Khi Thời Sênh đến, họ vẫn đang nâng đỡ nhau bước ra khỏi phòng bao.
Trừ Dụ Văn Châu, ba người còn lại vẫn còn mở mắt, nhưng cái điệu loạng choạng lúc sang trái khi nghiêng phải cho thấy họ đã uống khá nhiều.
Hứa Gia Hằng nhìn thấy cô gái đứng ở cửa quan sát họ thì lập tức đoán ra đó là Thời Sênh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nét mặt của cô gái khiến người ta phải ngỡ ngàng ngay lần đầu tiên - vừa quyến rũ vừa diễm lệ, vừa trong trẻo vừa xinh xắn. Tuy mang những từ mâu thuẫn nhưng lại rất phù hợp với cô.
"Em dâu!" Hứa Gia Hằng vẫy tay chào.
Anh ấy vừa hét lên, Kiều Viễn và Trình Kiệt cũng quay sang nhìn cô ngay.
Cả hai người đều gọi "Em dâu" to hơn người kia, trong giọng nói còn mang chút hưng phấn khó hiểu.
Dù cảm thấy xấu hổ nhưng Thời Sênh vẫn phải cố mà tiến lên.
"Em chào các anh ạ.” Cô gật đầu chào mọi người.
Thực ra đến giờ cô vẫn chưa biết mấy người này có mối quan hệ gì với Dụ Văn Châu, nhưng chắc chắn bọn họ không phải giảng viên trong trường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Gia Hằng chủ động giới thiệu danh tính của cả ba người, rồi họ trò chuyện rất vui vẻ với cô.
Thời Sênh vốn không phải là người nói nhiều, ba người kia cứ nói ríu rít, cô chỉ biết gật đầu và cười, một lúc sau cơ mặt của cô đã cứng lại vì cười quá lâu.
Nghĩ đến chuyện một người trầm lặng như Dụ Văn Châu lại có một nhóm bạn nói nhiều như vậy, cô đã thấy đau hết cả đầu.
Dĩ nhiên không loại trừ khả năng Dụ Văn Châu chỉ im lặng khi ở bên cạnh cô.
Một lúc sau, cuối cùng xe taxi họ đặt cũng đến.
Thời Sênh nhìn theo từng người rời đi, rồi cô tự hỏi tại sao mình phải đến đây đóng vai tài xế.
Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ nhiều bởi mọi người đã đi rồi, giờ Dụ Văn Châu đang dựa hẳn vào người cô.
Không biết có phải do quần áo hai người quá mỏng hay không, cô cảm nhận được luồng nhiệt từ cơ thể Dụ Văn Châu.
Nghĩ đến điều này, mặt Thời Sênh lại đỏ bừng.
"Thầy Dụ?" Cô khẽ gọi người đang nhắm mắt.
Một giây trôi qua, năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, Dụ Văn Châu vẫn không hề mở mắt.
Thời Sênh không uống rượu, cũng chưa từng say nên không biết đây có phải phản ứng bình thường của người say hay không.
Nhưng Hứa Gia Hằng nói anh không sao vậy thì chắc là ổn.
Đứng ngoài gió lạnh cũng không phải cách, Thời Sênh đã móc được chìa khóa xe trong túi ngoài của Dụ Văn Châu, cô nghĩ bây giờ cả hai cứ về nhà là an toàn nhất.
Hầu hết phụ nữ đều không nhạy cảm với hình dáng xe cho lắm, Thời Sênh cũng vậy.
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa phân biệt được đâu là xe của Dụ Văn Châu giữa đống xe này, càng chẳng thể nhớ nổi số xe.
Cô chỉ có thể tìm được chiếc xe của anh thông qua hai đèn pha chớp sáng khi mở khóa.
Nhìn vị trí chiếc xe xa nhất, Thời Sênh chợt muốn khóc.
Tuy Dụ Văn Châu không mập nhưng với dáng người cao ráo của anh, khi dựa vào người cô thì toàn bộ trọng lượng của anh đều dồn hết lên người cô, khiến cả hai di chuyển chậm như rùa.
Lúc đi đến trước xe, Thời Sênh đã mệt đến mức thở hồng hộc.
"Thầy Dụ ơi?" Cô lại gọi anh thêm một lần nữa.
Dụ Văn Châu vẫn không có phản ứng gì cả.
Thời Sênh nhăn mặt, trời ơi, cô đang gặp phải chuyện gì vậy chứ!
Cô đành mở cửa xe chuẩn bị đỡ Dụ Văn Châu vào.
Nhưng cô đã đánh giá thấp độ khó của việc đỡ một người không tỉnh táo vào xe.
Một tiếng "Bốp" vang to như sấm đánh giữa trời.
Dụ Văn Châu lặng lẽ rên lên một tiếng, Thời Sênh cũng ngừng thở tại chỗ.
Cô vừa, vừa... Đập đầu Dụ Văn Châu vào khung cửa xe!!!
"Thầy Dụ ơi?" Thời Sênh vội vàng gọi.
Cô ước gì anh tiếp tục im lặng như hai lần trước.
Nhưng than ôi, cô đã lầm quá rồi.
"Ưm." Dụ Văn Châu phát ra một tiếng rên từ trong mũi.
Anh "xì" một tiếng, hít một hơi lạnh, anh giơ tay muốn sờ vào trán nhưng lại nhẫn nhịn.
Đau thật đấy.
Anh chỉ giả vờ ngủ, nhưng quả thực cô nàng này rất giỏi cho anh những "bất ngờ thú vị".
"Thầy Dụ ơi, thầy không sao chứ?" Thời Sênh đang hoảng đến mức sắp khóc rồi.
Cô sợ Dụ Văn Châu sẽ tức đến mức xé xác cô ra từng mảnh.
Dụ Văn Châu cúi đầu, anh không trả lời mà hỏi lại: "Em nghĩ sao?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận