"Ê Dụ ơi, sao cậu chưa đến vậy?"
"Đúng thế, cậu đang làm gì đấy?"
"Cậu mau đến đây đi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa nghe thấy giọng của Dụ Văn Châu, ba người ở đầu dây bên kia điện thoại lập tức nói chuyện cùng lúc.
Hôm nay, một người bạn cùng phòng thời đại học của Dụ Văn Châu đột nhiên đến Bắc Kinh công tác, đối phương hỏi xem liệu ba người còn lại có rảnh để gặp mặt không.
Thật may là tối nay ai cũng rảnh, nên chẳng có lý do gì để hoãn lại cả.
Trong số bốn người họ, có ba người hiện đang ở Bắc Kinh nhưng tại các quận khác nhau, còn người đang đi công tác này đã về quê làm việc sau khi tốt nghiệp.
Điều đáng tiếc duy nhất là trong số bốn sinh viên y khoa ngày xưa, giờ chỉ còn Dụ Văn Châu vẫn theo nghề.
Với những ngành nghề khác nhau, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, sau nhiều năm kể từ khi tốt nghiệp, số lần họ gặp nhau ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nghe giọng nói của họ, Dụ Văn Châu vẫn cảm thấy thân thiết như thời sinh viên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tôi đang trên đường đi rồi." Anh đáp.
Người bên kia điện thoại rõ ràng không tin: "Đang ở trên đường là khi nào cậu mới tới đây? Cậu vẫn còn ở nhà chứ, bây giờ cậu đang ở đâu?"
Dụ Văn Châu bó tay nên đành thú thật: "Ừ, tôi vẫn còn ở nhà, có lẽ tầm hai mươi phút nữa tôi mới đi ra ngoài."
"Ồ, cậu đang làm gì vậy? Lúc nãy cậu mới bảo là cậu đang ở nhà mà?"
Dụ Văn Châu nở nụ cười khẽ, anh cúi đầu nhìn con cá trong tay mà mình đang sơ chế rồi trả lời: "Cho mèo ăn."
"Cho mèo ăn mất hai mươi phút, cậu đang đùa tôi đấy à!"
Nhưng chỉ trong giây lát, người bên kia điện thoại như đoán ra điều gì đó: "Đừng nói là cậu đang âm thầm giấu người yêu đấy nhé?"
Dụ Văn Châu lờ mờ đáp "Ừ" rồi nói lảng sang chuyện khác.
Bởi vì phải giữ điện thoại giúp anh nên Thời Sênh ngồi rất gần anh.
Tiếng nói trong điện thoại khá lớn, cô đã nghe được đa số câu họ nói.
Nhất là khi Dụ Văn Châu nói hai chữ "cho mèo", biểu cảm của cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Sau một giây kinh ngạc, một luồng nhiệt lập tức dâng lên, khuôn mặt và cổ cô đỏ bừng.
Người ở đầu dây bên kia điện thoại đã chào tạm biệt rồi cúp máy, Dụ Văn Châu quay sang nhìn Thời Sênh.
"Em tỉnh táo lại đi."
Nhiệt độ trên mặt Thời Sênh vừa hạ xuống một chút lại dâng lên, liệu cô có bị phát hiện khi vừa rồi đang nhìn trộm anh không?
Dụ Văn Châu nhìn thấy nguyên liệu đã gần như sẵn sàng hết rồi thì quay sang bảo Thời Sênh: "Em đi ra ngoài trước đi, trong này khói dầu không à."
Thời Sênh hơi do dự như thể đã làm mất nhiều thời gian của anh: "Anh đi đến đó trước đi ạ."
Dụ Văn Châu nhận ra sự áy náy của cô, anh bèn an ủi: "Không sao đâu em."
Nếu không phải đang còn dính đồ ăn trên tay thì anh thực sự muốn vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô, xem thử cô đang nghĩ gì.
Sau hơn mười phút, Dụ Văn Châu mang ra hai đĩa thức ăn.
Anh vẫy tay gọi Thời Sênh ở phía sofa: "Đến ăn cơm đi em."
Nói xong, anh lại quay vào bếp.
Thời Sênh nhìn bóng lưng anh, tâm trạng hơi phức tạp.
Sao cô cứ có cảm giác như bị giáo viên chủ nhiệm cho ăn vậy chứ?
Dụ Văn Châu nhanh chóng mang bát đũa ra, anh thấy cô vẫn ngồi trên ghế sofa thì bèn gọi thêm lần nữa.
Thời Sênh hơi lo lắng ngồi xuống, nhìn bữa tối phong phú trước mặt mà lòng cô cứ thấy bồn chồn không yên.
Cô thực sự không hề đói chút nào!
Dụ Văn Châu nhìn ra sự do dự trong mắt cô: "Anh chỉ múc cho em nửa bát cơm thôi."
"Chiều nay em..."
"Em phải ăn hết." Dụ Văn Châu nghiêm giọng.
Lúc bế Thời Sênh, anh thực sự không hề thấy nặng, ước chừng cô chỉ nặng khoảng chín mươi cân.
Thời Sênh chu môi, sao khó khăn quá vậy chứ!
Ở trường bị giáo viên quản thúc, ở nhà bị mẹ quản thúc, vậy mà kết hôn rồi vẫn không được tự do!
"Anh đang hầm nồi cá để lát nữa em có muốn ăn thì chỉ việc tắt bếp là xong." Dụ Văn Châu dịu giọng lại, anh vỗ đầu cô rồi nói.
Thời Sênh cắn môi gật đầu.
Cô cầm bát đũa từ từ ăn, thức ăn quả thực rất ngon, nhưng khi không đói thì dù có ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng.
Vài phút sau, Dụ Văn Châu từ phòng trở ra, anh đã thay bộ quần áo khác.
Anh vừa dặn dò Thời Sênh những điều cần chú ý khi ở một mình, vừa đi đến cửa để thay giày.
Khi Dụ Văn Châu đóng cửa, Thời Sênh liếc nhìn điện thoại, không ngờ anh tốn đúng hai mươi phút thật.
Không ngờ anh lại cẩn thận đến mức khó tin.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận