TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 1.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Em Muốn Chồng Mình Chết à?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

"Xin lỗi!"

 

Thời Sênh đứng thẳng người và xin lỗi một cách nghiêm túc, cô cúi chào 90 độ với anh, thậm chí cô còn cúi người tận ba lần liền.

 

Dụ Văn Châu cảm thấy đầu mình đau nhức hơn trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thời Sênh.” Anh gọi cô.

 

Thời Sênh lo lắng ngước nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ hối hận.

 

Dụ Văn Châu tiếp tục hỏi: "Em có biết khi nào thì em mới cần phải cúi người 90 độ liên tục ba lần không?"

 

Thời Sênh nhìn anh với vẻ mơ hồ.

 

Chẳng phải việc cúi chào 90 độ là biểu tượng của lịch sự hay sao?

 

Hơn nữa, cô thực sự muốn xin lỗi anh chân thành nên hình như việc cô cúi chào anh tận ba lần cũng chẳng có vấn đề gì cả.

 

Dụ Văn Châu thở dài, anh nghĩ rồi một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ bị cô nàng này chọc điên lên thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay khi Thời Sênh đang cố gắng suy nghĩ xem vừa rồi mình đã vi phạm nguyên tắc nào của Dụ Văn Châu, cô nghe thấy giọng nói như phát ra từ kẽ răng của anh, anh nhấn mạnh từng chữ một:

 

"Tang. Lễ."

 

Mỗi một chữ như một đòn chí mạng với cô.

 

Thời Sênh: ...

 

Cái gì cơ?!

 

Tang lễ??? 

 

"Em muốn chồng mình chết à?" Dụ Văn Châu kịp thời lên tiếng hỏi.

 

"Không không không, em không phải, em không muốn!" Thời Sênh vừa lắc đầu vừa vẫy tay, cô vội vàng dùng ba câu phủ nhận để thể hiện thái độ của mình.

 

Dụ Văn Châu khẽ thở dài: "Vậy sao em còn chưa đỡ tôi?"

 

Thời Sênh như tỉnh giấc, cô lao vào đỡ anh dậy.

 

Dụ Văn Châu vốn đã uống rượu nhưng không đến mức say. Có điều bị cô lao vào vội vã như vậy, anh vẫn theo quán tính lùi lại hai bước.

 

Phát hiện ra anh sắp va vào xe, Thời Sênh biết có kéo anh lại cũng không kịp nên cô chọn cách nhắm mắt lại, rồi lập tức xin lỗi.

 

"Thầy Dụ, xin lỗi, em sai rồi!"

 

Dụ Văn Châu: ...

 

Nếu không biết Thời Sênh không có ý đồ gì, anh thực sự sẽ nghi ngờ liệu mình có lấy phải một người vợ muốn giết chết mình để chia tài sản hay không.

 

Thời Sênh nhìn anh với vẻ ủy mị, đôi mắt to tròn, hàng mi khẽ run.

 

Dụ Văn Châu thở dài, thôi được rồi, đây người vợ mình đã chọn, ngoài việc nhẫn nhịn ra thì anh không làm gì khác được cả.

 

"Đi thôi.” Anh vừa nói vừa tự mình ngồi vào xe.

 

Thời Sênh thấy vậy, rất nịnh nọt giơ tay chắn khung cửa cho anh.

 

Thấy anh đã ngồi yên, cô lại rất nhiệt tình cúi người thắt dây an toàn cho anh.

 

"Thầy Dụ, thầy đợi em một chút nhé."

 

Nói xong, Thời Sênh đóng cửa xe cho anh, rồi chạy vòng sang phía bên kia và ngồi vào ghế lái.

 

Cô đã phải thi bằng lái xe tận ba lần mới đậu, sau khi có bằng cô cũng chưa từng lái xe nhiều lần cho lắm.

 

Ngồi vào một chiếc xe xa lạ khiến Thời Sênh hơi lo lắng.

 

Dụ Văn Châu nhìn thấy động tác đầu tiên của cô khi lên xe là nhắm mắt, rồi thở sâu.

 

Anh bỗng lo ngại về tính mạng của mình.

 

Bây giờ anh có kịp gọi tài xế thay thế không?

 

Xe đã nổ máy, anh lại nhìn theo đôi môi Thời Sênh lẩm bẩm.

 

"Trước hết điều chỉnh ghế rồi mới nhìn gương."

 

Thời Sênh bỗng nhận ra thứ tự của mình đã sai, mức độ lo lắng lại tăng lên một nấc.

 

Cô cắn môi rồi quay sang nhìn gương chiếu hậu, may mà nó không cần điều chỉnh.

 

Dụ Văn Châu nhìn một loạt động tác của cô mà có cảm giác như mình vừa lên nhầm một chuyến xe bị cướp.

 

"Em chưa từng lái xe à?" Anh hỏi.

 

Thời Sênh trước hết gật đầu, ngay sau đó cô lại lắc đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn anh: "Em có từng lái rồi."

 

Dụ Văn Châu chưa kịp nói gì tiếp, đã nghe cô bảo: "Nhưng em chỉ lái..."

 

Thời Sênh giơ bàn tay lên, sau đó hạ xuống bớt một ngón.

 

Dụ Văn Châu nhướn mày, được thôi.

 

"Và... Đều không phải loại xe này.” Thời Sênh lại cúi mặt xuống.

 

Sắc mặt của Dụ Văn Châu vô cùng u ám, Thời Sênh quả thực luôn thách thức giới hạn chịu đựng của anh.

 

Vì sự an toàn của cả hai, Dụ Văn Châu buộc phải giải thích chi tiết cho Thời Sênh về cách dùng cơ bản của chiếc xe, rồi chỉ đạo cô lái xe đi.

 

Thời Sênh vừa yếu đuối vừa sợ, Dụ Văn Châu cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Lúc này cả hai đang cố gắng ổn định lại, Thời Sênh bắt đầu lái xe với tốc độ 40km/h trên đường.

 

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe điện nhỏ phóng vun vút qua bên cạnh họ.

 

Khi chiếc xe điện vượt lên phía trước, chủ xe còn khinh khỉnh quay đầu về phía sau nhìn họ.

 

Ngồi trong khoang lái, vẻ mặt của Thời Sênh trở nên u ám.

 

Cảm ơn vì đã xúc phạm tôi nhé.

 

Tuy chiếc xe rất xịn nhưng lại chạy với tốc độ kỳ lạ như vậy trên đường nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông.

 

Vừa qua khỏi ngã tư, một cảnh sát giao thông trên xe máy đã chặn ở phía trước xe của họ.

 

Người bình thường vốn đã có nỗi e sợ tự nhiên với những người mặc đồng phục cảnh sát, thấy bị chặn đột ngột khiến Thời Sênh giật mình.

 

Cô vội vàng giẫm phanh, không những làm cho chính mình giật mình mà còn làm cho cảnh sát giao thông đứng chặn phía trước cũng bất ngờ.

 

Cảnh sát giao thông vội vàng xuống xe, bước tới gõ cửa kính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)