TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 748
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Cho đến lúc trăng non vừa mọc, Phó Dục mới trở lại khách viện.

 

Hắn tuy rằng lấy danh nghĩa dẫn Du Đồng về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng đến Kinh thành, kì thực việc vặt quấn thân. Chưa nói đến việc Hoàng đế triệu kiến, Duệ Vương mở tiệc chiêu đãi, người quen với Phó Dục, hoặc là có ý đồ trèo kéo chút quan hệ với gia tộc hùng cứ một phương này thì đều tìm cách bái kiến, lúc rảnh rỗi còn phải ra ngoài gặp khách, ngắn ngủi mấy ngày, số lần lưu lại Phủ dùng bữa không được xem là nhiều.

 

Ngụy Tư Đạo không để trong lòng, nếu phu thê hai người ở trong phủ bèn cùng nhau dùng bữa, không ở trong phủ thì cũng không cưỡng cầu, để cho Du Đồng tự quản.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phòng bếp của Du Đồng ở Tề Châu vô cùng đủ đầy, nhưng ở Kinh thành thì phải che giấu một chút, vả lại Hạ tẩu không có ở đây, mấy ngày nay liền không có vào phòng bếp. Buổi tối hoặc là nghe theo sự sắp xếp của Tiết thị, hoặc là đề cử với Tiết thị một vài món ăn, sai Xuân Thảo qua đó giúp đỡ, thực phẩm ngày lễ tết đặc biệt phong phú, cũng là thuận tiện.

 

Tối nay vẫn là mời Tiết thị dặn dò phòng bếp, làm vài món hợp khẩu vị của Phó Dục chuẩn bị sẵn đó, đợi hắn trở về.

 

Sắp tới đêm Nguyên tiêu, cung trăng dần sáng, hành lang của Khách viện đèn lồng treo cao, chiếu rọi khắp viện mờ tỏ.

 

Du Đồng ngồi trong phòng đợi Phó Dục rất buồn chán, dứt khoát ra bên ngoài, đem ghế mây đến ngồi, ngắm nhìn vầng trăng.

 

Đến lúc Phó Dục vào cửa, liền gặp nàng lười biếng tựa vào ghế mây trước thềm, trên người đắp chăn mỏng, ngắm nhìn bầu trời đêm đến xuất thần. Nghe thấy động tĩnh ở cửa viện, nàng chầm chậm tỉnh táo lại, thấy Phó Dục cơ hồ đi đến trước mặt, liền cười đứng dậy: “Phu quân về rồi sao?”

 

Phó Dục ngừng chân, bỗng nhiên giương tay ra, đưa mu bàn tay chạm vào mặt nàng. 

  

Xúc cảm vô cùng mềm mại, hơi lạnh, chuyển đến chóp mũi, cũng có chút lạnh buốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Đồng bị hành động của hắn làm cho khó hiểu, sau khi phản ứng bèn vội vàng co người về sau, lại không tránh thoát khỏi bàn tay nhanh như chớp của Phó Dục, tiếp đó từ gò má, chóp mũi đến vàng tai cũng bị Phó Dục khẽ vân vê. Tư thế này của hắn rất tự nhiên, tưởng chừng hai người đã rất thân mật, lực đạo không nặng, bàn tay lại vô cùng ấm áp.

 

Gương mặt nàng bị gió thổi lạnh buốt, những chỗ bị hắn chạm vào liền có cảm giác nóng rẫy, lập tức nhiệt ý lan tràn. 

 

Thấy Phó Dục vuốt ve vành tai mãi không buông, vội vàng giương tay gạt ra.

 

Khóe môi Phó Dục khẽ động, nhấc chân đi vào trong phòng: “Ngày qua ngày quá thuận lợi, muốn trúng phong hàn uống thuốc sao?”

 

“Chỉ ngồi một chút sẽ không nhiễm lạnh, phu quân dùng bữa chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Du Đồng nghe vậy, bèn quay người dặn dò Xuân Thảo, sai hạ nhân bày cơm, sau đó đi theo vào trong phòng. 

 

……

 

Trong phòng có thắp đèn, sáng trưng như ban ngày.

 

Phó Dục cởi áo ngoài như thường, dự định thay bộ y phục rộng rãi ngồi ăn cơm, Du Đồng thấy vậy, vội vàng đi qua giúp.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả cho hắn mà nàng chủ động hầu hạ hắn thay y phục, sự ân cần chu đáo hiếm thấy, có chút dáng vẻ của Thiếu phu nhân.

 

Phó Dục cảm thấy bất ngờ, động tác hơi ngừng lại, dứt khoát vươn hai tay, mặc nàng hầu hạ, trong miệng nói: “Hiếm có nhỉ.”

 

“Dù sao hôm nay được phu quân cứu, chưa mất đi tính mạng, coi như có qua có lại đi.”

 

Du Đồng vẫn là ngữ khí trêu đùa đó, nhưng lông mày đã chau lại.

 

Lúc ở Kim Đàn Tự giúp Phó Dục lau máu sót lại bên thái dương, nàng đã nhìn thấy vết rách của đao kiếm chém trúng trên tay áo hắn, tựa hồ đã bị thương.

 

Chỉ là khi đó hắn âm trầm nghiêm túc, lúc nàng phát giác ra điều không phải, muốn tìm hiểu ngọn ngành thì bỗng nhiên hắn cầm lấy kiếm trên bàn đi sang cách vách tìm Hứa Triều Tông, vậy là không tìm hiểu được. Qua một hồi thương nghị ngắn ngủi, từ biệt, Phó Dục từ đầu đến cuối đều uy nghi lạnh lùng, trầm mặc không nói, dường như chất chứa việc gì đó phiền lòng, Du Đồng đoán được việc này hẳn rất hệ trọng, không dám quấy nhiễu mạch suy nghĩ của hắn. Cưỡi ngựa về đến Phủ,  hắn lại vội vã đi ra ngoài, nàng cũng không dám trì hoãn. 

 

Đến tận lúc này, mới xem như có chút thời gian rảnh rỗi.

 

Du Đồng bắt đầu cởi y phục từ đầu bả vai, lúc tuột đến cánh tay trái của Phó Dục, bỗng nhiên dừng lại.

 

Trên mặt vải đen nhánh, bên ngoài tưởng như không có gì khác thường, giờ phút này lại có vết máu khô cứng lại, lúc bị nàng nhẹ nhàng cởi xuống, phát ra âm thanh rất nhỏ tựa như xé vải. Nội tâm nàng đột nhiên run lên, vạch y phục bên trong ra xem, quả nhiên thấy vết máu khô lại thành màu đỏ sậm, loang ra thành một mảng to bằng nắm đấm, nhuốm đỏ y phục bên trong.

 

Suy đoán đã được chứng thực, trong lòng nàng đột nhiên co quắp, nhìn về phía Phó Dục.

 

Vị kia cũng phát giác được sự bất thường, trùng hợp liếc mắt qua.

 

    

Ánh mắt quét qua vết máu đỏ sậm thấm xuyên vết rách trên y phục, hắn tựa hồ không có việc gì trút bỏ áo ngoài, sau đó lấy bộ đồ bên cạnh, dự định mặc lồng ra ngoài. Thần sắc ung dung, tưởng chừng như chỉ bị muỗi đốt mà thôi, mãi cũng thành quen, chẳng đáng để ý.

 

Nhưng mà vết thương đã chảy cả máu ra kìa, sao lại chẳng đáng để ý.

 

Du Đồng nhíu mày, chẳng nói tiếng nào qua đó ngăn lại cánh tay của Phó Dục, kéo hắn vào trong phòng.

 

“Bị thương rồi, phải băng bó trước.” Nàng nói như ra lệnh.

 

Phó Dục xưa nay bình tĩnh uy nghiêm, vững như Hoa Nhạc, ba bốn đại hán đều không lay động được, giờ phút thế mà tùy ý để nàng kéo đi. Đến bên giường trong phòng, Du Đồng đưa tay đặt lên vai hắn nhẹ nhàng ấn một cái, Phó Dục liền ngồi ở trên giường, đáy mắt vốn thanh lãnh, lại hiện lên ý cười nghiền ngẫm.

 

Du Đồng cũng lười để ý đến hắn, lấy ra thuốc trị thương đã chuẩn bị từ trước, nói: “Ngồi xuống.”

 

Phó Dục quả nhiên ngồi xuống, đầu lông mày khẽ nhếch lên: “Nàng giúp ta băng bó ư?”

     

“Vậy thiếp gọi Xuân Thảo vào nhé.” Du Đồng cười rạng rỡ nhưng lại chẳng hề có ý tốt.

 

Điều này hiển nhiên là không được, Phó Dục xưa nay tự giữ mình, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo cổ quái, cho dù trọng thương đau đớn, cũng không tùy tiện để nha hoàn đụng chạm. Liền tự giác nới lỏng quần áo trong, cởi xuống khuỷu tay. Bờ vai của hắn rất rắn chắc, có hai vết thương cũ, lưu lại vết sẹo mờ mờ, còn vết thương mới kia bị hắn lúc cởi quần áo cọ vào chảy máu.

 

Cũng may vết thương tuy sâu, lại không nghiêm trọng, vệt cắt dài, máu tuôn ra đa phần từ da thịt.

 

Du Đồng được nuông chiều đã quen, nào giống như Phó Dục quen với đánh đấm, thấy vậy âm thầm hít khí lạnh.

 

Liền cầm khăn mềm lau sạch máu trên vết thương, sau đó rải thuốc bột lên, chậm rãi dùng vải màn mỏng nhẹ băng lại.

 

Nàng băng bó cẩn thận từng li từng tí, răng trắng khẽ cắn cánh môi, mi tâm cau lại.

 

Nhìn ra được, những đồ này là nàng đã sớm chuẩn bị kĩ càng, chờ hắn trở về là băng bó, Cũng có thể nhìn ra, dù nàng dù không nói một lời, nhưng cũng âm thầm để ý đến hắn. Đây không phải bày cho ai nhìn, mà là xuất phát từ chân tâm, như là lúc ở rừng trúc gặp nạn, nàng vô thức nhào về phía hắn.

 

Có một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, Phó Dục ngắm nhìn nàng, trong lòng bất chợt nảy ra một ý niệm mãnh liệt.

 

Chần chừ một lúc, đợi lúc Du Đồng băng bó xong, muốn đứng dậy, bỗng nhiên nắm chặt cổ tay nàng.

 

“Hôm nay lúc ở rừng trúc, nàng có sợ không?” Thanh âm trầm thấp, sát gần bên tai

    

Du Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền đối diện với cặp mắt thâm trầm sáng quắc của Phó Dục. Sự lạnh lùng uy nghi thu lại, lại như hồ sâu không thấy đáy, giữ chặt lấy ánh mắt của nàng. Nàng sững sờ một lúc, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, chỉ mỉm cười nói: “Phu quân cho rằng ai cũng như chàng, nhìn thấy Thái Sơn sụp xuống mà mặt không đổi sắc sao? Thiếp nhát gan, sao có thể không sợ chứ?” 

 

Lúc ấy —— Phó Dục hơi ngừng lại, “Hứa Triều Tông cũng ở đó.”

     

Cái tên này rơi vào trong tai, Du Đồng ngay tức khắc hiểu ra Phó Dục đang ám chỉ điều gì.

 

Nàng chỉ nhìn hắn, chẳng hề lên tiếng, một lát sau tự cười một mình, định bụng đi ra.

 

Phó Dục vẫn không buông tay, gắt gao chụp lấy cổ tay nàng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

 

Du Đồng thử tránh thoát, hắn lại nắm chặt hơn, hai người đều giữ im lặng, chỉ tranh đấu nhau bằng tay. Lực cổ tay cách xa nhau như vậy, Du Đồng sao có thể vượt mặt Phó Dục được? Cổ tay bị nắm chặt hơi hơi đau nhức, thậm chí cả người dường như kéo vào lòng hắn, thân thể nàng mềm yếu, cuối cùng đành từ bỏ giãy dụa, tức giận hành vi ỷ thế hiếp người đáng xấu hổ của hắn, ném vải mềm còn lại trong tay vào ngực Phó Dục.

 

Phó Dục bất động, chỉ nhìn chằm chằm nàng: “Trả lời ta.”

 

“Duệ Vương đã cưới người khác. Phu quân cảm thấy, thiếp phải ngu ngốc như thế nào, mới nhớ thương nam nhân phản bội vứt bỏ mình?”

     

Dứt lời, dùng sức tách năm ngón tay của hắn ra, bước ra ngoài.

 

Còn lại Phó Dục ngồi bên giường, nửa bên bả vai trần trụi, quần áo lỏng lẻo treo trên khuỷu tay.

 

Trên mặt hắn không hề ảo não, mà ngược lại chậm rãi hiện lên ý cười vui vẻ thích chí ——Hắn còn tưởng rằng, Du Đồng ngoài mềm trong cứng, mọi thứ giấu ở trong lòng, sẽ không vượt qua nổi bản thân, bị bóng ma tình cảm ngày xưa bao phủ. Dù sao, lúc trước Hứa Triều Tông nhẫn tâm vứt bỏ nàng, tránh mặt không gặp, Du Đồng từng mấy lần đến nhà, thậm chí vì hắn ta tìm chết, đều là Ngụy Tư Đạo chính miệng thừa nhận. Có thể thấy được lúc ấy tình ý của nàng sâu đậm đến nhường nào.

 

Phó Dục vẫn tưởng rằng, nàng bướng bỉnh không chịu lưu lại Phó gia, là bởi vì cái tên Hứa Triều Tông khốn nạn kia.

 

Bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi.

 

Tâm tình của Phó Dục bất giác tốt hẳn lên, lung tung mặc lại y phục, đi ra ngoài dùng bữa.

 

    ......

 

Một vết thương nhỏ, để Phó Dục sáng tỏ vui vẻ, lại khiến Du Đồng dần dẫn phiền não.

 

Nàng mơ hồ cảm thấy, Phó Dục này cứ sao sao ấy.

 

Sau khi đến Kinh thành, nam nhân này đối xử nàng càng ngày càng tốt, lúc ở bên ngoài ôm nàng vào lòng, làm chỗ dựa cho nàng, thậm chí dưới ánh mắt của mọi người mà dắt tay nàng, những việc này nàng đều có thể lý giải. Dù sao trong Kinh thành đông người nhiều mắt, phu thê hai người lại bởi vì đủ loại duyên cớ nhận được nhiều sự chú ý, bên ngoài không thể để lộ sơ hở, ra vẻ thân cận chút có ích vô hại.

 

Nhưng khi trở về phủ, trước mặt Xuân Thảo, Yên Ba, hắn hà tất phải đóng kịch? Lúc ở đình viện, Phó Dục tựa hồ không có người ngoài mà giương tay vuốt ve vàng tai của nàng, không chỉ nàng kinh ngạc, đến cả Xuân Thảo Yên Ba cũng suýt chút rớt cả tròng mắt.

 

Cái này thì cũng thôi đi, nhưng mà nhắc đến Hứa Triều Tông để làm gì?

 

Lúc ở Nam Lâu, nàng đã nói rõ ràng, không có ý định lâu dài chiếm lấy vị trí Thiếu phu nhân.

 

Dựa vào tính tình tâm cao khí ngạo của Phó Dục, vốn cũng không thèm đặt nàng vào mắt, đêm đó nén giận rời đi, mất tích mấy ngày, rõ ràng là bị mất mặt, trong lòng khó chịu. Mặc dù về sau quan hệ hòa hoãn, trong tay hắn nắm giữ trọng binh, nhân trung long phượng, danh gia vọng tộc khắp cả Tề Châu đều tranh nhau đem khuê nữ đến trước mặt hắn, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không vì chút nữ sắc của nàng mà thay đổi thái độ.

 

Du Đồng lúc đầu nghĩ như vậy, mới không quá để bụng đến những cử chỉ có chút không đúng chừng mực của Phó Dục.

 

Nhưng đêm đó đối diện trên giường, cử chỉ của hắn quả thực kỳ lạ.

 

Trong tình hình như vậy, nam nhân hỏi nàng phải chăng còn nhớ thương tình nhân cũ, thế nào cũng có cảm giác như đang ghen tuông.

 

Nếu như thật sự nổi lên ý ghen tuông, vậy là đại sự không ổn rồi. 

 

Du Đồng đoán không ra tâm tư của Phó Dục, lại cảm thấy bản thân mình dường như quan tâm hắn quá mức, vậy nên vô cùng phiền não.

 

Cũng may Phó Dục vài ngày nay bận rộn đến mức chân không chạm đất, có thể tha cho nàng chậm rãi suy nghĩ —— tin tức của Hứa Triều Tông bị ám sát ở Kim Đàn Tự, dù không lan truyền khắp nơi, nhưng lại không chút giấu diếm báo cáo đến tai Hi Bình Đế. Hi Bình Đế nghe vậy nổi cơn thịnh nộ, lập tức sai người tra xét nghiêm ngặt, bởi vì lúc ấy Phó Dục ở đây, sau khi tán thưởng, cũng mời hắn giúp đỡ tra án, xem như đem Hứa Triều Tông buộc chặt vào Phó gia.

 

Bắt sống mấy tên thích khách kia cần thẩm vấn chặt chẽ, chủ mưu phía sau không thể dung tha.

 

Phó Dục vô cùng vui vẻ nhân cơ hội này thăm dò tình hình trong Kinh thành, thêm cả muốn tra ra nguyên nhân đối phương hành động vội vàng nên vô cùng hao tổn tâm trí.

 

Liên tiếp bận rộn mấy ngày, đến cả chút thời gian ngắm đèn hoa đăng đêm Nguyên Tiêu cũng không có dành ra được, mãi đến mười sáu tháng Giêng, mới coi như hơi rảnh rỗi, dẫn theo kiều thê, cùng phu phụ Ngụy Tư Đạo chung xe đi đến Duệ Vương phủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)