TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Đợt trước lúc Phó Dục dẫn thê tử hồi kinh, nhận chiếu chỉ nhập cung liền có người hiếu kỳ đem ánh mắt đổ dồn vào phía Ngụy gia cùng Duệ Vương phủ. Về sau tại pháp hội ở Kim Đàn Tự, bốn người cùng nhau dâng hương, càng khiến một đám quần chúng xem náo nhiệt chấn kinh đến suýt nữa rớt cả tròng mắt.——

 

Tháng Chạp năm trước lời đồn phỉ báng lan truyền khắp kinh thành, danh gia vọng tộc cơ hồ nhai đi nhai lại chuyện này mãi. Ngụy Du Đồng mộng đẹp hóa hư không, quấn lấy Duệ Vương không buông, thậm chí dùng nhan sắc dụ dỗ, lấy cái chết bức bách, nguyền rủa Hứa Triều Tông cùng Từ Thục chết không yên thân. Những lời đồn như vậy, dường như ai cũng từng nghe qua, tuy là có vài người cảm thấy đây là bịa đặt nói quá, nhưng đa số người đều tin tám phần.

 

Ai ngờ quanh đi quẩn lại, thoắt cái mới qua hơn một năm, Ngụy Du Đồng thế nhưng đi theo phu quân, cùng với phu thê Duệ Vương ở cùng một chỗ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chớ nói chi, vị phu quân kia là hãn tướng dũng mãnh trấn thủ biên cương, vang danh thiên hạ.

 

Tình cảnh hôm đó nhanh chóng truyền ra ngoài, qua vài hôm xôn xao bàn luận, dù không đến mức đồn khắp đường phố, nhưng cũng khiến người ta ngập tràn hiếu kỳ.

 

 Hôm nay Duệ Vương phủ thiết yến đãi khách, mọi người dù không nói gì , nhưng đều âm thầm có tâm tư vụng trộm xem kịch thăm dò tin tức.

 

Duệ Vương phủ thoáng đãng rộng rãi, hào hoa xa xỉ, lộng lẫy hào nhoáng, cửa chính thủ vệ nghiêm ngặt, hiếm khi cho người rảnh rỗi đi qua. Bởi vì yến hội diễn ra tại Kính Viên phía đông, khách khứa đa phần cũng đến từ Đông Môn, ngựa quý yên chạm, xe hương lọng cao, xe ngựa kiệu võng chiếm nửa con phố dài, tôi tớ đi theo của các phủ không được vào trong, cũng đều tụ hợp tại chỗ Chu Cô, chờ lệnh của chủ  

 

Khách khứa lần lượt đến, nữ quyến lụa là gấm vóc, nam khách cẩm y ngọc quan, phóng mắt nhìn ra, đầy rẫy châu ngọc.

 

Du Đồng chỉ hơi liếc mắt nhìn, bèn kéo rèm xuống, chỉ chờ xe ngựa dừng hẳn trước cửa, mới chỉnh tay áo đứng dậy.

 

Sớm có tôi tớ vương phủ nghênh đón, giúp đỡ dẫn ngựa sắp xe, nàng được Phó Dục dẫn xuống xe, Ngụy Tư Đạo trước mắt cũng đã đến. Lễ quan phụ trách khách khứa trong yến hội vương tiến lên đón, tươi cười niềm nở mời bọn họ đi vào, vòng qua bức vách, một thông đạo rộng rãi dẫn đến Kính Xuân Hồ, yến hội chính là diễn ra ở ven hồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời tiết đầu xuân, ánh nắng dần rạng rỡ, chiếu rọi khiến người ta cảm thấy tinh thần sáng láng.

 

Trước khi ra cửa  Du Đồng đã đặc biệt trang điểm ăn diện, tóc đen dày búi lên, tóc mai tựa mây sương, tô điểm thêm trâm cài phỉ thúy. Mắt hạnh mày ngài được tô vẽ nhẹ nhàng, gò má thoa ít phấn hồng, đôi môi mềm mại đo đỏ, trên tai đeo minh châu, ánh mắt khẽ liếc, tỏa sáng chói lọi. Giai nhân mười sáu trăng rằm, dáng người thon thả, lụa là thướt tha, chỉ cần đứng im dưới nắng xuân cũng thành cảnh đẹp đáng chú ý.

 

Chớ nói chi là, bên cạnh nàng còn có Phó Dục tư mạo nghiêm nghị, khí độ uy nghi. 

 

Phu thê sóng vai mà đi, dù là không lộ ra tư thế cánh tay ôm lấy bờ vai, cũng khiến cho người khác người cảm thấy anh hùng mỹ nhân, xứng đôi vừa lứa.

 

Ngắn ngủi chừng khoảng cách trăm bước, xung quanh bèn đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn tới.

 

Có người vì sự tình Kim Đàn Tự mà hiếu kỳ, cũng có người bởi vì lời đồn đại trước đây mà xem thường, trong lòng đều tồn tại tâm tư riêng, hoặc là trắng trợn không kiêng nể, hoặc âm thầm dò xét.

 

Du Đồng từng mặc kệ những lời đàm tiếu khắp Thành cùng vô vàn ánh mắt khác nhau mà vẫn thong dong đi tiếp, dù chỉ trỏ như thế nào cũng không sợ hãi, há sẽ để ý đến trường hợp này? Chỉ làm như không thấy, bình thản chậm rãi mà đi, gặp người quen, nếu như đối phương thái độ hòa nhã, liền cũng mỉm cười chào hỏi.

 

Đến bên hồ, nam nhân đi về bên trái, nữ quyến hướng về bên phải.

 

Du Đồng đỡ Tiết thị đi vài bước, liền nhìn thấy Từ Thục tựa như vầng trăng được vây quanh bởi các vì sao mà đứng trước lầu các, trang điểm lộng lẫy, y phục mỹ lệ, đoan trang mỉm cười.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, động tác Từ Thục hơi ngừng lại, nữ quyến bên cạnh đang tán gẫu nịnh nọt ả thấy vậy, cũng nương theo nhìn qua. Liền bắt gặp cảnh tượng bên hồ mỹ nhân bước thong dong, độ tuổi đẹp nhất, dung mạo tựa ngọc, kiều diễm động lòng——Đây là ai, tất cả những người có mặt há lại không nhận ra? Chuyện ngày đó ở Kim Đàn Tự truyền ra ngoài, rất nhiều người còn không tin Duệ Vương phi sẽ cùng Du Đồng nối lại nghĩa cũ, bây giờ tận mắt thấy Ngụy Du Đồng dự tiệc, đều âm thầm cảm thấy ngạc nhiên.

 

Chỉ qua một lát, bị bầu không khí kỳ lạ này thu hút, những nữ quyến vốn đang ngắm hồ nói chuyện phiếm cũng đều hoặc trực tiếp hoặc âm thầm nhìn sang đây.

 

Du Đồng liền đạp lên tất thảy ánh mắt, đi đến trước mặt Từ Thục.

 

Sau đó hai tay thu lại trước người, yểu điệu hành lễ.

 

Từ Thục bị Hứa Triều Tông dặn dò đi dặn dò lại vài ngày, đã nhẫn nhịn đồng ý, giờ phút này sao có thể để lộ sơ hở? Bèn lập tức mỉm cười nâng dậy, ra vẻ thân thiết nói: “Cuối cùng cũng tới rồi. Khó lắm mới tới Kinh thành một chuyến, bản cung đặc biệt mời ngự trù sở trường chế biến điểm tâm trong Ngự thiện phòng qua đây, làm món bánh bông lan cuộn mà ngươi yêu thích nhất, vẫn là hương vị ngọt ngào theo sở thích của ngươi đó.” Vừa nói, vừa đỡ lấy Tiết thị, khẽ cười nói: “Phu nhân dạo này mọi việc đều ổn chứ?”

 

Ả đã quen đóng kịch trước người khác, trên mặt mỉm cười, sau lưng giấu đao.

 

Tiết thị tuy là người tính tình ôn hòa, nhưng nghĩ đến hồi đó Du Đồng bị người ta bức đến đường cùng, thương tâm tự sát, về sau Từ gia lại đuổi cùng giết tận, mặc sức ức hiếp, khúc mắc trong lòng bèn không vượt qua được, cánh tay hơi cứng đờ, bất động thanh sắc mà thu lại, nói: “Đều ổn, đa ta vương phi quan tâm.”

 

Từ Thục cũng không chấp nhặt, gọi mọi người vào trong Noãn các ngồi nói chuyện.

 

 ……

 

Tình cảnh trước Noãn các, từ đầu đến cuối không nổi thời gian ba bốn câu trò chuyện.

 

Bồi bên cạnh Từ Thục đa phần là phụ nhân công hầu phủ đệ, tinh thông am hiểu quy củ nội trạch, cho dù cảm thấy tình hình này vô cùng kỳ quái, nhưng đều kiềm chế, ngầm dò xét hai nữ nhân ân oán dây dưa này. Tuy nhiên đối với các cô nương bên ngoài Noãn các, tình hình lại khác biệt hoàn toàn ——

 

Ngày trước Từ Thục gả vào Vương phủ, Từ Miểu cậy thế vênh mặt một phen.

 

Từ Miễu cũng là tôn nữ Thái phó, nhưng không tâm cơ như tỷ tỷ, tính cách cũng rất nóng nảy bốc đồng. Lúc trước ả bới móc chỗ này chỗ kia, nói đủ loại chuyện liên quan đến thanh danh Du Đồng, đến cả mấy trường hợp như yến hội tại Việt Quốc Công Phủ, đều không quên nhục mạ Du Đồng, lôi kéo cô nương giao hảo cùng mình tận lực giẫm đạp, hận không thể kêu gọi tất cả mọi người phỉ nhổ Du Đồng, lúc thường ngày há lại sẽ yên tĩnh ư? 

 

Một năm này, gần như gặp người nào bèn nói cho người ấy, chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ cười nhạo một phen.

 

Những cô nương có chút qua lại với ả cơ hồ đều biết, Ngụy Du Đồng mặt dày vô sỉ, sống chết dây dưa, một mất một còn với Từ Thục.

 

Ai ngờ trước ánh mắt của mọi người, bên đó lại không hề có hiềm khích như vậy?

 

Có người chướng mắt điệu bộ ỷ thế kiêu căng của Từ Miểu, nhịn không được bắt đầu âm thầm chế giễu, nói xấu một phen, mãi đến khi yến hội bắt đầu mới bớt lại một chút.

 

Nhưng mà ánh mắt của mọi người, cơ hồ không có gì bất ngờ mà đều chiếu lên người Du Đồng.

 

Du Đồng bình chân như vại, tạo đủ thanh thế, chờ nữ quyến đều tụ tập đầy đủ, lòng hiếu kỳ cũng gợi lên kha khá rồi, mới nhìn về phía Từ Thục.

 

Vị kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị, kim thoa ngọc trâm, đầy người đều là trân bảo quý giá. 

 

Bắt gặp ánh mắt Du Đồng, ả tự biết nó có ý nghĩa gì, trên mặt vẫn là nụ cười đoan trang đúng mực, bàn tay giấu ở trong ống tay áo lại bất giác nắm chặt —— Chung quy là Vương phi tôn quý, thân phận trên vạn người, sau khi gả vào Duệ Vương phủ, sớm hình thành thói quen tiền hô hậu ủng, được người khác quỳ lạy, muốn ả tự vả miệng mình trước con mắt của mọi người, sao có thể dễ dàng như thế?

 

Nhưng mà việc đến mức này, cho dù không tình nguyện, thì cũng làm thế nào được chứ?  

 

Từ Thục cắn răng, đều tiên đưa tay lấy chén ngọc trên bàn, sau đó quay người thấp giọng phân phó thị nữ bên cạnh.

 

Thị nữ tuân mệnh, bước nhanh tới bên cạnh chỗ ngồi của Du Đồng, hầu hạ rót đầy rượu.

 

Động tĩnh phen này rất đáng chú ý, nữ quyến xung quanh không khỏi dừng lại cuộc nói chuyện phiếm, nhìn sang.  

 

Liền thấy Từ Thục nâng chén, hướng về đám người chậm rãi đưa quanh một vòng, sau đó từ từ nói: “Hôm nay thiết yến mời chư vị, cùng nhau thưởng ngoạn xuân quang, quả thực làm người ta khuây khỏa. Một chén này của bản cung, liền trước tiên kính chư vị, sau này rảnh rỗi hãy đến chơi, cũng có thể náo nhiệt chút.” Dứt lời, uống một hơi cạn sạch.

 

Lời này đến một cách kỳ quái, mọi người cũng không dám lãnh đạm, đều tự mình uống cạn rượu trong chén.

 

Liền thấy Từ Thục lại lần nữa nâng chén, lần này là xuyên qua những người khác, nhìn về phía Du Đồng, nói: “Ngươi có thể nhận lời mời dự tiệc, bản cung quả thực vô cùng vui vẻ.”

 

“Vương phi khách khí.” Du Đồng mở miệng, thanh âm réo rắt, vang ở bên trong căn phòng gần như lặng ngắt như tờ, rất là êm tai. Nàng liếc nhìn Từ Thục, ánh mắt lại đảo qua đám người đang ngồi, nói: “Lúc trước cũng không phải là ta không chịu dự tiệc, chỉ là vì tránh thị phi. Vương phi cũng biết, năm trước trong kinh thành, từng có rất nhiều lời đồn đại——”

 

Thanh âm nàng hơi ngừng lại, cười tự giễu, nói: “Nói rằng ta bị vứt bỏ một cách thảm hại, vì yêu sinh hận, không chỉ nhiều lần dây dưa Duệ Vương điện hạ, mặt dày vô sỉ quấn quít chặt lấy, thậm chí lấy cái chết bức bách, còn từng oán hận Vương phi miệng Nam Mô bụng bồ dao găm, trắng trợn đoạt tình, âm thầm nguyền rủa, có rất nhiều ngôn từ bất kính. Cái gọi là mồm mép người đời, thời điểm như vậy, ta nếu như còn dám cùng lui tới với Vương phi, để người khác lan truyền, e rằng nói thành tâm địa ta ngoan độc, ý đồ hành thích. Không có cách nào khác, đành phải trốn tránh đã”

 

Tất thảy người đang ngồi đều nhớ kỹ tình cảnh khi đó, thấy nàng chủ động nhắc tới, không khỏi ngưng thần, muốn nghe đến tột cùng.

 

—— Dù sao lúc đó dù toàn thành bêu danh, lại phần lớn là truyền miệng, là tin đồn, không ai thật sự thấy tận mắt. Những sự tình kia là thật là giả, cuối cùng đều khiến người ta hiếu kì.

 

Trong sảnh nhất thời yên tĩnh, lúc Từ Thục nghe thấy mấy từ “miệng Nam Mô bụng bồ dao găm, ngang ngược đoạt tình”, móng tay nhịn không được cắm chặt lấy chén ngọc.

 

Nhưng giờ phút này, ả đã không thể nào so đo.

 

Bắt gặp ánh mắt Du Đồng liếc tới, ả chỉ có thể trưng ra ý cười, ôn nhu nói: “Kia cũng là người bên ngoài nói lung tung, hà tất để trong lòng.”

 

“Miệng đời đáng sợ, Vương phi là người ngoài cuộc, không thấy làm sao, ta lại như bị đọa đày. Dù sao Kinh thành cũng chỉ có từng đó diện tích, khắp nơi đều là người quen, ai tình nguyện vô cớ bị người ta chỉ trỏ, phỏng đoán bàn luận?” Đáy mắt nàng mắt hơi lộ ra vẻ trào phúng, đảo qua mọi người tại đây, mang theo sự tang thương tựa như độ qua vạn kiếp: “Lúc ấy ta mới có nhiêu tuổi? Sao chịu được những bàn luận kia.”

 

Trong giọng nói, đến cùng vẫn mang theo ý vị khó chịu đau lòng.

 

Nữ quyến ở đây cũng không phải người có bụng dạ sắt đá, nghĩ đến tình cảnh vạn người thóa mạ lúc đó, đặt mình vào vị trí của nàng, khó tránh khỏi có người cảm thấy thương hại.

 

Có người tâm địa lương thiện, tính tình trượng nghĩa, nhịn không được nói: “Lúc ấy ta đã thấy kì lạ, cảm thấy lời đồn ngập trời kia đều chỉ đổ về một phía, quả thực tàn nhẫn, nói quá sự thật, giống như là có người cố ý bôi nhọ. Thiếu phu nhân cũng đừng quá thương tâm, đã gắng gượng qua là tốt rồi, kẻ tung tin đồn thất thiệt sẽ gặp báo ứng.”

 

“Chỉ mong nhân quả luân hồi thôi.” 

 

Du Đồng cảm kích mỉm cười với người kia, sau đó nhìn về phía Từ Thục: “Thừa dịp hôm nay nhiều người, Vương phi không bằng nói vài lời công đạo, những sự tình kia, đã từng xảy ra chưa?”

 

Sự thật như thế nào, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất.

 

Ánh mắt khắp sảnh, cơ hồ đều hướng về phía Từ Thục.

 

Từ Thục bị rất nhiều ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm, lại nghe thấy lời nói Du Đồng âm thầm mang theo ý châm chọc, toàn thân cực kỳ khó chịu, lại chỉ có thể ngoài mặt lộ vẻ thương xót, cắn răng nói: “Đều là những lời bịa đặt vô căn cứ! Cũng không biết là ai phía sau bóp méo, tung tin thất thiệt! Giả dụ thật sự xảy ra mấy việc đó, bản cung cùng điện hạ há có thể không biết? Điện hạ lúc trước nghe thấy truyền lời đồn, đã từng chính miệng bác bỏ, chỉ là lời đồn giống nước đã hắt ra, ngài cũng không có cách nào ngăn cản”

 

Lời vừa nói ra, bên dưới lập tức vang lên xì xào bàn tán.

 

Dựa vào thân phận của Duệ Vương phi, nếu như thật sự có những sự tình kia, sao lại tuỳ tiện bỏ qua?

 

Bây giờ đã phủ nhận, liền là chính miệng bác bỏ tin đồn, đưa ra kết luận rồi.

 

Lúc trước trong đợt phong ba kia, vốn là có người đã hoài nghi, chỉ là lời đồn bên ngoài cuốn lấy, không dám chất vấn.

 

Sự tình trải qua một năm, tình thế nghiêng về một bên, có người hồi tưởng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không thể nào chứng thực. 

 

Bây giờ Duệ Vương phi chính miệng bác bỏ tin đồn, đã là bằng chứng vững chắc như núi.

 

Trong bữa tiệc lúc này có người xì xào bàn tán, người này nói rằng lúc ấy liền đã phát hiện sự tình có chút kỳ quặc, cảm thấy có người đụng tay đụng chân bên trong, người kia nói đã sớm nhìn ra mánh khóe, nhưng nói ra không ai tin, ngươi một lời ta một câu, khắp cả phòng đều thành một đám sáng suốt mắt tinh như cú, hoàn toàn quên mất lúc ấy cũng đã từng đàm tiếu như thế này.

 

Từ từ, liền có người bàn luận rằng những kẻ tung tin đồn nhảm sinh chuyện sau lưng, mượn gió bẻ măng kia đều là bọn ác độc nhẫn tâm, hành xử đáng khinh bỉ.

 

Từ Thục ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nghe những lời nói chói tai như đao kiến kia, ngay trước mặt Du Đồng, khó xử mà nhục nhã, nhưng lại không thể không duy trì nét cười đoan trang, thậm chí lúc người khác cùng ả trò chuyện, đành phải nói những lời phụ họa trái với lòng mình.

 

Du Đồng thong dong uống trà, nhìn đốt ngón tay cơ hồ trắng bệch của Từ Thục, âm thầm cười lạnh.

 

Mới chút đàm tiếu như vậy đã chịu không nổi sao?

 

Đợi ngày sau nàng hoàn trả đầy đủ toàn thành bêu danh, so với cái này phải tàn nhẫn gấp ngàn vạn lần

 

Hãy chờ đó mà xem đi!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)