TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bởi vì lúc trước đã tạo thanh thế, nhiều người thấp thỏm trông chờ nghe ngóng được nội tình, dù rằng không có tư cách đến Duệ Vương phủ dự yến, cũng đều âm thầm dò la. Một đồn mười, mười đồn trăm, động tĩnh ở yến tiệc, dần dần lan truyền khắp Kinh thành, tuy chưa đến mức mọi người đều biết, nhưng phàm là công hầu phủ đệ, gia đình quan thần thì đều đã nghe nói đến sự tình.

 

Tiếng oan được rửa sạch, đêm đó hồi phủ, Tiết thị bèn lôi kéo Du Đồng, nhịn không được khóc một trận.

 

Du Đồng cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, nhân lúc rảnh rỗi ở bên mẫu thân nhiều một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Dục vẫn rất bận rộn.

 

Sau khi bắt được thích khách, bèn phải áp giải thẩm tra, tìm hiểu đầu mối. Năng lực của Duệ Vương phủ có hạn, đám thần tử dưới trướng Hi Bình Đế cũng chẳng lấy gì lợi hại, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Phó Dục. Cũng may việc này không phải vụ án không manh mối, Phó Dục bắn tên trúng đích, chẳng qua mấy ngày bèn lôi ra được tai mắt ẩn giấu đằng sau của Anh Vương và Ngụy gia, cùng với khẩu cung cùng chứng cứ đã tra xét được, tất cả trình lên trước mặt Hi Bình Đế.

 

Hi Bình Đế có thể làm sao?

 

Chiến loạn phương Nam bất ổn, Ngụy Kiến dẫn binh một phương, triều đình đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, dù cho Ngụy Kiến trắng trợn hành thích hoàng tử, Hi Bình Đế tối đa cũng chỉ có thể xử trí mấy tên tép riu, không thể đụng vào nửa sợi tóc của Ngụy Kiến!

 

Đến mức độ này, hoàng đế ngoại trừ nhẫn nhịn cũng chỉ còn bất lực.

 

Hi Bình Đế không có cách nào tính sổ với Ngụy Kiến, chỉ có thể gọi Anh Vương đến trước mặt, nghiêm khắc răn dạy một trận, phạt đóng cửa hối lỗi, đến cả Chiêu quý phi cũng chịu liên luỵ, phân vị bị giáng hai bậc. Sau đó bãi nhiệm trưởng sử mưu thần của Anh Vương phủ, nhìn bộ dạng nổi trận lôi đình kia, chí ít hơn nửa năm, sẽ không cân nhắc lập Anh Vương làm trữ quân nữa.

 

Những sự tình này tự có Hứa Triều Tông bận rộn, khiến Phó Dục lưu tâm, chỉ có một việc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích khách thì dễ dàng bắt được, nhưng muốn tra ra ngày đó vì sao đột nhiên hành động sớm, lại quả thực không dễ dàng. Em vợ của Ngụy Kiến sau khi hành thích thất bại đã lựa chọn “chạy là thượng sách”, Đỗ Hạc phí rất nhiều công phu mới sờ đến đầu mối, là một tên thủ lĩnh vô cùng quan trọng dưới trướng Ngụy Kiến, tên là Trần Thông, dùng thân phận thương nhân ẩn núp ở Kinh thành đã lâu, phụ trách tiếp ứng đưa tin, miệng lưỡi rất chặt.

 

Đỗ Hạc không thể cạy mở miệng của hắn, vẫn là Phó Dục tự thân ra trận, mới bức khai ra sự thật.

 

Theo lời khai của Trần Thông, ngày đó lúc hắn ta cùng cấp trên thương nghị, từng có người bỗng nhiên xông vào phụ cận dò la, bị hắn ta phát giác động tĩnh, lúc truy bắt, người kia đã lẩn trốn không còn dấu vết. Cùng đêm đó, Trần Thông liên tiếp phát giác điều bất thường, lại không thể truy ngược ra tung tích đối phương, đoán được rằng đã bị người để mắt tới. Trần Thông cũng không phải người lương thiện, làm việc từ trước đến nay đều nhanh nhạy, ngầm lưu tâm đến tổ chức ở nơi khác, cũng phát giác dấu vết bị để mắt đến.

 

Việc Phó Dục vào kinh mọi người đều biết, hôm đó gặp mặt ở Lưu Viên, Trần Thông cũng tỏ tường.

 

Nội tình của Hứa Triều Tông, Trần Thông cũng xem như tìm hiểu khá cặn kẽ, tuy rằng thị vệ bên người giống như giáp sắt, nhưng năng lực dò xét tin tức lại có hạn. Nếu như đối phương đã hành tung bí hiểm, quỷ thần khó lường, hiển nhiên là Phó Dục âm thầm tương trợ, cũng đã nhìn thấu kế hoạch của hắn ta.

 

Trần Thông sợ rằng hành động như dự định ban đầu, sẽ bị Phó Dục tính kế, bất đắc dĩ mới vội vàng an bài, muốn tạo ra bất ngờ.

 

Nhưng mà cuối cùng thế cờ vẫn là non hơn, không thể đắc thủ.

 

Trải qua nghiêm hình, Trần Thông nhận hết mọi nguyên nhân trước sau và mọi chi tiết sự việc.

 

Phó Dục sau khi nghe xong nguyên do, mày nhíu lại càng chặt.

 

Tuy rằng hắn kiêu ngạo, nhưng không phải người tự phụ. Dưới trướng Tề Châu có thể nuôi dưỡng hùng binh mãnh tướng, trong tay Ngụy Kiến cũng không phải đều là đồ vô dụng, hai bên đều dò la tin tức, vừa công vừa thủ.  Lúc trước hành quân tác chiến, Phó Dục tuy rằng xuất binh xảo quyệt, tấn công bất ngờ, nhưng cũng mấy lần bị quân địch tìm được tung tích, chịu sự khống chế, tình cảnh hung hiểm. Theo lý mà nói, hắn phái người điều tra, Trần Thông phát giác điểm bất thường, cũng không xem như ngoài ý muốn.

 

Nhưng Phó Dục luôn cảm thấy việc này kỳ quặc. 

 

Phó gia luyện binh khắc nghiệt, kỵ binh tinh nhuệ dũng mãnh, năng lực của quân trinh sát cũng bỏ xa nơi khác, được lợi về tin tức, tướng sĩ sẽ ít đổ máu hơn.

 

Những thám tử này đều là nhân tài kiệt xuất, luận về tai mắt nhạy bén, vượt xa người khác, sẽ không tùy tiện bứt dây động rừng.

 

Cho dù thực sự mắc sai lầm, bị Trần Thông phát giác một lần, làm sao có thể ngu ngốc đến mức để lộ mánh khóe lần nữa?

 

Hiển nhiên là phải tận lực làm tốt.

 

Giả dụ quả thực có người mật báo, lại không chịu để Trần Thông nhìn thấy mặt thật, vậy sẽ là ai?

 

Đỗ Hạc đáng tin, không cần hoài nghi.Chỉ còn Ngụy Thiên Trạch cùng mấy tên cầm đầu biết được chút an bài——Dựa vào bản lĩnh của bọn chúng, nếu mà quả thật hai lòng, căn cứ tin tức do thám được cùng với an bài ở bên này, không khó để suy đoán ra dự định của Phó Dục, sau đó âm thầm mật báo.

 

Phó Dục cho dù không tình nguyện như thế nào, nhưng lại không thể không thừa nhận, bên cạnh hắn có kẻ không đáng tin.

 

Những người này, đều từng cùng hắn, cùng phụ thân, cùng đường huynh xông pha chiến trường, ngập trời nhiệt huyết ra sức giết địch, bảo vệ biên cảnh, cũng có mấy người cùng hắn sóng vai đối địch, có thể không chút do dự giao phó cho nhau đằng sau lưng phòng thủ yếu nhất, là tình đồng đội, cũng là ân cứu mạng. Đều là giao tình bền chặt, những năm này lúc làm việc tại Tề Châu, cũng không hề phạm chút sai lầm nào, lộ ra một chút sơ hở nào. Nhân thủ lưu lại Kinh thành, đã từng giúp hắn tráo đổi Chu Huân từ trong lao tù, điều tra tin tức hoàng cung cùng vương công trọng thần.

 

Lúc này điểm khác biệt duy nhất, là phía đối thủ có thuộc hạ của Ngụy Kiến.

 

Phó Dục nhíu mày trầm ngâm, đốt ngón tay kéo căng, sắc mặt âm trầm.

 

......

 

Bên trong Ngụy phủ, giờ phút này Du Đồng cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng.

 

Đối diện nàng là Ngụy Tư Đạo sau khi trở về từ Nha phủ, quan phục còn chưa thay, đầu lông mày mang theo vẻ mệt mỏi. Nam nhân tuổi gần tứ tuần, trải qua nhiều năm tôi luyện trong triều đình, đã có vài phần khí độ đoan chính cẩn trọng. Tuy nhiên so với những người khác hoặc là nắm chặt cường quyền, hoặc là cao quý đắc sủng,  chức vị lang trung Chức Phương trong Binh bộ của ông có chút xấu hổ ——

 

Bây giờ Tiết Độ Sứ lớn mạnh, binh quyền gần như phân tán, Binh bộ tuy có quyền lực điều lệnh binh mã, lại hiếm có thể điều động, quyền hành “hoa màu”  không béo bở như lúc trước. Ông trông coi đám bản đồ trong Chức Phương Ti mỗi ngày đều làm bạn với đám giấy tờ cũ nát, bản đồ địa thế các nơi cùng với ghi chép thay đổi, cũng chất đống sổ ghi báo cáo nhân khẩu ruộng đất các nơi, bởi vì ngày qua tháng lại, sổ sách lại nhiều, quan viên lúc trước lười biếng, bày ra tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

 

Những đồ vật này quanh năm suốt tháng, ngoại trừ mối mọt ẩm thấp, cơ hồ không ai lật giở, buồn tẻ rất vô vị

 

Công việc này của ông đối với người khác xem ra, cũng không khác ngồi không chờ “về vườn”. Chẳng những không có cơ hội lọt vào mắt xanh nhận được trọng dụng của Hoàng đế, tiện thể tham chút “hoa màu”, còn phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, phòng tránh một ngày đèn đóm bắt lửa, phạm vào trọng tội đốt khố phòng.

 

Ngụy Tư Đạo lại cực kì có tâm, dồn toàn bộ tâm huyết, không chỉ đem hàng ngàn hàng vạn cuốn sổ sách kia sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, lúc rảnh rỗi, cũng thường vùi đầu bên thư án, lật xem bản đồ địa thế thay đổi trăm năm qua, đối chiếu với ghi chép nhân khẩu ruộng đất nơi đó, âm thầm cân nhắc.

 

Thời gian dài, cả con người trở nên vô vị nghiêm khắc, giữa lông mày cũng có vết nhăn nhàn nhạt.


 

Giờ phút này ông ngồi ngay thẳng, cầm lấy tách trà nóng tôi tớ bưng tới, lúc ngẩng đầu, khe rãnh giữa lông mày cũng sâu một chút.

 

“Tôn bà nói, con tìm ta có việc?”

 

“Nữ nhi có mấy câu, muốn thỉnh giáo phụ thân.”

 

“Nói đi.” Ngụy Tư Đạo cũng không quá để tâm.

 

Tính tình cứng nhắc này của ông, vô cùng hòa hợp với Tiết thị, không cầu quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, chỉ cầu bình an sống qua ngày. Dù cho nữ nhi rất được tiên đế sủng ái, từng bước nửa chân qua cánh cửa Hoàng gia, ông cũng không có bởi vậy mà mưu tính cái gì, vẫn nghiêm túc lưu lại nơi nha môn thanh liêm vô vị, không hề ỷ thế nịnh nọt luồn cúi người khác.

 

Lúc Ngụy Du Đồng còn nhỏ, ông thương yêu vô cùng, tự mình dạy con học chữ. Về sau nữ nhi bị lão phu nhân nuông chiều đến mức kiêu căng, ông dạy bảo mấy lần, thấy con không nghe, dần dần liền chết tâm. Thêm nữa công việc bận rộn, rất ít có thời gian rảnh hỏi đến việc nhà, liền tùy ý mẫu thân dạy bảo. Sau đó, việc Ngụy Du Đồng vì Hứa Triều Tông mà nhảy hồ tự sát huyên náo khiến cả Thành xôn xao, tiếng xấu như nước lũ ập về, thậm chí đổ ụp đến cả trên đầu lão thái gia đã tạ thế từ lâu, Ngụy Tư Đạo chỉ cảm thấy nữ nhi hành xử hoang đường, không nghe dạy bảo, quả thực tức giận một phen.

 

Thái độ đối với Ngụy Du Đồng, liền càng thêm nghiêm khắc, không chút tươi cười.

 

Lúc này Du Đồng hồi kinh, ông cho dù quan tâm, cũng không để lộ thái độ của cha hiền, ngược lại vô cùng coi trọng Phó Dục tuổi trẻ tài cao.

 

Bây giờ cha con đối mặt, thái độ cũng là lạnh nhạt.

 

Du Đồng đã từng gặp qua rất nhiều vị phụ huynh như thế này, cũng biết bản tính của ông, không hề để bụng.

 

Cuộc nói chuyện này, lúc nàng ở Tề Châu đã từng nghĩ tới, bây giờ ô danh rửa sạch, nàng qua ít ngày nữa sẽ lên đường về Tề Châu, thời điểm đã đến. Liền liếc nhìn bà vú bên cửa, nói: “Nữ nhi muốn thỉnh giáo một mình.”

 

Ngụy Tư Đạo dường như cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn là khoát tay cho người đi ra ngoài, sau đó dẫn theo Du Đồng đến trong thư phòng.

 

......

 

Trong thư phòng bày biện đơn giản, trên giá sách dựa tường, bày đầy sách vở, bút mực trên bàn tuy không phải danh phẩm, lại là những thứ Ngụy Tư Đạo đã dùng quen, vài cuốn sách chất chồng lộn xộn. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế, hai bồn sen xanh, đến cả lư hương cũng không bày.

 

Ngụy Tư Đạo rảo bước đến bên cạnh bàn, ngồi lên ghế bành, ra hiệu Ngụy Du Đồng ngồi xuống đối diện.

     

“Có chuyện gì liền nói ra ở đây, không cần dè chừng.”

 

Du Đồng khom người ngồi xuống, khẽ giương mắt, biết rằng nguyên chủ xưa nay sợ phụ thân, thường xuyên trốn tránh, cũng không dám bộc lộ tư thái nũng nịu thân cận, chỉ nói: “Mấy ngày nay nữ nhi bầu bạn nói chuyện với mẫu thân, thấy mẹ gầy đi rất nhiều, lại thêm vài sợi tóc bạc, xem ra hơn nửa năm này, cuộc sống trôi qua buồn bã.”

 

“Còn không phải là vì ngươi.” Thần sắc Ngụy Tư Đạo rất nghiêm túc, “Sống tại Phó gia như thế nào rồi?”

 

“Cũng coi như miễn cưỡng sống ổn.”

 

Ngụy Tư Đạo nhìn nàng, khẽ gật đầu, không đáp lời.

 

Du Đồng liền nói tiếp: “Phó tướng quân là người chính trực, phu quân hiểu đạo lý, em gái cùng em trai chồng cũng đều không tệ. Cũng chỉ mỗi thái phu nhân cùng bá mẫu, đối với con có thành kiến sâu nặng. Con cảm thấy, thái phu nhân đối với mối hôn sự này tựa hồ vô cùng không bằng lòng.”

 

“Hôn sự là ta bàn bạc với Phó Đức Thanh, Thái phu nhân không có nhúng tay.” Ngụy Tư Đạo hơi ngừng lại, nhìn cặp mắt thanh tịnh như nước của Du Đồng, âm thầm thở dài, nói: “ Ta biết, con oán trách ta. Phó gia ở mãi Tề Châu xa xôi, con gả đến bên đó lẻ loi một mình, vô thân vô cố, lại không rõ nội tình, tình cảnh sẽ không hề thuận lợi. Ô Ô —— Lúc trước con quả thực sống quá nhàn nhã, ỷ vào mấy phần tình cảm của Duệ Vương điện hạ, hành xử kiêu căng, không biết chừng mực.”

 

“Phụ thân muốn nhờ nghịch cảnh, rèn luyện tính tình của con sao?”

 

“Nếm chút đau khổ, cũng có chỗ tốt.”

 

Du Đồng không quá tán thành với ý tưởng này của ông, nhưng việc đã đến nước này, truy cứu cũng vô dụng.

 

Liền chỉ rũ mắt, thấp giọng nói: “Nửa năm này con quả thực chịu không ít đau khổ, sợ mẫu thân lo lắng, mới không dám nói.”

 

Cô nương mười sáu tuổi, cho dù đã gả làm vợ người, trong mắt phụ mẫu, vẫn chỉ là hài tử . Chớ nói chi thanh âm Du Đồng hiền dịu, rũ mắt xuống, rất có cảm giác như chịu tủi thân.

 

Ngụy Tư Đạo tuy là người có lòng dạ sắt đá, nhìn thấy bộ dáng này của con bé, cũng phải mềm lòng mấy phần, thở dài.

 

Liền thấy Du Đồng  ngẩng đầu, nói khẽ: “Kỳ thật lúc trước con đã muốn hỏi, nếu như bất mãn với con, Phó gia đến tột cùng vì sao bỗng nhiên cầu hôn? Phụ thân, người chung quy đã đáp ứng bọn họ cái gì, đáng giá bọn hắn nhẫn nhịn vì đại cục, chấp nhận lấy con.”

 

Thanh âm rất nhẹ, lại vô cùng chắc chắn, ánh mắt của con bé nhìn sang, tủi thân mà thong dong.

 

Bộ dáng này cùng với sự kiêu căng ngây thơ ngày xưa hoàn toàn khác biệt.

 

 Môi Ngụy Tư Đạo khẽ động đậy, đến cùng vẫn sợ hãi những sự tình kia, chỉ nói: “Phụ thân sẽ không hại con. Phó Đức Thanh làm việc đoan chính, Phó Dục cũng không phải người bất nhất, kể cả lão phu nhân có thành kiến, nếu như con ngoan ngoãn mà sống, cũng chưa chắc sẽ gây khó dễ. Những điều Phó gia mong muốn đều tại trên người ta, con không cần suy nghĩ nhiều.”

 

Đây vẫn là không chịu nói ra.

 

Nhưng ông không nói, còn không cho nàng suy đoán thăm dò sao?

 

Du Đồng cắn cắn môi, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, thấy nét mặt Ngụy Tư Đạo lộ vẻ ngạc nhiên, dựa thế mà nói: “Phó gia binh cường mã tráng, lúc này đến Kinh thành, Hoàng Thượng cùng Duệ Vương đều phải nhường nhịn ba phần. Phu quân tâm cao khí ngạo, lúc nhắc đến Duệ Vương tràn ngập khinh thường, thiên hạ bên ngoài lại rối ren, phụ thân —— Bọn họ đang mưu đồ thiên hạ, đúng hay không?”

 

Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tựa như sấm sét nổ bên tai Ngụy Tư Đạo.

 

Ông lập tức đứng dậy nhìn Du Đồng, tràn ngập ngạc nhiên.

 

—— Dù sao thì mới trước đây không lâu, trong đầu nữ nhi được nuôi lớn trong lời ngon tiếng ngọt chỉ toàn phong hoa tuyết nguyệt, chớ nói là quan tâm thiên hạ, đến chính sự cũng chẳng buồn nghe. Những chuyện này, cho dù rõ ràng tường tận nói cho nó, dựa vào tính tình của con bé, cũng chưa chắc chịu tin. Mà giờ khắc này, nó lại đoán được hết sạch, thậm chí đáy mắt thanh tinh kia ẩn ẩn cất giấu ánh sáng, mang theo nhiều phần thấu hiểu.

 

Ngụy Tư Đạo trở tay không kịp, dù cực lực che giấu kinh ngạc, cuối cùng vẫn là lộ chân tướng.

 

Du Đồng trong nháy mắt liền hiểu được, đáy lòng nhất thời như nổi trống, thình thịch điên cuồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)