TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 2.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Cô Ấy Không Cần Thể Diện Sao?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Câu nói này khiến Thời Sênh hoảng hốt không kém gì lúc nãy, ngoài việc điên cuồng lắc đầu từ chối, cô như quên mất mình vẫn có cái miệng để nói.

 

Đi dự tiệc cùng Dụ Văn Châu ư? Đùa à? Nếu ở đó toàn là giáo sư đại học thì chắc chắn bọn họ sẽ cho cô ra rìa ngay.

 

Hơn nữa, một đống người làm ngành liên quan đến học thuật tụ tập với nhau, khó mà nói được đó là tiệc hay là hội nghị nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dụ Văn Châu thấy cô từ chối nhanh thế thì cũng không định ép buộc gì, anh lập tức chuyển sang chủ đề khác và hỏi: "Tối nay em định ăn gì thế?"

 

"Anh không cần phải quan tâm đến em đâu ạ!" Thời Sênh lập tức nghiêm túc tuyên bố.

 

Mặc dù cô đã đăng ký kết hôn với Dụ Văn Châu được một khoảng thời gian, nhưng cô mới chỉ chuyển đến sống chung được một tuần.

 

Nói đúng hơn, hai người không phải là vợ chồng thực sự mà chỉ như những người lạ không quen biết nhau mà thôi, tuy trên giấy tờ thì hai người giống một cặp vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm thật.

 

Thêm vào đó, dạo gần đây Dụ Văn Châu rất bận rộn, thậm chí tuần trước cô còn không thể ăn chung với anh bữa nào cả. 

 

Hơn nữa, cô sợ mình sẽ bị khó tiêu vì mất tự nhiên khi ăn chung với anh.

 

"Anh không cần quan tâm em ư?" Dụ Văn Châu hỏi ngược lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Sênh tiếp tục nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, em sẽ tự giải quyết.”

 

Dụ Văn Châu nghe thế thì cười khẽ, anh hỏi: "Vậy à, thế em sẽ tự giải quyết như thế nào?"

 

Thời Sênh: "..."

 

Không biết nếu cô nói giải quyết bằng cách không ăn, liệu có khiến cho Dụ Văn Châu tức chết không.

 

Cô thường hay ăn vặt vào buổi chiều nên sẽ bỏ qua bữa tối, lúc trước cô cũng làm y như vậy.

 

"Em sẽ tự nấu.” Cô mím chặt môi rồi nói nhỏ.

 

Rõ ràng Thời Sênh tự cảm thấy thiếu tự tin khi nói câu này, nhưng Dụ Văn Châu lại có ý định trêu chọc cô: "Em biết nấu ăn à?"

 

Thời Sênh há miệng ra ậm ờ một hồi, nhưng cuối cùng cô chỉ nói vài câu: "Ừm... Có lẽ em biết nấu… Chắc vậy."

 

Cô thực sự không giỏi nói dối, việc phải nói dối ngay lúc này quả thực còn khó khăn hơn bình thường nữa.

 

"Vậy xem ra mẹ của em là người đã suýt đốt cháy căn bếp nhà em à?" Dụ Văn Châu mỉm cười hỏi lại.

 

"..."

 

Sao mẹ cô lại nói lung tung chuyện này ra cho người ta nghe vậy chứ?!

 

Cô không cần thể diện à?!

 

Dụ Văn Châu nhìn thấy vô vàn biểu cảm trên gương mặt nhỏ của cô, vô cùng phong phú, anh cảm thấy cô vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

 

"Em muốn ăn gì?" Anh vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh.

 

Thời Sênh thấy anh di chuyển, trong lòng lập tức phát tiếng còi báo động, không được để anh mở tủ lạnh ra!

 

Cô đột ngột đứng lên rồi nhanh nhẹn chạy tới, ngay khi cánh cửa tủ lạnh sắp mở ra, cô lập tức đóng nó trở lại.

 

Động tác của cô quá nhanh khiến cả hai đều đứng sững sờ tại chỗ.

 

Dụ Văn Châu cúi đầu nhìn cô: "Em đang giấu cái gì à?"

 

Ngoài việc cười, Thời Sênh không biết phải dùng biểu cảm gì để che giấu nỗi bối rối trong lòng.

 

Mỗi khoa của trường có thời gian nhập học khác nhau, khoa Y của Dụ Văn Châu bắt đầu sớm hơn vài ngày, cả tuần qua anh đều rất bận.

 

Không chỉ ban ngày anh không ở nhà, ngay cả ban đêm cũng chưa chắc anh sẽ về đây, cho nên căn nhà này gần như là thiên đường của riêng cô.

 

Vì vậy Thời Sênh không chỉ chiếm trọn phòng khách mà còn chiếm luôn cả tủ lạnh.

 

Dụ Văn Châu nhìn vẻ mặt của cô là đã biết chắc chắn cô đã làm chuyện gì đó không tốt rồi.

 

Dụ Văn Châu dứt khoát vòng tay ôm eo cô, chỉ cần anh hơi dùng sức là đã có thể nâng cô rời khỏi mặt đất.

 

Thời Sênh hoảng hốt, cô vội vàng ôm chặt cổ anh.

 

Dụ Văn Châu cười khẽ, anh quay người đặt cô phía sau mình rồi nhanh chóng mở cửa tủ lạnh ra.

 

Ngay lập tức, một mùi hôi nồng nặc nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian.

 

Thời Sênh chưa kịp phản ứng sau màn ôm đơn phương của anh thì lại vội chạy tới chắn trước tủ lạnh.

 

Tất nhiên, cô cũng nhìn thấy gương mặt đen như đáy nồi của Dụ Văn Châu.

 

Dụ Văn Châu nhắm mắt thở sâu, thái dương vẫn còn co giật từng hồi.

 

"Lần trước anh đã nói gì?" Anh hỏi.

 

Thời Sênh có thái độ tích cực nhận sai, cô cúi đầu xuống bảo: "Em xin lỗi."

 

"Hửm?"

 

"Em sai rồi." Thời Sênh mím môi, không dám nhìn Dụ Văn Châu nữa.

 

Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, anh đã nói rằng anh không thích những thứ nặng mùi.

 

Cô đặt sầu riêng trong tủ lạnh, chẳng khác nào nhảy múa ngay trên vùng cấm của anh.

 

"Em sai ở chỗ nào?" Anh lại hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)