TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 1.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Tiếng Gọi Rùng Rợn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bữa tối hôm ấy, Thời Sênh ăn no đến mức khó chịu.

 

No đến mức ngay cả một kẻ lười vốn chỉ thích nằm chứ không bao giờ ngồi như cô mà giờ đành phải ra ngoài đi bộ để dễ tiêu hoá.

 

Khi cô quay về, máy rửa chén vừa ngừng hoạt động - cảm ơn phát minh vĩ đại của loài người đã cho những kẻ lười thêm lý do để lười biếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi lấy bát đĩa ra xếp ngay ngắn, Thời Sênh quay về phòng mình.

 

Cô là sinh viên khoa Mỹ thuật trường Đại học Kinh Đại, chuyên ngành Quốc hoạ và còn học thêm một lớp Dầu hoạ.

 

Thường ngày lúc đi học, cô chưa cảm thấy mệt mỏi là bao, nhưng giờ cô phải làm đồ án tốt nghiệp bù đầu bù cổ.

 

Đồ án tốt nghiệp của khoa họ không chỉ cần làm luận văn mà còn phải có một bức tranh, nhìn chung là để văn bản và hình ảnh minh chứng lẫn nhau.

 

Mà vui sao cô lại chọn đề tài về sự phát triển giao thoa giữa Quốc hoạ và Dầu hoạ - luận văn đã khó viết, giờ còn phải sáng tạo bức tranh mới lạ nữa.

 

Thời Sênh thực sự muốn tát cho bản thân hồi đó một bạt tai vì đã nộp đề cương như vậy, những giọt nước mắt cô đang rơi chính là do lúc ấy khi não bị “úng nước”.

 

Bức tranh của cô đã gần hoàn thiện, thầy hướng dẫn cũng đánh giá khá tốt, nhưng bản thân cô vẫn chưa thấy hài lòng về nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng chỉ với một bức tranh thì dù có kết hợp thế nào đi nữa vẫn chỉ có thể xem xét từ cấu trúc bố cục, màu sắc và đường nét.

 

Cô đã ngồi trước bảng vẽ suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nảy ra ý tưởng mới nào để sửa đổi.

 

Thời Sênh đang thả hồn lên mây thì tiếng điện thoại bỗng vang lên, làm cô giật hết cả mình.

 

Cô lấy điện thoại lên, những chữ "Thầy Dụ" chói lóa khiến cô choáng váng.

 

Cô hơi bị mặc cảm xã giao, mỗi lần điện thoại reo là sẽ khiến cô hoảng sợ.

 

Nên so với việc gọi điện, cô thấy nhắn tin dễ chịu hơn nhiều, ít ra cô không phải nghe giọng người kia.

 

Cô đã kết bạn Wechat với Dụ Văn Châu sau khi đi xem mắt, nhưng đến giờ số tin nhắn hai người gửi cho nhau còn chưa đến mười câu.

 

Có vài lần Dụ Văn Châu chủ động gọi điện, giờ nhớ tới thôi vẫn khiến tim cô đập nhanh.

 

Thời Sênh hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.

 

"Alo thầy Dụ, có chuyện gì không ạ?" Cô không hiểu sao anh lại gọi điện ngay sau bữa gặp mặt của anh với bạn bè.

 

Đầu dây bên kia có tiếng ho nhẹ, ai đó nói: "Chào em dâu."

 

Thế là tim của Thời Sênh ngừng đập hẳn.

 

Giọng nói lạ lẫm, tiếng gọi rùng rợn, chúng như một gánh nặng vô hình trong cuộc đời cô.

 

Cô cắn môi không nói gì, phía bên kia vẫn tiếp tục: "Em dâu, thầy Dụ đang say rồi, em đến đón ổng về một chuyến được không?"

 

Nghe câu đó, trong đầu Thời Sênh bỗng hiện lên hình ảnh Dụ Văn Châu say xỉn.

 

Cô rất khó có thể tưởng tượng ra điều đó.

 

Nhưng nghĩ lại, hôm nay Dụ Văn Châu có lái xe, chắc cô có thể gọi tài xế thay thế để đưa anh về nhỉ?

 

Vậy nên cô vội vàng đưa ra lời khuyên với người bên kia điện thoại.

 

Hứa Gia Hằng lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng là màn hình hiển thị "Vợ yêu", lúc anh ấy gọi "em dâu" cũng chưa bị đối phương phản đối.

 

Vậy tại sao giờ lại cô từ chối việc đến đón chồng mình chứ?

 

Hứa Gia Hằng nhìn Dụ Văn Châu đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, không biết có phải anh đang trong một cuộc hôn nhân giả hay không.

 

Nhưng từ vẻ mặt của Dụ Văn Châu khi nói về chuyện kết hôn thì có vẻ như không phải vậy.

 

Dù là để nhìn mặt Thời Sênh hay vì hạnh phúc suốt đời của Dụ Văn Châu, Hứa Gia Hằng đã thành công dụ Thời Sênh ra ngoài.

 

Sau khi cúp máy, Thời Sênh đặt xe qua ứng dụng trước.

 

Vì Dụ Văn Châu đã lái xe, cô đành phải tự mình đi xe rồi lái xe của anh về.

 

Cô không hiểu sao mình lại ngốc đột xuất mà đồng ý việc này, suy nghĩ một hồi, cô cứ thấy chuyến đi này cứ lỗ vốn sao sao ấy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)