TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Căn phòng chìm vào sự im lặng quái gở, nhìn sắc mặt Ngụy Tư Đạo thay đổi, nhịp tim của Du Đồng càng lúc càng nhanh, cổ họng dần trở nên khô khốc.

 

Lời ban nãy vốn chỉ là suy đoán của nàng, không có bất kỳ cơ sở nào.

 

Sống trong Phó gia nửa năm nay, những gì nàng nhìn thấy, nghe thấy là những cuộc đối thoại về tình hình bên ngoài mà thỉnh thoảng được huynh đệ Phó Đức Thanh đề cập tại Thọ An Đường, nhưng đó cũng chỉ là chủ đề bàn chuyện thường ngày trong nhà, không có gì bí mật. Ở bên Nam Lâu, tuy rằng nhiều lần Phó Dục ở lại qua đêm, nhưng chưa từng nói một lời về tình hình chính sự quân vụ, ngay cả chuyện lần này về kinh thành, thương lượng với Hứa Triều Tông, cũng là do Phó Dục đích thân ra mặt, chỉ chừa lại mối thù cũ với Từ Thục cho nàng. Ngoại trừ bắt lấy manh mối từ thái độ của Phó Dục ra, nàng không không có bất kỳ thông tin nào khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong mắt mọi người, nàng vẫn là cô nương không màng thế sự ngày trước. Mặc dù xuất thân khá tốt, được tiên hoàng sủng ái, được định sẵn vị trí vương phi, nhưng lại không quan tâm hay kiên nhẫn với thế sự chính vụ, chỉ biết chìm đắm trong tư tình, kiêu ngạo nhưng lại ngây thơ, dễ hành sự xốc nổi, trở thành trò cười cho người khác. Do vậy, Ngụy Tư Đạo mới giấu nàng, Phó gia lại càng không dám tiết lộ một tí gì với nàng.

 

Nhưng Du Đồng không như vậy.

 

Trên đường xuất giá cũng như hồi kinh, nàng đã chứng kiến cục diện loạn lạc bên ngoài, phần nào hình dung được tình thế hiện nay.

 

Hoàng thất tuy có thân phận cao quý, địa vị chí tôn nhưng sớm đã không còn năng lực ràng buộc bá quan thần tử. Hi Bình Đế không phải hôn quân, ngặt nỗi tầm thường bất tài, mỗi việc giữ lấy mảnh đất này đã không dễ dàng, làm sao còn sức thu hồi binh quyền về tay? Hai nhi tử dưới gối, Anh Vương tâm địa bất chính, Duệ Vương lại không đủ cứng rắn, quyết đoán. Tòa cung điện uy nghiêm lộng lẫy đó, sớm đã bấp bênh rồi.

 

So ra thì, Phó gia có trong tay đội quân hùng hậu, lãnh địa thái bình, đưa lên cùng bàn cân với phụ tử Hứa gia, năng lực hơn hẳn không biết bao nhiêu lần.

 

Tại phía Nam, dân chúng thường xuyên bạo loạn, khi phiến quân ồ ạt tiến công, triều đình liên tiếp thất bại, không sức chống cự.

 

Phó gia giữ chặt binh lính không chi viện, nghiễm nhiên không phải hạng ngu trung, đã vậy thì sao có thể thật sự án binh bất động?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tập hợp quân đội, cắt đất xưng vương, thậm chí mưu tính nhiều hơn, đều là những chuyện có thể xảy ra.

 

——Nếu không phải vậy thì khi trước vào cung, hà cớ gì Tôn Hoàng Hậu lại đặc biệt hỏi thăm hôn sự giữa nàng và Phó Dục? Hẳn là do e sợ Phó gia có ý đồ bất chính, cấu kết với các quan lại trong kinh thành, muốn tìm sự yên tâm từ miệng một nữ nhân ngây ngô như nàng.

 

Theo cách nghĩ này, Du Đồng cả gan đoán bừa, cược một phen.

 

Dù sao thì ngay cả khi cha con không thân thiết, nhưng cùng là máu mủ ruột thịt, không cần phải kiêng dè quá nhiều.

 

Chẳng ngờ nàng lại may mắn đến thế, vừa đoán đã trúng phóc?

 

Hay nói cách khác không được may mắn cho lắm, vốn muốn yên ổn giữ mạng, lại dính phải nhà chồng lòng mang chí lớn thế này.

 

Hai cha con nhìn nhau chằm chằm, Du Đồng vuốt ngực cố gắng trấn tĩnh, một lúc sau mới nói: "Con đoán đúng rồi phải không?"

 

Ngụy Tư Đạo không lên tiếng, chỉ quay đầu, để lại góc nghiêng nghiêm nghị.

 

Như có lửa đốt trong cổ họng, Du Đồng bước ra gian ngoài, bưng khay trà vào trong, rót hai ly.

 

Ngụy Tư Đạo không nói gì, cầm lấy một ly uống cạn.

 

Du Đồng cũng uống một ly nhuận họng, sau khi hết kinh ngạc bởi phán đoán chính xác của bản thân, nàng ngồi sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

 

……

 

Phó gia có binh hùng tướng mạnh, con cháu thiện chiến, theo lẽ thường, nếu có ý đồ bất chính, nên cấu kết với các trọng thần bên cạnh Hoàng đế, sao lại tìm đến một Ngụy gia tầm thường không quyền thế này? Bởi xét đến cùng, bản lĩnh của Ngụy gia tại Kinh thành, ngay cả Hứa Triều Tông cũng không xem trọng, càng không có năng lực giúp sức cho Phó gia.

 

Tính hết thảy mọi người trong Ngụy gia, cũng chỉ mỗi Ngụy Tư Đạo là có chút tài cán.

 

Hai quân giao chiến, ngoài lương thảo và binh tướng là thứ cốt yếu, còn phải chú ý đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, biết tận dụng sẽ có thể đỡ một phần sức lực.

 

Bỏ qua thiên thời, nhân hòa sang một bên, trong sử sách, số trận chiến giành thắng lợi nhờ địa lợi nhiều vô số kể.

 

Địa hình Tề Châu, Phó Dục đã thuộc nằm lòng, nhưng bên ngoài Tề Châu, đất trời rộng lớn, một khi dẫn binh xuất kích, nếu không biết địa thế sông núi, gặp phải người hiểu binh pháp, giỏi đánh trận, không chừng sẽ bị mắc kẹt trong thâm sơn cùng cốc. Cũng vì lý do này, trước khi hành động, các tướng lĩnh đều sẽ tìm đến dân trong vùng thăm hỏi chi tiết, cử người dò xét khắp nơi.

 

Mà trên thực tế, vọng gác chòi canh, địa hình phòng thủ đều được vẽ trong những tấm bản đồ mà người thường ít khi để mắt đến.

 

Tuy rằng bản đồ cũ kỹ, không thể hoàn toàn chính xác nhưng nắm được tình hình khái quát, lúc cử người trinh sát cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Du Đồng uống hết hai tách trà, mạch suy nghĩ đã được sắp xếp xong xuôi, nàng ngước mắt lên nhìn phụ thân.

 

Trong nét mặt của Ngụy Tư Đạo vẫn còn đầy sự ngạc nhiên.

 

“Thứ mà Phó gia yêu cầu là bản đồ địa hình trong Chức phường ti của phụ thân, phải không?” Du Đồng ngừng lại nhìn ông, rồi chậm rãi lùi lại hai bước, “Vậy thứ phụ thân mong muốn là gì? Che mắt bịt tai con, để tránh con kiêu ngạo làm loạn. Trước tiên chịu khó nhẫn nhịn, đợi khi rèn giũa được tính nết, lấy lòng Phó gia, giữ lại vị trí chính thất để đổi lấy tiền đồ sau này sao? "

 

Nàng nghĩ về mọi chuyện xảy ra ở Thọ An Đường, đột nhiên giễu cợt, "Vậy thì phụ thân đánh giá cao quá rồi, con gái người không có khả năng đó."

 

Giọng điệu không kìm được mang theo sự ấm ức.

 

Băn khoăn ngơ ngác ngày xuất giá, trăn trở suy đoán tại Nam Lâu, tất cả những bất an của nàng, thật ra đều là nhờ phụ thân ban tặng.

 

Nếu ông ấy thực có ý định bán con gái để mưu cầu vinh quang của cải, thì quả thật là một người lòng dạ sắt đá.

 

Nào ngờ Ngụy Tư Đạo lắc đầu.

 

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ta không mong những thứ đó. Ô Ô —” Ông ngạc nhiên trước con mắt tinh tường của con gái, chỉ vào chiếc ghế đối diện, bảo nàng ngồi xuống, rồi mới từ tốn nói: “Phụ thân quả thật muốn con rèn giũa tính tình, cũng biết tính con ngây ngơ, cho dù sau này điềm đạm hơn cũng chưa chắc đã muốn xun xoe nịnh nọt, tranh quyền đoạt lợi”.

 

"Vậy thứ phụ thân muốn là gì?"

 

"Đối với Phó gia, tấm bản đồ này chỉ có thể coi là thanh gươm sắc bén giúp tăng thêm sức mạnh, không có khả năng định đoạt thắng thua. Chẳng lẽ không có tấm bản đồ, bọn họ không thể mưu đồ thiên hạ sao? Chẳng qua là sẽ cần thêm do thám, đổ thêm ít máu của tướng sĩ mà thôi. Những gì phụ thân có thể tương trợ cho Phó gia thực ra rất hạn chế. Chấp nhận hôn sự không phải vì tiền đồ sau này, mà là vì hoàn cảnh ngay lúc đó. "

 

Ngụy Tư Đạo dừng lại nhìn Du Đồng.

 

Du Đồng không nói, chỉ hơi cụp mắt xuống.

 

"Lúc đó tình hình trong phủ ra sao, có lẽ con không quan tâm. Tiếng xấu khắp thành không chỉ nhắm vào mỗi mình con, mà còn nhắm vào mẫu thân, tổ mẫu, thậm chí cả linh vị tổ phụ con." Ánh mắt Ngụy Tư Đạo chùng xuống, không nỡ trách mắng, cũng không biết an ủi, chỉ nói: "Trong hoàn cảnh như vậy, danh gia vọng tộc xem thường thanh danh của chúng ta, còn nhà bình thường ai dám động vào người có dây dưa với Duệ Vương? Hứa hôn với Phó gia vừa có thể tìm được chốn nương thân cho con, cũng có thể mượn cơ hội này kéo về lại chút mặt mũi. ”

 

Du Đồng im lặng.

 

Dù cho tạm thời không tìm được mối hôn sự cho nàng, nhưng cũng không phải không có cách khách, e là khi đó, cái mà Ngụy Tư Đạo quan tâm hơn cả là vế sau.

 

"Vậy điều kiện lúc đó là phụ thân giúp Phó gia kiếm bản đồ, Phó gia ra mặt cứu chữa, giữ lại một chút thể diện cho nhà ta?"

 

Ngụy Tư Đạo không phủ nhận.

 

Khóe môi Du Đồng mấp máy, tuy nhiên nàng chỉ vân vê vạt áo.

 

Im lặng một lúc, Ngụy Tư đạo mới đứng lên, "Ngày hôm đó Phó Đức Thanh đích thân lẻn vào kinh thành bàn chuyện này với ta. Nếu như con có thể hòa thuận với Phó Dục, đồng thời cũng có năng lực, thì vị trí Thiếu phu nhân Phó gia sẽ thuộc về con dài lâu. Nếu phu thê không thể hòa thuận, ông ấy cũng sẽ không bạc đãi con, vẫn sẽ cho con một vị trí trong Phó gia. Che giấu những điều này, mài giũa tính tình của con chỉ là tính toán của ta. Ô Ô, biết nhiều hơn sẽ không có lợi cho con. "

 

“Con hiểu, biết càng nhiều, chết càng nhanh”.

 

Lời này quá thẳng thắn, nhưng không phải là không có lý.

 

Chỉ trong vòng nửa năm, con gái của ông từ một người không màng thế sự trở nên thông tình đạt lý, Ngụy Du Đồng cũng an tâm phần nào.

 

"Chuyện này chỉ nói đến đây thôi, trước mặt Phó Dục, con phải giả vờ như không biết gì. Ta thấy nó đối xử với con không tệ, nếu con có thể thay đổi tính tình ngày trước, hiểu chuyện giống như bây giờ, thì sau này, cuộc sống ở Phó gia sẽ ngày càng thoải mái hơn. ”

 

Du Đồng "ừm" một tiếng, biết rằng ông có ý tốt, ngoan ngoãn nghe theo.

 

Sau đó, Ngụy Tư Đạo lại dặn dò nàng thêm vài câu nữa, nàng cũng ngoan ngoãn vâng lời.

 

Từ biệt phụ thân, đi về căn phòng của mình trong ngọn gió chiều tà, cặp lông mày thanh tú của nàng khẽ chau lại.

 

Ở lại Phó gia, có thoải mái hơn không nàng không chắc

 

Nhưng trong thâm tâm, nàng không muốn ở lại Phó gia về lâu, đặc biệt là khi chí của Phó gia thướng về thiên hạ, sau này nếu thật thành công đoạt được giang sơn, tiến vào kinh thành, chốn cung đình quy tắc nghiêm khắc, còn hơn cả Phó gia. Nếu nàng ở lại Phó gia, cho dù có tốn công sức hòa thuận được với Phó Dục và lão phu nhân, thì cũng chỉ là chuyện chuyển từ một cái lồng sắt sang một cái lồng vàng mà thôi.

 

Vinh hoa phú quý đủ dùng là được, điều nàng mong hơn cả là bình yên qua ngày, tự do tự tại.

 

Cũng may Ngụy Tư Đạo không trông mong dựa vào nàng để có được tiền đồ xán lạn. Nhìn thái độ cùng cách hành sự của Phó Đức Thanh, cũng coi như ngay thẳng công chính. Trước đây nàng còn lo lắng sau khi hòa ly, Ngụy gia sẽ mất hết tất cả, hiện tại xem ra nàng đã nghĩ nhiều rồi.

 

……

 

Lần này hồi kinh, cả đi lẫn về mất khoảng nửa tháng, tuy có nhiều chuyện vụn vặt nhưng cũng không tốn công vô ích.

 

Thanh danh của Ngụy Du Đồng đã được rửa sạch, giải quyết được một mối tâm sự của Du Đồng, những lời của Ngụy Tư Đạo càng khiến nàng thêm nhẹ nhõm — Nếu Ngụy gia khi đó kết hôn là vì để giữ lại chút thể diện, để tìm cho nàng một bến đỗ tốt, giờ đây nỗi oan của nàng đã được giải, cũng coi như không phụ lòng song thân. Về phần tương lai, Ngụy Tư Đạo cũng không trông mong nàng lấy lòng phu quân để đổi lấy phú quý, vậy cớ sao nàng phải tự bó buộc bản thân?

 

Sau khi trở về Tề Châu, nàng có thể cư xử thoải mái hơn, ít kiêng dè hơn.

 

Du Đồng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, trước khi rời kinh thành còn mua một ít đồ đạc mang theo, kẻo tay không trở về khiến người ta bàn tán.

 

Sau đó lại nhắn nhủ Ngụy Tư Đạo chú ý, sau khi làn sóng bàn tán này qua đi, mọi chuyện lắng xuống, ông hãy lặng lẽ lan truyền tin tức, nói rằng ngày hôm đó, tiếng xấu khắp kinh thành chĩa về một phía thực chất là do Từ gia có tật giật mình, tung tin đồn thất thiệt, vu khống bịa đặt. Chuyện này không thể vội vàng, phải từ từ tung tin, để mọi người nhận thấy có điều đáng nghi, thỉnh thoảng bàn tán, cố gắng đừng gây ầm ĩ thu hút sự chú ý của Từ gia.

 

Ngụy Tư Đạo ở quan trường đã lâu, biết bản lĩnh của Từ gia, nên đã đồng ý với nàng.

 

Sau ngày 20 tháng giêng, ông bèn tiễn đôi phu thê trẻ trở về Tề Châu.

 

So với vẻ bình tĩnh khi về kinh, lần này có phần vội vàng hơn.

 

Phó Dục đích thân đến kinh thành, xoay chuyển tình thế đoạt đích, cũng hứa với Hi Bình Đế rằng một khi về đến Tề Châu sẽ điều quân trợ giúp bình định quân phản loạn. Việc này không nên trì hoãn quá lâu, vẫn nên sớm quay về thảo luận với huynh đệ Phó Đức Thanh, thu xếp càng sớm càng tốt.

 

Đoàn người ngày đi đêm nghỉ, vội vã lên đường, buổi tối lỡ mất dịch quán, bèn nghỉ chân tại một huyện thành nhỏ.

 

Nơi này cách thủ đô khá xa, là địa giới của vệ quân dưới trướng Vĩnh Ninh, Ngụy Thiên Trạch bớt kiêng dè, cũng không giấu đầu hở đuôi nữa, đường đường chính chính đi cạnh Phó Dục. Trong nhà trọ, vẫn là mỗi người một phòng, hộ vệ thay thay phiên túc trực.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)