TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 1.817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Ăn ba miếng trong nước mắt
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thời Sênh suýt khóc, đây là áp lực từ một giáo sư ư?

 

Tại sao anh vẫn nói với giọng vốn luôn bình thản và thờ ơ, nhưng cô lại nghe ra vẻ đe dọa nhỉ?

 

"Em không nên để sầu riêng trong tủ lạnh." Cô nhanh nhảu thừa nhận lỗi sai của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy nghĩ thêm một chút, cô thấy câu trả lời này vẫn chưa đủ nên bèn nói tiếp: "Em không nên để thức ăn có mùi vào trong tủ lạnh, em sai rồi, lần sau em sẽ không làm nữa."

 

Dụ Văn Châu thở dài, anh cố gắng kiềm chế cơn giận.

 

"Em tự dọn dẹp đi." Anh nói câu đó rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

 

Chỉ cần Dụ Văn Châu không thực sự nổi giận thì Thời Sênh đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

 

Dụ Văn Châu vừa rời đi, cô lập tức chạy nhanh đến dọn tủ lạnh.

 

Cô mở toàn bộ cửa sổ trong nhà rồi mới bắt đầu dọn dẹp tủ lạnh.

 

Cô chỉ mới mua sầu riêng vào chiều nay, cô còn nghĩ thầm đợi tới đêm đói thì lấy ra ăn, nhưng không ngờ bây giờ lại bị Dụ Văn Châu phát hiện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này cô cũng chưa đói lắm, nhưng vứt đi thì lại thấy tiếc.

 

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cô vẫn quyết định nhét hết vào bụng.

 

Thời Sênh mang hộp sầu riêng ra ngồi ở ban công.

 

Dù ăn hết ba miếng sầu riêng trong nước mắt, nhưng cô vẫn thấy ngon!

 

Dụ Văn Châu xử lý hai bức thư trong phòng làm việc, chưa đầy mười lăm phút là xong.

 

Nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh, chẳng giống như đang dọn dẹp nhà cửa chút nào.

 

Anh định ra ngoài xem Thời Sênh có cần giúp đỡ gì không, nhưng vừa mở cửa phòng làm việc ra thì anh phát hiện mùi hôi càng lúc càng nồng.

 

Anh đỡ trán bước ra ngoài rồi liếc mắt nhìn một vòng trong nhà, chợt thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi ở ban công.

 

Mặc dù cô đang quay lưng lại, nhưng cô cứ lắc đầu qua lại là anh biết cô đang cảm thấy rất vui vẻ.

 

Anh bước từng bước đến, càng gần thì mùi hôi càng nồng nặc hơn.

 

"Em đang làm gì vậy?" Anh ho nhẹ rồi lên tiếng.

 

Thời Sênh vốn đã có bản tính nhút nhát, bây giờ Dụ Văn Châu lại bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến cô giật hết cả mình, run tay nên ném luôn miếng sầu riêng cuối cùng bản thân đang cầm.

 

Trớ trêu thay, miếng sầu riêng lại rơi ngay chính giữa chân của Dụ Văn Châu.

 

Dụ Văn Châu sững sờ tại chỗ, đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc và hoảng hốt.

 

Anh cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.

 

Nhưng ngay khi anh sắp mở miệng, Thời Sênh đã nhanh hơn một bước: "Xin lỗi!!!"

 

Vừa dứt lời, cô lập tức lao tới như một cơn gió, nhặt luôn miếng sầu riêng dưới đất với tốc độ nhanh như chớp.

 

Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy mất rồi.

 

Dụ Văn Châu: ...

 

Bộ anh là thú dữ hay gì?

 

Anh lại liếc nhìn một vòng quanh nhà, sau khi xác nhận chỉ có sầu riêng là "nguồn cơn của mùi hôi" duy nhất rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Chỉ có thể nói, ý tưởng mở cửa sổ thông gió của Thời Sênh rất tốt, nhưng cô lại ngồi ngay chỗ gió thổi vào nhà để ăn sầu riêng, khiến mùi của nó bay khắp nhà.

 

Từ khi kết hôn với Thời Sênh, Dụ Văn Châu phát hiện sức chịu đựng của mình đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

 

Dụ Văn Châu đứng bên cửa sổ thở một hơi rồi quay lại chuẩn bị xem tủ lạnh của mình còn nguyên vẹn không.

 

Dây điện tủ lạnh đã bị Thời Sênh rút ra, cánh tủ đang mở để thông gió nên anh mới nhìn rõ toàn bộ bên trong.

 

Khoai tây chiên, trái cây sấy, mì cay, đủ loại đồ ăn vặt, còn có cả thức ăn chay đóng hộp.

 

Ngay cả chỗ để nước khoáng của anh cũng bị nhét đầy các loại nước có gas.

 

Cái cô này ăn uống lung tung quá chừng.

 

Anh đi lấy một thùng đựng đồ ra, vừa cho đồ ăn vặt vào vừa gọi: "Thời Sênh."

 

Thời Sênh vừa chui vào phòng tắm. Mặc dù miếng sầu riêng đã rơi xuống đất nhưng chưa quá năm giây, nếu rửa sạch thì vẫn có thể ăn được, vứt đi thì phí lắm.

 

Vừa nuốt miếng sầu riêng cuối cùng, cô lập tức nghe thấy tiếng Dụ Văn Châu gọi.

 

Cô cảm thấy mình đã bị chức PTSD với giọng nói của anh, mỗi lần nghe thấy là chẳng có chuyện gì tốt xảy ra cả.

 

*PTSD: Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn

 

"Thời Sênh." Anh lại gọi cô thêm lần nữa.

 

Thời Sênh nhổ nước súc miệng, hét lớn về phía cửa: "Em đến đây!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)