TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 5.164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: RỜI ĐI
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chạng vạng tối Khâu Minh Sơn mới đi, Bảo Ninh không biết hắn nói gì với Bùi Nguyên mà lại nói lâu như vậy, thấy sắc trời cũng tối xuóng, muốn giữ hắn lại ăn cơm nhưng Khâu Minh Sơn uyển chuyển từ chối.

 

Vẻ mặt Bùi Nguyên vẫn cứ nhàn nhạt.

 

Đã đến giờ lên đèn, Bảo Ninh đã sớm làm xong cơm để trong nồi, đồ ăn cũng đều rửa sạch cắt gọn, chuẩn bị cho vào nồi xào.

 

A Hoàng vây quanh ở bên người nàng nhảy lên nhảy xuống, làm đổ đĩa hành, Bảo Ninh đập mông một chút, đến nội viện phía sau nhổ hành lá, trở về đã nhìn thấy Bùi Nguyên ngồi trên giường, trong tay loay hoay một cái hộp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hộp có khóa, hắn vân vê một chiếc chìa khoá nhỏ, đâm thọc vào ổ khóa một chút, chỉ là không chịu mở ra.

 

Bảo Ninh bản không muốn quản hắn, rửa tay cắt hành, trong phòng vang lên âm thanh lưỡi đao thái đồ ăn, Bùi Nguyên liếc nhìn nàng một cái, thả đồ trong tay xuống, đi qua chỗ nàng.

 

Bảo Ninh bước một bước né hắn: "Ai, đừng đụng ta, lưỡi dao sẽ làm tay bị thương, ta sợ."

 

 

"Để ta ngửi thử." Bùi Nguyên lấy con dao trong tay của nàng đi, ôm lấy eo nàng từ phía sau, mũi thì dán ở cổ của nàng, hít một hơi thật sâu.

 

Bảo Ninh cười giãy dụa: "Ngứa quá... Mau buông tay."

 

Bùi Nguyên cười, Bảo Ninh quay người, đặt ở ngón tay dưới mũi hắn: "Để cho ngươi ngửi mùi này là được."

 

Bùi Nguyên nhíu mày nghiêng đầu: "Mùi hành, thật cay."

 

"Vậy ngươi còn không đi nhanh lên." Bảo Ninh rút tay về, con mắt sáng tỏ, bên tai phiếm hồng.

 

Nàng cùng Bùi Nguyên đã rất quen thuộc nhau, nhưng đối với sự thân thiết gần gũi, tứ chi tiếp xúc, Bảo Ninh vẫn có chút không quen được.

 

Nàng nắm lấy cái xẻng nhỏ đuổi người: "Còn ở đây chọc phá người khác, ban đêm sẽ không có cơm ăn."

 

"Nàng thích nơi này sao?" Bùi Nguyên bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Nơi này rất kém, rừng núi hoang vắng, không có mấy bóng người, côn trùng, chuột, kiến cũng không ít, tối hôm qua trên đòn dông có con chuột chạy trên đó, nghe thấy tiếng động không?"

 

Bảo Ninh sợ run cả người: "Sắp ăn cơm rồi, ngươi nói chuyện này để làm gì, khiến người ta không phản ứng kịp."

 

Bùi Nguyên nghiêm mặt: "Ta cảm thấy, nơi này không quá thích hợp cho người ở."

 

"Mấy tháng này không phải cũng đang sống rất tốt sao..." Bảo Ninh ý thức được trong lời nói hắn có hàm ý: "Ngươi muốn dọn đi sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng: "Thật ra lúc mới đến đây, ta nhìn nơi này không hài lòng lắm, chẳng qua là lúc đó nản lòng thoái chí, nghĩ rằng như vậy cũng được rồi. Bây giờ không được, ta gần như khỏi hẳn, chúng ta cũng không phải không có nơi ở tốt hơn, tại sao muốn ở đây chịu ấm ức."

 

Bùi Nguyên dùng cách ôn nhu để nói chuyện với nàng, dùng chóp mũi cọ vào trán nàng: "Ta mang theo nàng đến nơi tốt hơn, mang nàng đi hưởng phúc."

 

Hai tay Bảo Ninh chống lên bả vai hắn, kéo dài khoảng cách: "Ta không cảm thấy sống ở nơi này sẽ ủy khuất, chúng ta không phải đang sống rất tốt sao? Cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng có... Vì sao đột nhiên nói muốn dọn đi, Bùi Nguyên, có phải ngươi không nói thật với ta đúng không, hay là Khâu Tướng quân đã nói với ngươi cái gì rồi?"

 

Bùi Nguyên nói: "Nơi này không an toàn."

 

Lông mày Bảo Ninh nhíu lên một cái, nàng nhớ tới những người đã từng gặp trước kia, Từ Nghiễm, Phùng Vĩnh Gia, Bùi Tiêu, cho dù không muốn, nhưng Bảo Ninh vẫn thừa nhận, nơi này đúng là nguy hiểm, nếu như thật sự xảy ra chuyện, không ai có thể giúp bọn hắn.

 

Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên, trong lòng Bảo Ninh còn sót lại một chút chờ mong, thật ra nàng đã sớm muốn mở miệng, hai người cùng nhau rời xa kinh thành, đến một thôn nhỏ vắng vẻ chút, mai danh ẩn tích, làm một đôi phu thê bình thường là tốt. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không nghĩ đến những chuyện mưu quyền đoạt vị kia, trải qua cuộc sống tự do bình thản.

 

Đây là nguyện vọng của nàng, nàng vẫn không nói với Bùi Nguyên, là sợ hắn không muốn, Bùi Nguyên xuất thân cao quý, đã quen cuộc sống giàu có, để hắn bỏ hết tất cả đi theo nàng, thì nàng không muốn ép buộc, Bảo Ninh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.

 

Hình như bây giờ đã đợi được rồi.

 

Bảo Ninh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ngươi muốn dọn đến chỗ nào?"

 

Bùi Nguyên nói: "Phủ tướng quân như thế nào?"

 

Bảo Ninh quá sợ hãi: "Chúng ta có nhà, vì sao hết lần này tới lần khác muốn sống nhờ trong phủ đệ của người khác, quá mức vô lý!"

 

Hy vọng và hiện thực chênh lệch quá lớn, Bảo Ninh tim đập thình thịch, nàng rủ mắt cuối đầu đè sự không vui trong lòng xuống: "Ta không thích."

 

Bùi Nguyên trấn an đập lưng của nàng: "Chỉ là ở nhờ mà thôi, chờ sau này thế cục ổn định, chúng ta liền đi."

 

"Bùi Nguyên... người muốn làm cái gì?" Bảo Ninh có chút hoảng hốt: "Tại sao chúng ta phải đến phủ tướng quân, chúng ta rời khỏi kinh thành không tốt sao, núi cao nước xa, chỗ nào cũng có thể dựng nhà, vì sao hết lần này tới lần khác muốn dính líu đến phủ tướng quân. Ngươi rõ ràng hiểu hơn ta, ngươi đang nhào vào trong hố lửa... Bùi Nguyên."

 

Bảo Ninh mở to mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngươi muốn vị trí kia sao?"

 

"Không có." Bùi Nguyên đáp lại rất chắc chắn, Bảo Ninh thoáng buông lỏng.

 

Phát hiện nàng lo lắng, Bùi Nguyên thở dài, đè ót của Bảo Ninh vào trong lồng ngực của mình: "Nhưng có một số việc, nhất định phải giải quyết, ta không thể cứ mang theo nàng như vậy, sau này còn có nhiều rắc rối."

 

Vành mắt Bảo Ninh phiếm hồng: "Ta không muốn đi, ta không muốn ở trong nhà của người khác, vườn rau xanh của ta làm sao bây giờ, gà vịt và chó của ta nữa."

 

"Chúng ta sẽ trở lại." Bùi Nguyên bưng lấy mặt của nàng: "Hơn nữa, cũng chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi, nàng cứ coi như chúng ta đi dạo một vòng, chuyện gì cũng không cần nàng quan tâm, nên ăn một chút nên uống một chút, nhiều nhất nửa năm, nàng muốn đi nơi nào, ta đều đi cùng nàng."

 

Bảo Ninh nói: "Ta muốn xem tuyết, tuyết lông ngỗng, nghe nói Tây Bắc có tuyết rơi, có thể dày đến đầu gối."

 

"Tắc Bắc ta rất quen thuộc, sau này chúng ta sẽ sống ở đó, ta đưa nàng đi nặn quả cầu tuyết, có được không?" Bùi Nguyên dỗ dành nàng, giọng nói ôn nhu: "Nếu nàng thích, chúng ta nuôi hươu nai ở hậu viện, mấy con đó hơi ngốc, để nó chơi với nàng, nó cứ nhảy nhảy, dáng vẻ thì ngơ ngơ ngác ngác, rất đáng yêu." Bùi Nguyên dán vào mặt của nàng: "Rất giống nàng."

 

"Ta mới không có." Bảo Ninh nín khóc mỉm cười.

 

Trong nội tâm nàng có chút khó chịu, nhưng cũng nghe Bùi Nguyên khuyên bảo: "Khi nào chúng ta đi?"

 

Bùi Nguyên đứng lên: "Ngày mai."

 

Bảo Ninh thấp giọng nói: "Nhanh như vậy sao..."

 

Ăn một bữa cơm tối không hề có vị gì, rửa sạch bát đũa, Bảo Ninh đi kiểm tra hàng rào chuồng gà một lượt, thêm cỏ khô cho Tái Phong, ôm A Hoàng về phòng, đi xem vạc đỉa kia của nàng.

 

Kén trứng đỉa trứng vẫn có màu sắc bình thường, Bảo Ninh thở dài, nàng có chút bận tâm về sau này, rời khỏi tiểu viện tử này, cách xa con sông nhỏ kia, nàng đi đâu vớt bùn bắt ốc cho những con đỉa con này?

 

Viện tử tuy nhỏ, nhưng là do nàng từng chút từng chút xây dựng lên, đột nhiên rời đi, rất không nỡ.

 

Bùi Nguyên thấy được nàng mệt mỏi, muốn kể chuyện cười cho nàng, nhưng hắn kể cũng không mắc cười lắm, Bảo Ninh nghe không hiểu, ngồi ở một bên cắn hạt dưa, Bùi Nguyên tự cảm thấy không thú vị nên cũng không kể nữa, ngồi bên cạnh nang cùng nhau cắn hạt dưa.

 

Lúc sắp đến giờ tý, cuối cùng cũng cắn xong hai cân hạt dưa, Bảo Ninh mang giày ôm vỏ hạt dưa đều nhét vào trong bếp.

 

Nhìn ngọn lửa cháy rừng rực, Bảo Ninh vỗ vỗ những lớp tro dính trên tay, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

 

Bùi Nguyên cười nhìn nàng: "Nàng lại dở hơi gì nữa?"

 

Bảo Ninh nói: "Để ta xào, nhưng là mang một bọc hạt dưa cảm thấy khá xấu hổ, lại không nỡ ném, vậy hôm nay ăn hết đi."

 

"Chờ qua mấy ngày sẽ bị nhiệt rồi đau răng, cũng đừng hối hận." Bùi Nguyên bắt lấy tay nàng kéo nàng đi lên, nghiêng đầu thổi tắt đèn: "Được rồi, ngủ đi."

.....

Ngày thứ hai, Khâu Minh Sơn phái người tới đón sớm.

 

Bảo Ninh thu dọn phòng, những đồ có kích thước lớn không mang đi được, những thức vụn vặt cũng không cần mang, ở bên phủ tướng quân cái gì cũng có, dọn dẹp một hồi thì Bảo Ninh chỉ cầm mấy bộ y phục, bình đỉa của nàng, còn có một con chó.

 

Bảo Ninh chợt nhớ tới, lúc trước nàng gả cho Bùi Nguyên cũng là một thân một mình như vậy.

 

Ngồi ở trên xe ngựa, Bảo Ninh nhìn Bùi Nguyên, sa sút tinh thần: "Mấy quả cà chua của ta sẽ bị thối rửa, còn có gà của ta, không biết có bị ai đó ăn mất không."

 

"Sẽ không, ta sẽ nhờ người đưa đám gà kia đi, cố gắng chăm sóc chúng, không ai ăn chúng nên sẽ chăm sóc nó đến cuối đời." Bùi Nguyên xoa nắn đầu ngón tay nàng: "Nếu nàng muốn thăm thì có thể đi bất kỳ lúc nào."

 

Bảo Ninh chậm chạp: "Cũng là không đến mức..."

 

Nàng vén rèm lên nhìn phong cảnh bên ngoài, trên đường đi đều là cảnh sắc trong núi, Bảo Ninh nhìn mê mẩn, nàng nhớ kỹ Bùi Nguyên đã đồng ý với nàng, không đến nửa năm, hắn sẽ giải quyết chuyện nơi đây, mang nàng đến Tắc Bắc xem tuyết.

 

Không muốn gây nên quá nhiều chú ý, nên hai người đi vào từ cửa sau của phủ, Khâu Minh Sơn nhiều con cái, phủ đệ lớn, có thật nhiều phòng trống không ai ở, Bảo Ninh cho một viện tử vắng vẻ, gọi là Thanh Hương Các. Vì chăm sóc nàng, Bùi Nguyên đã tìm cho nàng một vú già lớn tuổi, họ Lưu, Bảo Ninh gọi bà là Lưu ma ma.

 

Giữa Thanh Hương Các có một cây lựu rất to, đã nở hoa, không có người nào lui tới, rất yên tĩnh.

 

Ở chỗ này cũng có chỗ tốt, cách nhà mẹ đẻ của nàng rất gần, mặc dù rất khó nhìn thấy Di nương, nhưng nàng có thể thường xuyên nhìn Quý Uẩn một chút.

 

Cuộc sống ở phủ tướng quân không thể nói kém, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, rất nhàn nhã, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều niềm vui thú.

 

Bùi Nguyên bỗng nhiên trở nên bận rộn, Bảo Ninh không biết hắn đang bận chuyện gì, hắn không chịu nói, nàng cũng ngại hỏi. Bảo Ninh lo lắng thân thể của hắn, Bùi Nguyên thì không thể bỏ công việc được, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn ngày càng nghiêm trọng, Bảo Ninh sốt ruột, nhưng bây giờ thời gian hai người nói chuyện với nhau cũng ít đi, thời gian ngắn ngủi tình cảm nồng thắm lúc trước dường như trở thành quá khứ, bây giờ đã trở nên buồn tẻ

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)