TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 5.304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: HỔ PHÙ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ăn cơm xong, gà vịt cũng đã cho ăn, Bảo Ninh tranh thủ lúc rảnh rỗi lôi Bùi Nguyên ra vườn rau phía sau hóng mát.

 

Vườn không lớn, nhưng trồng đủ các loại rau, phía đông trồng hai luống hành lá, bên cạnh là cải trắng, rau hẹ và cà chua, phía tây là giàn dưa leo A Hoàng thích nhất.

 

Sân phía bắc bị khuất nắng, không ấm áp như sân phía nam, nhưng cũng không lạnh, gió thổi qua rất mát mẻ, dễ chịu.

 

Bảo Ninh cúi đầu ngồi cắt móng tay.

 

Bùi Nguyên nằm trên ghế tựa, dưới cánh tay hắn kẹp một con chó nhỏ, Bùi Nguyên xe xe vài sợi râu của nó rồi túm lấy một sợi ngoáy ngoáy mũi nó, A Hoàng vừa né tránh vừa hắt xì, bị Bùi Nguyên kìm lại, trốn cũng trốn không thoát, xấu hổ gầm nhẹ.

 

"Đừng làm rộn, đưa tay cho ta." Nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn, ngửa lòng bàn tay ra: "Ta cắt giúp chàng."

 

"Cuối cùng cũng đến lượt ta, chờ nửa ngày rồi." Bùi Nguyên đặt tay trái vào lòng bàn tay nàng, dặn dò: "Dùng sức cắt, cắt trụi càng tốt, móng tay dài thật phiền phức."

 

Bảo Ninh dùng kềm bấm mạnh hai cái, mím môi cười: "Là chàng nói nhé, cắt sát quá chàng cũng đừng trách ta."

 

Bùi Nguyên nhướng mày: "Ta là hạng người như vậy sao? Nam tử hán đại trượng phu, nói một là một, hai là hai."

 

Hắn gãi cằm A Hoàng: "Chó con, mày nói xem có đúng không?"

 

A Hoàng không thích xưng hô thế này, xoay mông không để ý tới hắn, Bùi Nguyên hơi mím môi, giật giật lông nó.

 

"Còn nói tiếng địa phương, không biết học ở đâu."

 

"Học trong quân doanh, trước kia lúc ở quân Bắc Cương, đám lính từ bốn bề tụ họp, nói chuyện còn bậy hơn thế này, lúc đầu ta còn khinh thường, sau này thành quen, cảm thấy nói như vậy cũng rất thoải mái." Bùi Nguyên lảm nhảm với nàng: "Nàng nghe dễ chịu không?"

 

Bảo Ninh đang chăm chú việc trong tay, không đếm xỉa hắn, trả lời phụ họa: "Dễ chịu, dễ chịu."

 

Bùi Nguyên sờ mũi không nói nữa, chuyển hướng nhìn vườn rau của Bảo Ninh. Hắn ít khi ra sân sau, bất tri bất giác những cây giống đó đã phát triển cao và xanh tươi đẹp mắt như vậy. Ở góc tường có một đám cỏ dại không biết là gì, trông thật chướng mắt.

 

"Đó là cái gì, sao không nhổ đi?"

 

"Là cây ăn quả, mùa thu có quả chín là có thể ăn." Bảo Ninh nhìn sang rồi lại phàn nàn: "Móng tay của chàng thật khó cắt, quá cứng, về sau chàng tự cắt đi."

 

Bùi Nguyên tự động bỏ qua nửa câu sau: "Quả gì, có tên không?"

 

"Gọi là quả mọng vàng, lúc chưa chín thì màu xanh, hái xuống từ từ tách phần cuống ra có thể làm thành cái còi nhỏ, không có âm sắc, nhưng thổi lên rất vang dội. Lúc chín chuyển sang màu vàng cam, màu giống như quả hồng, chua chua ngọt ngọt." Bảo Ninh nhìn móng tay hắn: "Sau này nên dùng nước ấm ngâm trước, mềm một chút mới dễ cắt."

*Quả mọng vàng:

Nàng một tay nắm lấy ngón tay hắn, dùng sức cắt răng rắc một tiếng.

 

"Đau đau đau!" Bùi Nguyên rút tay lại, nhìn kỹ không có chảy máu, nghiêng đầu véo tai Bảo Ninh: "Ra tay ác thật, nàng muốn giết trượng phu của mình đúng không."

 

Bảo Ninh hơi chột da: "Chính chàng nói. . ."

 

"Còn mạnh miệng?" Bùi Nguyên kéo nàng ngồi lên đùi, dùng hai ngón tay bóp má của nàng, Bảo Ninh mím môi, Bùi Nguyên nheo mắt cười, cắn nhẹ môi nàng: "Còn dám nữa không?"

. . .

Lúc Khâu Minh Sơn tới, vừa vặn trông thấy cảnh này.

 

Sân trước không một bóng người, hắn kêu vài tiếng mà không ai đáp, trong lòng lo lắng, sợ Bùi Nguyên xảy ra chuyện gì, chạy vào sân sau tìm, nhìn thấy đôi phu thê trẻ đang đùa giỡn.

 

Khâu Minh Sơn lúng túng đứng im tại chỗ, hắn muốn im lặng lui ra, nhưng đã bị A Hoàng phát hiện.

 

"Gâu!"

Bùi Nguyên và Bảo Ninh đồng thời quay đầu.

 

Bảo Ninh vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vội vàng rời khỏi chân Bùi Nguyên, bất an vuốt váy, luống cuống đứng ở đó.

 

Mặt Bùi Nguyên trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia phiền chán.

 

"Ta. . ." Khâu Minh Sơn há miệng, đầu ngón tay cầm vỏ kiếm hơi mất tự nhiên: "Ta ra ngoài trước, đợi lát nữa lại đến."

 

"Không cần." Bùi Nguyên lạnh lùng mở miệng: "Có chuyện gì cứ nói ở đây đi."

 

"Cái này. . . được rồi." Khâu Minh Sơn chần chờ một chút, nhưng hiếm khi Bùi Nguyên nói chuyện ôn hòa với hắn, hắn cảm giác như vậy đã đủ, đi đến bên cạnh Bùi Nguyên, Bảo Ninh nhường chỗ cho hắn ngồi.

 

Bùi Nguyên giới thiệu cho Bảo Ninh: "Hộ quốc tướng quân Khâu Minh Sơn."

 

Bảo Ninh mỉm cười, nhún gối chào.

 

"Phu nhân của ta, Quý Bảo Ninh."

 

Lúc Bùi Nguyên giới thiệu xong câu này, Bảo Ninh thấy rõ hai mắt Khâu Minh Sơn sáng lên, hắn xoa xoa lòng bàn tay, không khỏi nói: "Đứa nhỏ tốt, đứa nhỏ tốt. . ."

 

Hắn sờ vào túi, có chút thận trọng: "Ta đi vội, không mang quà gặp mặt, về sau bổ sung cho ngươi, Bảo Ninh đừng trách."

 

Hắn lấy ra một khối ngọc bội từ trong tay áo .

 

"Ngươi nếu không chê. . ." Khâu Minh Sơn cười, đưa ngọc bội cho Bảo Ninh : "Thì hãy nhận lấy."

 

Người đời đồn hộ quốc đại tướng quân sát phạt quả quyết, chinh chiến sa trường hơn hai mươi năm, chiến công vô số, đối địch với Hung Nô chưa từng thua trận, là một nhân vật uy danh hiển hách. Bảo Ninh vốn cho rằng, chắc hắn rất nghiêm túc, khí thế uy nghiêm, không ngờ người này lại hòa nhã như vậy, điều này làm Bảo Ninh kinh ngạc.

 

Chỉ là  nàng không biết có nên nhận ngọc bội kia hay không, nhìn về phía Bùi Nguyên. Bùi Nguyên mặt không cảm xúc, đợi nhìn rõ hoa văn trên ngọc bội kia thì hắn nhíu mày, thay nàng quyết định: "Đây là đồ vật truyền cho con dâu của nhà tướng quân, Bảo Ninh làm sao dám nhận, đa tạ Tướng quân, bọn ta nhận tâm ý của người, còn thứ này không dám nhận."

 

Bị vạch trần, Khâu Minh Sơn nắm chặt giấu ngọc bội trong lòng bàn tay, cười với Bảo Ninh: "Được rồi, lần sau, lần sau bá phụ tìm lễ vật tốt hơn tặng cho ngươi."

 

Hắn cười có chút miễn cưỡng. Bảo Ninh phát hiện bầu không khí có chút quái lạ, không dám ở lại lâu, bèn tìm lý do muốn đi: "Ta đi pha trà."

 

Vừa đi được hai bước, Bùi Nguyên chợt nắm lấy cổ tay nàng: "Tướng quân mang theo binh lính tới sao?" Hắn hỏi điều này khiến Bảo Ninh khó hiểu.

 

Khâu Minh Sơn gật đầu: "Một tiểu đội nhân mã."

 

Sắc mặt Bùi Nguyên giãn ra một chút, nghiêng người thấp giọng nói với Bảo Ninh: "Ở trong viện đợi, đừng đi xa."

 

Bây giờ Bảo Ninh mới hiểu, hắn sợ sự việc hôm đó lại xảy ra một lần nữa, muốn đảm bảo an toàn cho nàng. Nàng cảm thấy ấm lòng, cười đáp rồi lui ra.

 

Khâu Minh Sơn nhìn nàng đã đi xa, cổ tay đặt ở trên gối, nói khẽ: "Là cô nương tốt. . ."

 

"Không nhọc tướng quân lo lắng." Bùi Nguyên ngắt lời hắn, mặt cười nhưng trong mắt không cảm xúc : "Lần này tướng quân tới có chuyện gì?"

 

Bọn họ vẫn còn mâu thuẫn. Mắt Khâu Minh Sơn hơi ướt, từ khi chuyện đó bị khui ra, Bùi Nguyên và hắn đã đánh nhau, sau đó trời còn chưa sáng Bùi Nguyên đã đơn thân độc mã hồi kinh, ngay cả một lời từ biệt cũng không có.

 

Lần gặp mặt tiếp theo là ba ngày trước, Bùi Nguyên cầu hắn giúp đỡ tìm người.

 

Nếu là đặt ở trước kia, Bùi Nguyên chắc chắn sẽ cười nhận lấy ngọc bội này, bọn họ vốn thân như phụ tử, còn bây giờ ngay cả mỉm cười cũng cảm thấy gượng gạo.

 

Khâu Minh Sơn kiềm chế cảm xúc, vào chủ đề chính: "Hổ Phù của Ba Thục quân mất rồi."

Bùi Nguyên bỗng ngồi thẳng.

 

Ba Thục quân vốn do Bùi Triệt thống lĩnh, Hổ Phù cũng trong tay Bùi Triệt, một năm trước phương nam có chiến sự, Bùi Triệt mang theo Hổ Phù đi giám quân, dẹp xong chiến sự hồi kinh, Hổ Phù vẫn nằm trong quân đội, giao cho phó tướng Chu Giang Thành bảo quản. Về sau Bùi Triệt phạm sai lầm vào ngục, sau đó mất tích, Ba Thục quân đổi thành Chu Giang Thành thống lĩnh, theo lý mà nói, Hổ Phù hẳn là trong tay Chu Giang Thành.

 

Bây giờ sao lại mất?

Khâu Minh Sơn nói: "Trước hôm thái tử hồi kinh, Hổ Phù đã mất rồi, nhưng Chu Giang Thành không dám báo lên, tự mình giấu nhẹm đi, vài ngày trước có người tới báo, nói Nam Việt lại muốn xâm chiếm, Chu Giang Thành không giấu diếm được nữa, mới gửi mật tín nói cho ta."

 

Bùi Nguyên cắn răng nói: "Đúng là phế vật!"

 

"Trên đường đi ta cứ suy nghĩ, nếu thật sự có kẻ trộm Hổ Phù thì để làm gì? Hổ Phù được phân thành hai mảnh, một nửa trong tay thống soái, một nửa trong tay Thánh thượng, cho dù trong tay kẻ đó có một nửa Hổ Phù, thì cũng không có cách nào điều động binh sĩ."

 

Bùi Nguyên nói: "Trừ phi biên cương hỗn loạn, cần xuất binh tiến công, Thánh thượng giao nửa còn lại ra."

 

Khâu Minh Sơn lắc đầu: "Nhưng như vậy cũng không đúng, dù hắn có thể điều động binh sĩ thì cũng chỉ có thể nghênh địch. Trước kia Ba Thục quân do Thái tử một tay chỉ huy, cho dù bọn trộm thật sự có dã tâm chiếm đoạt, muốn mang binh phản công kinh thành tạo phản, thì những phó tướng kia cũng không nghe theo hắn."

 

Bùi Nguyên híp mắt lại: "Nhưng Hổ Phù bị mất, Chu Giang Thành chắc chắn phải chịu trách nhiệm, những phó tướng đi theo Thái tử trước kia cũng không thoát tội, nói cách khác, tướng lĩnh Ba Thục quân sẽ thay máu."

 

"Cho nên mục đích chính của bọn trộm là. . ."

 

Hai người trăm miệng một lời: "Đoạt binh quyền."

 

Bùi Nguyên hỏi: "Chu Giang Thành có nghi ngờ là ai không?"

 

"Hắn không chắc chắn." Khâu Minh Sơn thở dài: "Trước đêm Thái tử trở về kinh, trong quân tụ tập một bữa, hắn say mèm, cũng không nhớ kỹ là ai vào doanh trướng của hắn lấy Hổ Phù đi."

 

"Chuyện thành công không có, thất bại thì có thừa!" Trong mắt Bùi Nguyên có ngọn lửa giận hừng hực, Khâu Minh Sơn nhíu mày: "Nhưng ta cảm thấy có một người vô cùng khả nghi."

 

"Ai?"

"Thiếp thất của hắn, tên là Lục Vân, nghe Chu Giang Thành nói, ngày thứ ba sau khi Hổ Phù bị mất, Lục Vân đột ngột lâm bệnh qua đời, sao lại kỳ lạ như vậy? Nhưng Chu Giang Thành lại rất yêu Lục Vân, hắn lấy đầu mình cam đoan với ta, Lục Vân sẽ không làm ra chuyện phản bội hắn. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi."

 

Bùi Nguyên nắm được điểm chính trong lời nói: "Hắn hồi kinh rồi?"

 

Khâu Minh Sơn gật đầu: "Đang ở trong phủ ta."

 

Bùi Nguyên còn chưa mở miệng, Khâu Minh Sơn nói: "Nguyên Nhi, ta biết con không thích ta, có khoảng cách với ta, nhưng Bùi Tiêu đã bắt đầu hành động, ta sợ nếu con sống ở đây sẽ rất bất lợi. Nơi này hoang vu hẻo lánh, xung quanh không có một căn nhà, nếu Bùi Tiêu thật sự muốn ra tay, dù võ công con có mạnh đi chăng nữa thì một người làm sao đánh lại nhiều ngươi, huống chi con đã thành thân."

 

Khâu Minh Sơn cẩn thận thuyết phục hắn: "Nếu không thì cứ như trước kia, con tạm thời ở lại phủ đệ của ta, thế nào?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)