TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 4.960
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: KHẮC GỖ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mặt trời ló ra khỏi đỉnh nóc nhà, mặt đất được bao bọc một tầng ánh sáng vàng.

 

Bảo Ninh cùng Bùi Nguyên ngồi trong phòng ăn bữa sáng.

 

Bữa sáng Lưu ma ma chuẩn bị, có lẽ là được nhắc nhở, vô cùng cố gắng, biết Bảo Ninh thích ăn tôm cá tươi, Bùi Nguyên thích ăn thịt, chỉ là bữa sáng mà thôi nhưng vẫn làm n đầy một bàn lớn, rất phong phú.

 

Bảo Ninh nhìn Bùi Nguyên vùi đầu ăn cơm, hắn múc một muôi canh thịt tưới vào trên cơm trắng, dùng đũa lùa mấy cái, mấy miếng thịt đã vào trong miệng hắn rất gọn gàng.

 

"Ngon không?" Bảo Ninh nhẹ giọng hỏi hắn.

 

Bùi Nguyên ngừng tạm: "Bình thường, kém xa nàng làm."

 

Hắn nói như vậy, trong lòng Bảo Ninh vui vẻ không ít: "Trong nội viện không có phòng bếp nhỏ, phòng bếp chính cách quá xa, ta không tiện đến đó, chờ sau này có cơ hội, ta làm cho người."

 

Liên tiếp bảy tám ngày, Bùi Nguyên đều là trời tờ mờ sáng đã đi, đêm đã khuya mới về, cả một ngày hai người không thể nói với nhau hai câu, tới Khâu phủ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hai người có thể không vội không chậm cùng nhau ăn sáng.

 

Bảo Ninh lại có chút không biết nói gì với hắn.

 

Nàng vốn là người không quá biết nói chuyện, trước kia Bùi Nguyên chủ động, nàng có thể phối hợp, bây giờ hắn bận rộn, giữa hai người ít nhiều cũng có chút xa cách, không gẫn gũi như trước đây.

 

"Gần đây ta có chút việc, lạnh nhạt nàng." Bùi Nguyên dường như nhìn ra lo nghĩ trong ánh mắt của nàng, để đũa xuống, cầm lấy tay của nàng: "Chờ qua chuyện này, ta mang nàng về nhà ngoại một chuyến, gặp Di nương nàng một chút, có được hay không?"

 

Bảo Ninh cười cười.

 

"Đêm nay ta sẽ cố gắng về sớm một chút." Bùi Nguyên lột tôm cho nàng, hắn lột tôm vô cùng hoàn hảo, chấm tương đút trong miệng nàng.

 

Nhìn Bảo Ninh nuốt xuống, Bùi Nguyên đứng lên: "Ta đi đây."

 

"Nhanh như vậy sao." Bảo Ninh có chút thất vọng, nàng đứng dậy tiễn hắn, nhìn thấy ngoài viện đã có người tới đón, chợt nhớ tới cái gì, gọi: "Bùi Nguyên. . ."

 

Bùi Nguyên phất phất tay với nàng, tụ họp với người kia, chạy đi mất.

 

Lưu ma ma tiến lên, thấp giọng hỏi: "Tiểu phu nhân, phòng bếp hầm canh bổ, còn đưa hay không?"

 

Bảo Ninh lắc đầu: "Không cần." Nàng đứng ở cửa ra vào, lại nhìn phương hướng Bùi Nguyên rời đi, rồi trở về phòng.

 

Thật thì tình trạng như vậy Bảo Ninh đã sớm nghĩ đến.

 

Bùi Nguyên không thể cả một đời ở bên cạnh nàng một tấc cũng không rời, ở bên nàng làm những chuyện không có ý nghĩa, những chuyện chỉ có cô nương gia thích làm. Hắn là nam nhân, tự có ước mơ và sự nghiệp của mình, có một vài suy nghĩ, khi hai người sinh ra đã trái ngược nhau.

 

Chỉ là không nghĩ nó tới nhanh như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước đây, bọn họ còn dính với nhau, nói chút chuyện phiếm, bây giờ ngay cả ăn cơm cũng vội vội vàng vàng.

 

Bảo Ninh biết, đây là vấn đề nàng phải tự cân bằng, nhưng cũng rất khó cân bằng.

 

Bây giờ nàng lo lắng hơn chính là thân thể của Bùi Nguyên. Hắn không hề để tâm đến chuyện này, lúc độc chưa phát tác, hắn không đau không ngứa, giống như là người không bị bệnh gì, nhưng theo trạng thái như bây giờ của Bùi Nguyên, khi nào độc đột nhiên phát tác thì không ai biết được? Huống hồ, chân của hắn cũng không thích hợp đi lại trong thời gian dài.

 

Mặt khác, còn có cảm xúc che dấu sâu trong lòng của nàng mà Bảo Ninh rất muốn bỏ qua.

 

Bùi Nguyên đã không còn cần nàng như trước kia, hai người không còn thân thiết nương tựa nhau như lúc ban đầu, gắn bó như môi với răng. Bảo Ninh hiểu được thói hư tật xấu của nam nhân, tựa như phụ thân của nàng Vinh Quốc Công, nàng không dám xác định Bùi Nguyên sau này có thay đổi thành như thế hay không, nếu như hắn thật sự muốn nạp thiếp thất, nàng phải từ chối như thế nào, nàng từ chối được không?

 

Nếu quả như thật sự có ngày đó. . . Bảo Ninh nghĩ, nàng sẽ không ở lại bên cạnh Bùi Nguyên.

 

Tiếng kêu trầm thấp của A Hoàng làm ngắt đoạn mạch suy nghĩ của Bảo Ninh, Bảo Ninh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt ướt sũng của nó.

"Ăn no chưa?" Bảo Ninh cong môi cười, cúi người ôm nó vào trong ngực, chóp mũi dính vào trán của nó.

 

Lưu ma ma nói: "Ăn xong rồi, sáng nay A Hoàng ăn cháo thịt băm, trong cháo còn cho thêm gan gà chín và một quả trứng gà, ăn một chén lớn!"

 

"Ăn giỏi vậy." Bảo Ninh xoa xoa A Hoàng đầu: "Có vui không?"

 

A Hoàng kêu hai tiếng.

 

Bảo Ninh không nói tiếp.

 

Sau khi nàng tới nơi này, vẫn cảm thấy không vui, có lẽ là giống như Bùi Nguyên nói, trước khi đi ăn quá nhiều hạt dưa, có chút bị nhiệt, rời khỏi viện tử bảo bối của nàng, làm cái gì đều cảm thấy không có sức lực.

 

Huống hồ cũng không có gì cần nàng làm, Khâu Minh Sơn sợ chậm trễ bọn hắn, mỗi ngày đều có người đến vẩy nước quét nhà đưa cơm, nàng trừ ăn ra chính là ngủ.

 

Lưu ma ma đứng ở một bên, còn muốn trò chuyện cùng Bảo Ninh, vì Bùi Nguyên từng dặn dò bà, kêu bồi Bảo Ninh cho đỡ buồn, nhưng là Bảo Ninh rõ ràng không muốn mở miệng, nên bà cũng thôi.

 

Bảo Ninh ôm A Hoàng dạo qua một vòng trong tiểu viện, nhìn hoa cây lựu một hồi, vẫn cảm giác mệt mỏi.

 

Mãi cho đến đi ngang qua kho củi thì nhìn thấy đống củi cao cao, rốt cuộc tìm được chuyện để làm, đuổi Lưu ma ma ra ngoài, nàng ngồi trong phòng tự mình khắc gỗ.

 

Bảo Ninh có chút tay nghề trong người, trước kia lúc ở phủ Quốc Công, trượng phu của Trương ma ma làm trong phòng bếp là thợ mộc, tay nghề rất giỏi, Bảo Ninh giấu Di nương học nhiều năm.

 

Hơn nữa nàng vốn khéo tay, có thể vẽ ra một bức tranh đẹp, còn thích gọt giũa, rất nhanh đã thành tài.

 

Trương ma ma nói, đáng tiếc nàng là thân nữ nhi, nếu là nam tử, sinh ra ở thôn dã, dựa vào tay nghề này nhất định có thể kiếm nhiều tiền, cưới được ba bốn tiểu thiếp.

 

Bảo Ninh chăm chú làm công việc trong tay, nàng không có gì để khắc, nên tùy ý, dựa vào cảm giác khắc xuống một đao.

 

Nhoáng một cái đã qua hai khắc đồng hồ, cây gỗ trong tay đã có hình dáng, là bóng lưng nam tử, bộ dáng vai rộng eo nhỏ, một thân trường bào màu đen, trong tay có mang theo kiếm. Bảo Ninh không nhận ra đây là ai, nàng cẩn thận nhìn, bóng lưng của tượng gỗ dần dần trùng hợp với bóng dáng Bùi Nguyên rời đi vào buổi sáng, Bảo Ninh ngây ngốc, chợt thấy trên mặt hơi nóng nóng, sao nàng lại nhớ tới hắn?

 

Nhất định là do quá rảnh rổi!

 

Bảo Ninh ném bức tượng gỗ ra khỏi cửa sổ, lại chọn cây gỗ không tệ khác, lần này nàng chọn sẵn thứ mình muốn khắc, nàng muốn khắc hình A Hoàng.

 

A Hoàng ghé vào trên bệ cửa sổ ngủ, uể oải, tính ra cũng rất phối hợp, Bảo Ninh tưởng tượng nó nằm dưới gốc cây lựu, qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng khắc xong.

 

Một bức tranh thật đẹp, dưới cây lựu có một con chó đang ngủ.

 

Bảo Ninh thỏa mãn cười, đặt thành phẩm ở trong lòng bàn tay, tỉ mì nhìn ngắm, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói ngạc nhiên của một tiểu nữ nhi: "Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại nha!"

 

Bảo Ninh bị giật nảy mình, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Lưu ma ma đang che miệng tiểu nữ nhi: "Thất tiểu thư, không cho người nói chuyện, an phận nhìn xem là được, xem tiểu thư quấy rầy phu nhân rồi!"

 

Thất tiểu thư sợ hãi: "Ma ma, ta không phải cố ý. . ."

 

Lưu ma ma vội vàng xin lỗi Bảo Ninh: "Phu nhân, nô tỳ là nhũ mẫu trước kia của Thất tiểu thư, nàng thường xuyên đến tìm nô tỳ chơi đùa, hôm nay nhìn thấy người đang làm việc, Thất tiểu thư tò mò, nô tỳ đã tự chủ trương đưa nàng đến xem một lát, còn xin người thứ tội, chúng ta sẽ đi ngay."

 

Bảo Ninh cười nói không sao, Lưu ma ma nhẹ nhàng thở ra, che chở tiểu cô nương trong ngực đi ra ngoài.

 

Bảo Ninh không giữ các nàng lại, nàng có chút lòng đề phòng đối với người trong phủ tướng quân.

 

Cũng không tính là đề phòng, chỉ là không muốn tiếp xúc, nàng là người cẩn thận, sợ nhất chính là gây phiền toái không cần thiết, có giao tình tốt với nữ nhi của phủ tướng quân cũng không phải chuyện có lợi.

 

Thất tiểu thư nhìn rất buồn, nhưng cũng không nhiều lời thêm, nhỏ giọng cáo từ Bảo Ninh, đi theo ra ngoài.

 

Lúc quay đầu, Bảo Ninh chú ý tới mặt của nàng, Lưu ma ma vẫn luôn dùng tay áo che mặt của nàng, vừa rồi Lưu ma ma đưa cánh tay xuống, Bảo Ninh mới phát hiện, trên má phải của Thất tiểu thư lại có một cái bớt màu đỏ rất lớn.

 

Nàng là một cô bé rất đẹp, nhìn chỉ có tám chín tuổi, cái bớt này như muốn hủy đi con người nàng.

 

Cũng hủy đi sự tự tin của nàng.

 

"Ừm, chờ một chút." Bảo Ninh quỷ thần xui khiến mở miệng gọi các nàng.

 

Nàng quả thật là người dễ mềm lòng, nhìn thấy nữ hài tử đáng thương, đã động lòng trắc ẩn, vứt hết suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu.

 

Thất tiểu thư nhìn về phía nàng, mắt sáng rực lên, giọng nói nhỏ xíu: "Tỷ tỷ?"

 

Bảo Ninh ngoắc nàng: "Muội thích đồ chơi nhỏ này sao? Nếu như thích, thì tặng cho muội."

 

Thất tiểu thư cùng Lưu ma ma vui vẻ liếc nhau, chạy tới chỗ Bảo Ninh.

 

Có Thất tiểu thư làm bạn, buổi chiều này của Bảo Ninh trôi qua rất nhẹ nhàng. Thất tiểu thư tên là Khâu Linh Nhạn, tiểu nữ nhi của chính thê của Khâu Tướng quân, là một đứa bé có tính tình rất tốt, mềm mại, cười lên cũng hơi rụt rè, chỉ là bởi vì vết bớt trên mặt, cho nên thực chất bên trong có chút tự ti.

 

Lúc ngồi gần nhau, nàng sẽ ngồi phía bên phải Bảo Ninh, để má trái về phía Bảo Ninh, cái cổ cũng dường như hơi nghiêng đi.

 

Bảo Ninh nói với nàng rất nhiều lần là đừng để ý, nàng vẫn là như thế, quen thuộc đến thành tự nhiên.

 

Có lẽ là bởi vì dung mạo, mặc dù nàng là đích nữ, nhưng ở trong phủ cũng không có được sủng ái yêu thương như vậy.

 

Bảo Ninh cảm thấy, giữa các nàng, hoặc nhiều hoặc ít, có một chút giống nhau.

 

"Tỷ tỷ, vòng tay của muội bị hỏng, tỷ có thể giúp muộ sửa một chút sao?"

 

Ăn cơm tối xong, Khâu Linh Nhạn vẫn không nỡ đi, nàng ở một bên nhìn Bảo Ninh thu dọn mảnh vụn gỗ trên bàn, do dự nửa ngày, cẩn thận từng li từng tí đưa ra sự nhờ vả này.

 

"Vòng tay như thế nào?" Đối với tiểu muội muội này, Bảo Ninh rất có kiên nhẫn: "Nếu là ngọc, sợ là không được."

 

"Vàng, có thể chứ?" Khâu Linh Nhạn mở to hai mắt: "Là lúc muội còn rất nhỏ, vừa đầy tháng thì cha tặng, nhưng khoảng thời gian trước, bị tỷ tỷ làm hư, cạo sờn đi."

 

Bảo Ninh kinh ngạc: "Vật quan trọng như vậy, tại sao tỷ tỷ muội muốn làm hư?"

 

"Là muội làm hư đồ của tỷ ấy trước. . ." Khâu Linh Nhạn ủy khuất hít hít mũi: "Đoạn thời gian trước Thánh thượng tứ hôn nhưng Lục tỷ tỷ không thích, nhưng lại không có cách nào làm trái lại, tâm tình thật không tốt. Tay muội đần, lúc đi tìm nàng chơi thì làm vỡ bình sứ trong phòng tỷ ấy, Lục tỷ tỷ tức giận, cạo sờn vòng tay muội."

 

Bảo Ninh thở dài, nhưng đây là chuyện trong nhà Khâu Minh Sơn, nàng không muốn bình luận điều gì, sờ lên đầu Khâu Linh Nhạn: "Muội lấy tới để tỷ tỷ nhìn một chút."

 

Vòng tay hoàn toàn bị phá hủy, giống như là bị đặt trên tảng đá mài đi, hoa văn đã vỡ thành mảnh nhỏ, mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra là hoa văn rất kì lạ, giống như là con chim nhạn, trên thị trường khó mà mua được.

 

Bảo Ninh cầm nhìn nửa ngày, cau mày nói: "Chỉ có thể làm lại một lần nữa."

 

Khâu Linh Nhạn có chút luống cuống: "Nếu như vậy, còn có thể khôi phục nguyên dạng sao. . . Cha đã trở về, muội sợ ông ấy hỏi việc này, sẽ mắng muội."

 

"Có thể đè hoa văn lên trên giấy rồi lại khắc lên, ta chỉ nắm chắc được tám phần." Bảo Ninh hỏi: "Muội muốn thử không?"

. . .

Trong thư phòng Khâu Minh Sơn, Bùi Nguyên ước lượng Hổ Phù mà Chu Giang Thành bỏ ra nửa tháng tìm người tới rèn, cười lạnh một tiếng, ném trên mặt đất.

 

"Ngươi xem ta là kẻ ngu hay xem Thánh thượng là kẻ ngu, đồ vật kém chất lượng như vậy, cho dù một tên mù cũng có thể biết ngay là giả! Ta khuyên ngươi vẫn nên tự thỉnh tội với Thánh thượng, tội danh làm mất Hổ Phù là lơ là chức trách, nếu để người khác biết ngươi mang đồ giả đến, đó chính là khi quân, tru di cửu tộc của ngươi cũng không đủ."

 

Hổ Phù mất đi, Nam Man lại chuẩn bị xâm chiếm, chuyện đã vô cùng khẩn cấp. Trong lúc tìm nửa phần Hổ Phù bị mất, cũng đang cân nhắc đến đường lui, nếu như thật sự tìm không thấy, cách tốt nhất là rèn thêm một cái, có thể lừa được người khác là tốt nhất, lừa không được, cũng có thể chống đỡ trong thời gian ngắn mà thôi.

 

Việc này quá bí mật, trong kinh thành thợ giỏi cũng nhiều, nhưng không thể ai cũng mời đến, nếu như bị lộ ra ngoài còn phiền phức hơn.

 

Nghe Bùi Nguyên, Chu Giang Thành rướng cổ lên: "Ta chết thì chết thôi, đại trượng phu không sợ một đao kia, ta chỉ là đáng tiếc Ba Thục Quân, là tâm huyết Thái tử Bùi Triệt bồi dưỡng bảy năm, nếu như đổi tướng lĩnh, có khác gì đang chắp tay nhường cho người ta!"

 

Khâu Minh Sơn nói: "Chuyện cho tới bây giờ, nói nhảm cũng vô dụng, vẫn là mau chóng nghĩ cách."

 

Chu Giang Thành cau mày, ngón tay luồn vào trong tóc: "Vấn đề là, đi đâu tìm được người thợ đáng tin cậy, lại có thể rèn được Hổ Phù như thật?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)