TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: CON CỪU NHỎ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đêm nay Bảo Ninh cũng chờ sắp đến giờ Tý, nhưng Bùi Nguyên vẫn chưa trở về.

 

Trong lúc chờ hắn, Bảo Ninh đã mang tượng gỗ ban ngày ném ra ngoài cửa sổ về, mặt cũng khắc xong. Nàng phí không ít sức lực, khắc đến giống như đúc, giống như phiên bản thu nhỏ của Bùi Nguyên.

 

Trong khoảng thời gian này Bùi Nguyên khá bận rộn, mặc dù Bảo Ninh có chút không được tự nhiên và thất vọng, nhưng vẫn là ủng hộ, Bùi Nguyên có chuyện bản thân hắn muốn làm, nàng làm thê tử, nên cổ vũ.

 

Cho nên Bảo Ninh vẫn luôn chờ hắn, chuẩn bị cho hắn chút niềm vui nhỏ, chính là hi vọng sau khi hắn về nhà có thể vui vẻ một chút, cảm thấy không phải một mình hắn đang chiến đấu cô đơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nghĩ rất hay.

 

Nhưng Bùi Nguyên không về.

 

Hắn không về ngủ, ngay cả nói cho nàng một tiếng đều không có.

 

Nói không thèm để ý, không buồn là giả, Bảo Ninh suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đầu óc hơi choáng.

 

Lưu ma ma đưa nước rửa mặt cho nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, lo lắng hỏi: "Tối hôm qua Phu nhân ngủ không ngon sao?"

 

Bảo Ninh sờ một bên đệm chăn của Bùi Nguyên, buốt lạnh, không hề có chút nếp nhăn nào, mặc dù đã vững tin hắn không có trở về, nhưng trong lòng vẫn có một chút chờ mong: "Hôm nay Tứ Hoàng Tử ra ngoài rất sớm sao?"

 

"Không có." Lưu ma ma mờ mịt lắc đầu: "Nô tỳ sáng nay chưa thấy Tứ Hoàng Tử."

 

Lòng Bảo Ninh chìm xuống.

 

Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nghĩ thêm nữa, búi tóc lên, mặc quần áo rời giường.

 

Lúc nàng đi qua bàn trang điểm, nhìn thấy tối tượng gỗ của Bùi Nguyên tối hôm qua nàng khắc. Bảo Ninh mím mím môi, cầm nó nhét tầng dưới hộc tủ chót nhất của bàn trang điểm, khóa lại.

 

Nàng lại trải qua cuộc sống bình thường, đầu tiên là nhìn xem tình trạng của con đỉa con, cho nó một ít thức ăn. Đỉa đã ấp ra rất nhiều đỉa con, mặc dù chết không ít, nhưng còn sống cũng khá nhiều.

 

Bảo Ninh lần lượt đếm, chỉ có hai mươi sáu con, khá ít so với trong dự đoán của nàng.

 

Ăn bữa sáng xong, Khâu Linh Nhạn đã tìm đến Bảo Ninh chơi, nàng có rất ít bằng hữu trong phủ, Bảo Ninh vừa vặn cũng tịch mịch, hai người chơi cùng nhau.

 

Vòng tay đã nấu tan ra, khuôn đúc là Lưu ma ma mua về từ một tiệm đồ sắt, hai miếng thép sắt hợp lại mà thành, rất đơn giản, ở giữa chừa lại khe hở rộng cỡ vòng tay, nấu vàng xong thì đổ vào khe hở.

 

Bảo Ninh dùng chiếc búa nhỏ gõ cho nó tròn hơn tinh xảo hơn chút, sau đó làm ẩm lớp giấy có vẽ hoa văn ở mặt trên rồi dùng dao khắc từ từ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghề thủ công này đối với nàng mà nói cũng không khó lắm, các mẫu hoa văn được lặp đi lặp lại, chỉ là lúc mới bắt đầu có chút không quen tay, sau đó thì càng ngày càng dễ dàng, Khâu Linh Nhạn ở bên cạnh nói chuyện với nàng.

 

"Tỷ tỷ, phu quân của tỷ đối với tỷ tốt không?"

 

Bảo Ninh khẽ cười nói: "Rất tốt."

 

"Có phải ban ngày Tứ Hoàng tử bề bộn nhiều việc, muội rất muốn gặp hắn, tỷ tỷ đẹp và khéo tay như vậy, phu quân chắc cũng rất anh tuấn, rất ôn nhu."

 

Bảo Ninh tạm dừng tay: "Ừm, thật sự rất đẹp."

 

Có lẽ là do chuyện tối ngày hôm qua, bây giờ Bảo Ninh rất không muốn nhắc đến Bùi Nguyên, nghĩ tới hắn, trong lòng sẽ hơi khủng hoảng và mâu thuẫn.

 

Nàng không phải để ý chuyện tối hôm qua Bùi Nguyên không về, có thể là hắn bận, hoặc là nguyên nhân khác, Bảo Ninh có thể hiểu. Nhưng ngay cả nói cho nàng một tiếng đều không có, điều này nói rõ hắn không quan tâm nàng, trong lòng của hắn không có nàng.

 

Đây là là chỗ khiến cho Bảo Ninh đau lòng nhất.

 

Khâu Linh Nhạn nhìn ra Bảo Ninh không muốn tiếp tục đề tài này, vuốt vuốt móng tay, chuyển sang chuyện khác: "Tỷ tỷ, tỷ biết phụ thân muội có bao nhiêu con cái không?"

 

Bảo Ninh hỏi: "Bao nhiêu?"

 

Khâu Linh Nhạn nói: "Có mười sáu người con. Muội là người nhỏ nhất, cũng không biết là vì sao, sau khi muội được sinh ra, phụ thân không còn muốn sinh thêm nữa."

 

Bảo Ninh kinh ngạc. Nàng sớm biết Khâu Tướng quân là người đa tình, nhưng không ngờ rằng lại đa tình quá vậy.

 

Khâu Linh Nhạn tiếp tục nói: "Nghe nói là bởi vì nữ nhân phụ thân yêu nhất qua đời ngay vào năm muội được sinh ra. Từ sau lần đó ông ấy cũng không hề đặt chân đến hậu viện nữa, ngay cả phòng của mẫu thân muội cũng không hề đến, vì thế mẫu thân và phụ thân ầm ĩ rất lâu."

 

Nàng bổ sung: "Muội nghe nha hoàn trong viện mẫu thân nói, nên lén nói cho tỷ một chuyện, tỷ tỷ phải giữ bí mật cho muội nha."

 

Bảo Ninh vẫn đang trong cảm xúc khiếp sợ, gật đầu, nói một tiếng được.

 

Lý trí nói cho Bảo Ninh không nên tiếp tục hỏi thêm, đây là việc nhà của Khâu Minh Sơn, nàng không thể nhiều chuyện, tốt nhất là cũng không cần biết, nhưng lòng tò mò đã vượt hơn một bước.

 

Bảo Ninh thăm dò hỏi: "Nhạn Tử biết nữ nhân kia là ai chăng?"

 

Khâu Linh Nhạn lắc đầu nói: "Muội không biết, đó là bí mật, tất cả chúng ta đều không biết. Chỉ là nghe nói trong thư phòng của phụ thân có cất chân dung dì đó, phụ thân rất yêu quý, xưa nay không cho người ngoài xem, nhưng mỗi lần ông ấy từ Bắc Cương trở về, cũng sẽ ở trong thư phòng nghỉ ngơi cả đêm, lấy chân dung ra nhìn, còn khóc nữa."

 

Bảo Ninh "à" một tiếng, không hỏi thêm nữa.

 

Nàng cảm thấy kỳ lạ. Khâu Tướng quân có tâm trạng gì? Nếu thích nữ nhân kia như thế, thì còn muốn nạp nhiều Di nương như vậy để làm gì, sinh nhiều con cái như vậy để làm gì. Đợi đến khi người ta không còn trên đời nữa, thì hắn mới giữ mình trong sạch.

 

Như vậy thì đối với những thê thiếp của hắn không công bằng, đối với người phụ nữ kia cũng không công bằng? Đúng là kỳ lạ.

 

Bảo Ninh bỗng nhiên lại liên tưởng tới Bùi Nguyên, chờ khi hắn công thành danh toại, có thể cũng làm chuyện giống vậy hay không?  Đây là thói hư tật xấu của nam nhân.

 

Bảo Ninh không muốn suy nghĩ nữa.

 

Nàng chuyên chú vào vòng tay trong tay, lại hơn một canh giờ, qua buổi trưa, cuối cùng nàng cũng khắc xong.

 

Lấy một cây gỗ có độ dày vừa phải, uốn cong thỏi vàng hình trụ đã chạm khắc, cẩn thận đập vài lần thì đã thành hình.

 

Nó gần giống như chiếc vòng ban đầu của Khâu Linh Nhạn. Nàng vô cùng vui vẻ, chạy về trong nội viện của mình, đưa bánh kẹo mình không nỡ ăn cho Bảo Ninh, liên tục nói cảm ơn.

 

Bảo Ninh cùng nàng ăn bữa cơm trưa.

 

Bùi Nguyên vẫn chưa trở về.

 

Bảo Ninh đã không thất vọng nữa, có cảm giác hơi lặng người đi.

 

Khâu Linh Nhạn nói cho nàng, bọn hạ nhân phòng bếp hậu viện nuôi một đám cừu nhỏ.

 

"Tỷ tỷ, mấy ngày trước muội lén đi xem, những con cừu nhỏ đều thật đáng yêu, phòng bếp nói là nuôi để thịt, chờ đến lúc đón năm mới, đám cừu con dáng dấp béo núc thì sẽ giết."

 

Khâu Linh Nhạn cau mũi một cái: "Thật là đáng tiếc, có một con sinh vào nửa tháng trước, đôi mắt vô cùng đẹp, chỉ là không đủ tháng, ỉu xìu, ma ma phòng bếp nói chắc nó sẽ chết."

 

Nghe được chuyện này, Bảo Ninh có chút hứng thú, hỏi: "Ở nơi nào?"

 

"Ngay phòng bếp hậu viện." Khâu Linh Nhạn mời nàng: "Tỷ tỷ, ăn cơm xong, chúng ta có thể cùng đi xem."

 

Bảo Ninh cười đồng ý, chỉ là còn chưa được ăn cơm thì có nha hoàn tìm đến.

 

"Thất tiểu thư, Lục tiểu thư từ trong miếu trở về, không tìm thấy tiểu thư, đang tức giận, muốn tiểu thư đến đó một chuyến."

 

Khâu Linh Nhạn rụt bả vai, nàng căng thẳng để đũa xuống: "Ta có thể đợi thêm chút nữa không?"

 

Giọng điệu nói chuyện của nha hoàn kia rất dịu dàng, nhưng cũng kiên quyết: "Không hay lắm Thất tiểu thư, tiểu thư cũng biết tính khí của Lục tiểu thư, nếu tiểu thư đến trễ, nàng sẽ đích thân tới tìm tiểu thư, tiểu thư muốn như vậy sao?"

 

Khâu Linh Nhạn lập tức đứng lên.

 

"Tỷ tỷ, muội phải đi trước..." Nàng xin lỗi Ninh, có chút nhát gan: "Muội, ngày mai muội còn có thể đến nữa không?"

 

Bảo Ninh cũng đứng dậy, đưa nàng ra ngoài, cười nói: "Đương nhiên có thể."

 

Khâu Linh Nhạn nhẹ nhàng thở ra, phất tay tạm biệt với Bảo Ninh, theo nha hoàn kia rời đi, Bảo Ninh dựa vào cửa ra vào, nhìn bóng lưng của các nàng biến mất ở chỗ rẽ.

 

Lúc quay lại bàn, thức ăn đã nguội, Bảo Ninh ăn không trôi nên cũng không ăn nữa.

 

Nàng đi rửa mặt, ngủ một hồi, sau đó mang theo A Hoàng đi xem con cừu nhỏ Khâu Linh Nhạn nói.

 

Quả thật là yếu đuối, cũng mới chỉ cao một thước. Bảo Ninh ôm nó lên, nó mềm nhũn, đầu tựa ở trên vai Bảo Ninh thở mạnh, chỗ khớp chân sưng rất lớn, bắp chân run run co rúm.

 

"Là cà thọt, do thiếu hụt từ trong bụng mẹ." Ma ma phòng bếp rất nhiệt tình giới thiệu với Bảo Ninh: "Đoán chừng sống không được mấy ngày, ăn cũng không nổi, không ai có sức lực chăm sóc nó, rất đáng tiếc."

 

Ma ma bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa còn quá gầy, nếu bây giờ làm thịt ăn cũng không ngon, đều là xương cốt."

 

Chân trước A Hoàng nhào vào trên gối Bảo Ninh, ngửa cổ lên, ngửi cái mông con cừu nhỏ.

 

Con cừu nhỏ lung lay cái đuôi, cũng không biết là ngứa hay là đang chào hỏi.

 

Ma ma kia trông thấy, cười cười: "Con cừu nhỏ này hơi yếu chút thôi, cũng không có bệnh khác, rất thông minh, thông minh giống chó con, cũng rất hoạt bát lanh lợi."

 

Bảo Ninh sờ lỗ tai con cừu nhỏ, lỗ tai nó rất dài rất mềm, lông xù, giống như con lừa nhỏ.

 

"Ma ma, con cừu này bao nhiêu tiền, ta mua mang về nuôi." Bảo Ninh muốn đưa tiền cho Lưu ma ma.

 

Ma ma trong phòng bếp rất kinh ngạc, vội vàng khoát tay: "Chỉ là một con cừu nhỏ, không cần tiền, tiểu phu nhân thích thì ôm về, coi như bây giờ tiểu phu nhân muốn ăn cùng không sao. Tướng quân đã dặn dò, để chúng ta cố gắng chăm sóc tốt cho người."

 

"Vẫn là phải trả tiền, chúng ta thanh toán xong tiền bạc, sau này con cừu này sống hay chết, các ngươi cũng không thể tìm ta đòi lại nha." Bảo Ninh giống như đang nói giỡn, khăng khăng đòi trả tiền: "Nhưng về sau vẫn phải xin nhờ ma ma, đưa cho ta một chút sữa dê."

 

Ma ma kia rất vui, lên tiếng đáp lại: "Đó là đương nhiên, sau này mỗi ngày nô tỳ đều sẽ đưa qua cho người, bảo đảm là tươi nhất!"

 

Bảo Ninh cười nói cảm ơn, ôm con cừu non trở về viện tử.

 

Cả một buổi chiều, Bảo Ninh đều chơi với một cừu một chó, con cừu nhỏ là thật dịu dàng ngoan ngoãn lại thông minh, mang cho nàng rất nhiều cảm giác mới mẻ, ngay cả những khó chịu vì Bùi Nguyên đều quên đi.

 

Giường trong phòng là giường Bạt bộ, giống như một căn phòng nhỏ riêng biệt, tứ phía đều là tấm ván gỗ chạm rỗng lắp lên, lối dùng để lên giường còn có một cửa gỗ nhỏ.

*Giường bạt bộ:

 

Bốn phía có rèm vải và rèm gạc, bên ngoài nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, cửa gỗ có thể khóa lại.

 

Là một chiếc giường để cho người ta có cảm giác rất an toàn, Bảo Ninh rất thích.

 

Sau khi ăn bữa tối, Bảo Ninh tắm rửa cho A Hoàng, dùng vải khô lau khô, lại chà móng cho con cừu nhỏ, ôm bọn chúng lên trên giường chơi.

 

Cà thọt phần lớn là bởi vì xương cốt chưa phát triển hết, Bảo Ninh cho chút tiền, nhờ phòng bếp làm chút bột xương, trộn vào sữa của con cừu nhỏ, đút cho nó từng muôi.

 

Sữa dê rất thơm, A Hoàng cũng muốn uống, Bảo Ninh không nỡ, chỉ dùng tay thấm thấm, bôi một giọt trên môi nó.

 

A Hoàng tức giận nghẹn ngào, Bảo Ninh đẩy nó sang một bên, chăm chú cho con cừu nhỏ ăn, cừu nhỏ uống hơn phân nửa bát sữa, đã no căng nên buồn ngủ, nằm ở trong ngực Bảo Ninh ngủ thiếp đi.

 

Cho dù trong lòng nói không đợi không đợi, nhưng đến lúc ban đêm, trong lòng Bảo Ninh vẫn nhớ tới Bùi Nguyên.

 

Mở rộng cửa giường bạt bộ, nàng ngồi ở đầu giường, có thể trông thấy ánh nến trên bàn.

 

Ánh nến đốt hơn phân nửa, ước chừng chắc đã qua giờ hợi, hai mí mắt Bảo Ninh dính vào nhau, mà A Hoàng cũng đã tỉnh lại ba lần.

 

"Cũng không đợi hắn nữa!" Bảo Ninh mím mím môi, bịch một tiếng đóng cửa giường bạt bộ lại, kéo chăn mền đến chóp mũi, nhắm mắt đi ngủ.

 

Lúc Bùi Nguyên trở về, Bảo Ninh đang mơ hồ, mơ hồ nghe được tiếng xột xoạt, nàng bỗng nhiên mở mắt trông thấy cái bóng Bùi Nguyên ngồi ở bên cạnh cởi giày.

 

Nàng nhất thời không kịp phản ứng, tưởng rằng gặp phải trộm, bị dọa tim đập thình thịch, đạp Bùi Nguyên xuống dưới, loảng xoảng một tiếng khóa cửa lại.

 

Con cừu nhỏ cũng bị bừng tỉnh, be be một tiếng.

 

Vừa rồi Bảo Ninh dùng hết sức, Bùi Nguyên vốn cũng không có chuẩn bị, đẩy như thế, trực tiếp từ trên giường bạt bộ té xuống, ngã chổng vó nằm trên mặt đất.

 

Nhìn nóc phòng, cả người Bùi Nguyên đều ngơ ngác rồi, thật lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quý Bảo Ninh, nàng phát điên cái gì vậy!"

 

Đời này hắn chưa từng bị ai đẩy đến ngã nhào một cái như vậy.

 

Cho dù là sức khỏe hay là tự tôn, hắn đều có chút chịu không được.

 

Bùi Nguyên ngồi dưới đất, hung hăng nện vào cửa giường Bạt bộ: "Quý Bảo Ninh, nàng còn không mở cửa cho ta, có phải có chút quá đáng rồi không? !"

 

"Gâu!"

 

"Be be —— "

 

Hắn ồn ào quá, hai con vật trên giường đều tỉnh lại, nhanh chóng kêu lên.

 

Bùi Nguyên chỉ nghe tiếng chó sủa, một âm thanh khác nghe không hiểu, cũng không liên trưởng được là thứ gì.

 

Bảo Ninh nghe thấy hắn rống: "Nàng giấu thứ gì trên giường!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)