Thời Sênh vừa bước ra đã thấy Dụ Văn Châu đang dọn đồ ăn vặt của cô.
Hôm nay cô đã làm sai, dù bây giờ cô có tiếc nuối thế nào cũng phải nhẫn nhịn, kẻ khôn ngoan không nuốt quả đắng trước mắt.
"Em ăn ít đồ ăn vặt lại đi." Dụ Văn Châu thu dọn xong mọi thứ thì nghiêm túc nhắc lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh gật đầu, bây giờ cô không biết làm gì cả, ngoài việc đồng ý ra thì cô cũng đâu có phản kháng được đâu.
Ngay khi cô nghĩ Dụ Văn Châu sẽ vứt hết đồ và hộp ra ngoài thì anh lại đi về phía phòng làm việc.
Thời Sênh chớp mắt, xem ra vẫn còn cơ hội để lấy công chuộc tội.
Nhân lúc Dụ Văn Châu chưa ra ngoài, cô chủ động lấy khăn lau tủ lạnh.
Bây giờ không biểu hiện thì còn chờ lúc nào nữa!
"Em tự kiểm tra xem còn mùi không?" Dụ Văn Châu vừa ra thì đúng lúc thấy cô mới dọn xong.
Thời Sênh nhìn anh rồi ngoan ngoãn vểnh mũi lên ngửi tủ lạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực lòng mà nói, bên trong vẫn còn mùi, nhưng có lẽ vì cô đã quen với mùi của sầu riêng rồi nên không thấy nồng cho lắm.
Dụ Văn Châu nhìn cô lắc đầu rồi lại gật đầu, điệu bộ lắc lư trông khá dễ thương.
Thời Sênh không biết phải làm gì, ngặt nỗi điện thoại của cô vẫn còn ở trên ghế sofa, nếu không thì cô còn có thể tra Google tìm cách thử.
Đinh đong.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên im ắng giữa hai người.
"Em đi mở cửa đi." Dụ Văn Châu nói với Thời Sênh.
Thời Sênh gật đầu "Vâng" rồi thuận tiện nhét luôn cái khăn vào tay anh.
"Xin chào, giao hàng từ siêu thị xx." Vừa thấy cửa hé mở, anh chàng giao hàng lập tức tự giới thiệu.
Thời Sênh đẩy cửa ra, cô còn chưa kịp chào thì đã nghe anh chàng giao hàng lên tiếng.
"Nhà chị có vấn đề gì với đường ống nước phải không?"
Thời Sênh: ...
Tôi thực sự muốn cảm ơn anh.
Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô, anh chàng giao hàng vội vàng im miệng rồi đưa hàng cho cô. Thời Sênh nói lời cảm ơn ngắn ngọn xong đóng cửa.
Trong bọc đựng toàn thực phẩm tươi và rau, khá nặng.
Cô để đồ lên bàn trà rồi nói to về phía bếp: "Thầy Dụ, đồ của thầy tới rồi này."
Dụ Văn Châu đang rửa khăn, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó tả khi nghe cô gọi mình là thầy.
Bình thường bị sinh viên gọi nhiều, anh còn tưởng mình có thể bình tĩnh chấp nhận cách gọi "thầy Dụ".
Nhưng giờ xem ra anh có chấp nhận được hay không còn tùy vào người nào gọi anh là thầy.
"Mang vào đây đi." Anh nói.
Thời Sênh không trả lời mà chọn cách trực tiếp xách đồ vào.
Cô thấy Dụ Văn Châu đã chuẩn bị sẵn thớt và dao thì nghi vấn: "Không phải anh định đi dự tiệc sao ạ? Anh không đi à?"
Thời Sênh ngơ ngác một giây rồi mới phản ứng, anh đang chuẩn bị nấu ăn cho cô đấy ư?
"Không cần phiền phức vậy đâu, em có thể..."
"Em định ăn đồ ăn vặt rồi bỏ bữa à?" Dụ Văn Châu hỏi lại cô.
Thời Sênh nghe thế thì im lặng, cô đã chạm phải tổ kiến lửa của anh rồi.
"Em mang than hoạt tính để vào trong tủ lạnh đi." Dụ Văn Châu chỉ vào bọc đựng đồ siêu thị vừa giao tới.
Thời Sênh gật đầu, cô nên tìm vài việc để làm sẽ tốt hơn, nếu cứ đứng đây với Dụ Văn Châu thì cô sẽ chết vì chán mất.
Sau khi dọn dẹp tủ lạnh xong, Thời Sênh tự giác ngồi trở lại ghế sofa.
Không phải cô không muốn giúp đỡ, mà là nếu cô sang sẽ chuyện bếp núc với Dụ Văn Châu chỉ tạo thêm nhiều chuyện cho anh làm hơn thôi.
Cô mở lại chương trình truyền hình, nhưng mới xem được vài phút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Vì là tiếng nhạc chuông gốc chưa được đổi, phản ứng đầu tiên của Thời Sênh là nghĩ điện thoại của mình, nhưng điện thoại cô vẫn còn trên sofa, còn chỗ phát ra tiếng chuông lại là chỗ khác.
Chiếc điện thoại thứ hai duy nhất trong nhà chỉ có thể là của Dụ Văn Châu.
Cô tìm thấy điện thoại của Dụ Văn Châu ở bàn ăn, ban đầu cô còn định lớn tiếng thông báo cho anh hay, nhưng bây giờ trong bếp đang khá ồn ào.
Thời Sênh bèn mang điện thoại vào bếp: "Thầy Dụ, điện thoại của thầy này."
"Em nghe máy giúp anh đi." Dụ Văn Châu vẫn đang xử lý cá, anh không ngẩng đầu lên.
Thời Sênh đột nhiên cảm thấy mình đang cầm củ khoai nóng hổi.
Nhưng điện thoại đã đổ chuông khá lâu, chắc sắp ngắt máy rồi.
Giữa lúc khẩn cấp thì trong đầu Thời Sênh chợt nảy ra ý tưởng hay, cô ấn nút trả lời rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Dụ Văn Châu.
Cô vươn tay ra đưa điện thoại kề sát bên tai anh, miệng mấp máy thành câu: "Thầy tự nghe đi."
Khóe miệng của Dụ Văn Châu nhếch lên, anh liếc cô một cái rồi mở lời với người bên kia đầu dây: "Alô?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận