TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 1.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Chó Đội Lốt Người
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Dụ Văn Châu đã đến muộn.

 

Khi anh đến, đồ ăn đã được dọn lên, nhưng ba người còn lại vẫn ngồi chờ anh mà chưa động đũa, chỉ uống rượu ở bên cạnh.

 

"Để tôi tự phạt ba ly.” Dụ Văn Châu tự giác bước tới cầm ly rượu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng không lâu sau, cả ba người đều nhận ra anh có dụng ý khác khi chủ động uống rượu.

 

Bàn tay của Dụ Văn Châu trắng nõn và đẹp đẽ, các ngón dài thon dài, khớp tay rõ nét.

 

Và với tư cách là sinh viên y khoa, họ từng có chung một thói quen:

 

Không đeo phụ kiện.

 

Chính Trình Kiệt là người đầu tiên phát hiện Dụ Văn Châu có đeo thứ gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn, cứ nghĩ là mình nhìn nhầm.

 

Anh ấy lập tức lắc người Kiều Viễn đang ngồi bên cạnh: "Ê Kiều ơi Kiều, cậu nhìn tay Dụ xem."

 

Vừa nghe vậy, Kiều Viễn cũng nghĩ mình đang ảo giác nên lại kéo Hứa Gia Hằng bên cạnh: "Ê Hứa, Hứa ơi, cậu nhìn tay Dụ kìa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Gia Hằng mở to mắt, nhưng giọng nói càng to hơn: "Ôi trời, Dụ! Cậu đang đeo cái gì thế này?"

 

Dụ Văn Châu vừa uống xong ly thứ ba, anh để ly xuống rồi cố ý nhìn vào tay trái của mình.

 

"Nhẫn." Anh trả lời với giọng điệu bình thản như mọi khi.

 

"Trời đất ơi!" Hứa Gia Hằng không kìm được: "Lúc nãy tôi nói cậu đang giấu người yêu, ai ngờ cậu lại thật sự làm vậy hả?"

 

Dụ Văn Châu nhìn vẻ mặt anh ấy có vẻ hơi buồn cười: "Trước giờ tôi đã từng nói đùa à?"

 

Vừa nói xong, không gian trong phòng bao trở nên yên lặng.

 

Một lát sau, Trình Kiệt lên tiếng, giọng điệu hơi đắng chát: "Này Dụ, sao cậu kết hôn mà lại không cho chúng tôi biết thế?"

 

Khi anh ấy hỏi xong thì bầu không khí bắt đầu trở nên u buồn.

 

Cuộc sống của sinh viên y khoa không hề dễ dàng.

 

Trước kia, họ chỉ toàn ở trên đường đến phòng thí nghiệm hoặc trong phòng thí nghiệm, chẳng có thời gian rảnh, đến khi tốt nghiệp họ vẫn còn độc thân.

 

Với niềm mong ước về tương lai tươi đẹp, những chàng trai đã hứa với nhau như những cô gái nhỏ rằng sẽ làm phụ rể cho nhau khi kết hôn.

 

Nhưng vừa tốt nghiệp, Trình Kiệt đã về quê nhà để nối nghiệp gia đình, Kiều Viễn cũng vì vài lý do phải quay về công ty nhà mình.

 

Tuy Hứa Gia Hằng đã đi làm ở bệnh viện, nhưng sau đó vì vụ việc liên quan đến y tế mà anh ấy lạnh lòng rồi chuyển sang nghề khác.

 

Giờ đây, chỉ có Dụ Văn Châu là người duy nhất vẫn giữ nguyên đam mê y học ban đầu.

 

Tuy nhiên hiện tại anh chủ yếu làm nghiên cứu dược, thỉnh thoảng sẽ dẫn dắt vài sinh viên và hầu như không đến bệnh viện nữa.

 

Thấy bầu không khí trở nên u ám, Dụ Văn Châu chủ động lên tiếng để giải tỏa: "Chúng tôi mới đăng ký kết hôn dạo gần đây thôi, chưa làm đám cưới nữa."

 

Vẻ mặt của mọi người khá dịu lại, rồi họ nghe anh nói tiếp: "Tôi không quên đâu."

 

Chỉ bốn từ đơn giản ấy đã khiến ba người đàn ông lập tức không kìm được nước mắt.

 

Tất nhiên cuộc hội ngộ vẫn phải diễn ra vui vẻ, Dụ Văn Châu lại chủ động chuyển chủ đề sang bản thân.

 

"Cô ấy còn trẻ nên tạm thời coi như kết hôn kín, đợi cô ấy tốt nghiệp thì chúng tôi mới làm đám cưới, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mời các cậu."

 

Trình Kiệt chỉ nghe được câu đầu thành "Cô ấy còn nhỏ."

 

Anh ấy lập tức thốt lên: "Biến thái!"

 

Kiều Viễn nghe được câu "Tạm thời kết hôn kín."

 

Anh ấy lập tức nhìn Dụ Văn Châu với ánh mắt thất vọng: "Ừ, đúng là hành vi của gã đàn ông đểu cáng!"

 

Còn Hứa Gia Hằng thì khác, anh ấy nghe toàn bộ thông tin và còn tưởng tượng thêm.

 

"Ôi trời, Dụ ơi, cậu là loại côn đồ gì vậy, dám ra tay với cô gái chưa tốt nghiệp, chẳng lẽ cô ấy là sinh viên của cậu sao?"

 

Với phát ngôn nặng ký như vậy, căn phòng chìm trong bầu không khí im lặng một lần nữa.

 

Vẻ mặt của mọi người nhìn Dụ Văn Châu trở nên khó hiểu.

 

Làm sao Dụ Văn Châu - người từng được coi là một quân tử phong nhã - lại trở thành chó đội lốt người như thế này chứ?

 

Thấy họ hiểu lầm, Dụ Văn Châu đành giải thích một cách bất đắc dĩ: "Không phải như các cậu nghĩ đâu, chúng tôi quen nhau qua mai mối."

 

Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn anh, với ánh mắt như thể: "Anh đang cố gạt chúng tôi hả?"

 

Người thẳng thắn như Hứa Gia Hằng lập tức nói: "Cô ấy chưa tốt nghiệp mà đã bị bắt đi mai mối rồi à? Cậu cứ bịa tiếp đi."

 

Dụ Văn Châu đành bất lực: "Là thật đấy."

 

Mọi người: ...

 

Phải chăng họ đã quá nông cạn?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)