phía dưới, A Hoàng cùng con cừu nhỏ cũng đang kinh ngạc trông mong nhìn nàng.

 

"Ta..." Bảo Ninh có chút sợ hãi, nhưng lại muốn cười, vừa rồi tâm tình sa sút cũng không còn, nàng sờ mặt Bùi Nguyên, không khỏi cười ra tiếng: "Chàng làm cái gì vậy..."

 

"Không phải lão tử đã làm sai, nên đang dỗ dành nàng sao?" Bùi Nguyên tay trượt xuống dưới, nắm chặt cổ chân nàng: "Nàng cố gắng hưởng thụ đi, đời này chỉ có một lần này, người có thể trèo lên đầu ta, Quý Bảo Ninh là người đầu tiên."

 

"Cũng không phải ta bức chàng..." Bảo Ninh cong môi: "Hơn nữa, ta cũng không phải rất tức giận."

 

Bùi Nguyên "a" một tiếng: "Tự nàng có tính toán của mình."

 

Bảo Ninh cười càng vui vẻ hơn.

 

Nhưng nhớ tới chân của Bùi Nguyên, Bảo Ninh không dám giày vò hắn thêm nữa, tranh thủ yêu cầu cho nàng xuống.

 

Ngược lại Bùi Nguyên không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy có chút mất mặt, vẻ mặt vẫn căng cho đến khi bóp chân cho nàng xong.

 

Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, hắn không thể nhìn biểu cảm ủy khuất này của Bảo Ninh, theo hắn thì nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt khó hơn lên trời, chỉ có thể ra hạ sách này.

 

Hắn cũng không tâm tình nghĩ đến chuyện của con cừu kia, thổi đèn, mặt cũng không rửa, chân cũng không rửa, nằm uỵch xuống giường, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi ngủ."

 

Bảo Ninh đến bên cạnh hắn, thăm dò hỏi: "Ta bóp chân cho chàng?"

 

"Bảo nàng đi ngủ không nghe sao?" Bùi Nguyên tức giận vỗ xuống giường: "Ngày mai còn phải dậy sớm, còn dám lên tiếng ta sẽ ném nàng ra ngoài."

 

Bảo Ninh cũng đã quen với bộ dáng này của hắn, cũng không thèm để ý, mím môi cười, dịch dịch chăn mền cho hắn, nằm xuống bên cạnh.

 

Bùi Nguyên dường như mệt mỏi thật sự, nhanh chóng ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ.

 

Bảo Ninh nằm nghiêng, vụng trộm níu tóc Bùi Nguyên, nghĩ thầm, giữa bọn hắn thật đúng là kỳ lạ, đã rất lâu không có nói một câu trọn vẹn, thật vất vả mới gặp nhau một lần, không có tình nồn ý mật giống người ta, mà là ầm ĩ một trận.

 

Nhưng cũng có chút chỗ tốt, cảm giác xa lạ lạnh nhạt giữa bọn họ không còn nữa, giống như lại trở lại tình cảnh như trong tiểu viện, càng quan trọng hơn là, nàng dám nói lời thật lòng với hắn.

 

Mà Bùi Nguyên cũng đang từng chút thay đổi.

 

Ngày hôm sau, Bảo Ninh rất dậy sớm đến, nàng cùng ma ma trong phòng bếp xem như đã quen thuộc, mặt dạn mày dày mượn nồi nấu, làm một bữa sáng phong phú cho Bùi Nguyên, xem như khao hắn những ngày này vất vả.

 

Hiếm khi thấy Bùi Nguyên còn đang ngủ, trong phòng yên tĩnh, Bảo Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn đang ngủ một hồi, chợt nhớ tới cái gì, trong lòng lộp bộp một tiếng.

 

Bảo Ninh lặng lẽ xắn tay áo hắn lên, nhìn độc trên cổ tay hắn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)