TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 2.747
Chương tiếp theo
Chương 1: Mèo và Chuột
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thời Sênh đang chăm chú xem chương trình giải trí nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động ở cửa.

 

Khi cô nhìn thấy Dụ Văn Châu, chuyện đầu tiên cô làm là ném gói khoai tây chips đi, rồi luống cuống dọn dẹp phòng khách.

 

Cô cũng không biết tại sao mình lại thấy hơi sợ anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là vì ngoài danh phận là chồng cô ra, Dụ Văn Châu còn là một giáo sư đại học.

 

Còn cô thì ngoài danh phận là vợ ra còn đang là một sinh viên.

 

Có lẽ đây là nỗi sợ hãi tự nhiên của sinh viên đối với giáo viên, giống như chuột sợ mèo vậy.

 

Dụ Văn Châu im lặng đứng ở cửa, anh chỉ nhíu mày khi thấy cô loay hoay dọn dẹp.

 

Thời Sênh hơi ngượng ngùng.

 

Dụ Văn Châu là người có tính cưỡng chế sạch sẽ, nên mọi thứ trong nhà phải ngăn nắp và sạch bóng.

 

Còn cô, thân là một nữ sinh với lối sống bê bối, quả thật trông có vẻ luộm thuộm hơn anh nhiều. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vội vàng dọn sạch mặt bàn, Dụ Văn Châu cũng thay giày rồi đi vào trong.

 

Thời Sênh đứng nghiêm chỉnh trước ghế sofa, chuẩn bị chấp nhận sự kiểm tra từ Dụ Văn Châu.

 

Dụ Văn Châu chỉ nhìn thoáng qua cái bàn rồi anh lại nhìn sang cô: "Em ăn ít bánh kẹo lại đi."

 

Giọng điệu của anh y hệt như một người cha già dặn dò con gái của mình.

 

Trong lòng Thời Sênh cũng nghĩ như vậy.

 

Nhưng đối mặt với Dụ Văn Châu, cô sợ nên không dám nói thẳng ra, thậm chí cô còn chẳng dám nói gì cả.

 

Cô qua loa đáp một tiếng “Vâng”, bầu không khí trong phòng lập tức chìm vào im lặng.

 

Hai người đứng đối diện mà chẳng ai nói gì.

 

Dụ Văn Châu luôn nhìn chằm chằm vào Thời Sênh, còn Thời Sênh thì cứ mãi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

 

"Hôm nay em không đi học à?" Dụ Văn Châu hỏi.

 

Thời Sênh như học sinh may mắn bị giáo viên gọi trả bài, lúc ngẩng đầu lên trên gương mặt của cô chỉ toàn vẻ sửng sốt và hoang mang.

 

Dụ Văn Châu bị chọc cười trước biểu cảm của cô, anh hất cằm về phía chiếc ghế sofa phía sau rồi ra hiệu cho cô: "Em ngồi xuống đi."

 

Thời Sênh mím môi, cô do dự một lát rồi vẫn ngồi xuống.

 

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự cảm nhận được hơi thở bên cạnh Dụ Văn Châu, cô vẫn không kiềm được mà cảm thấy căng thẳng.

 

Vẻ đẹp là sự tồn tại khách quan, thẩm mỹ là sự tồn tại chủ quan, nhưng vẻ đẹp của Dụ Văn Châu lại là sự tồn tại đẹp đẽ cả về mặt chủ quan lẫn khách quan.

 

Nhưng dù gương mặt này có đẹp đến mức kinh thiên động địa đi nữa, kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng và thân phận giáo sư đại học, Thời Sênh vẫn luôn cảm thấy sợ anh.

 

"Thời Sênh." Dụ Văn Châu hơi nghiêng đầu về phía cô.

 

Vừa nghe thấy đối phương gọi tên mình là Thời Sênh lập tức ngồi thẳng lưng ngay, cô vô thức thốt lên: "Dạ!"

 

Dụ Văn Châu hơi ngỡ ngàng, khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi nhẹ nhàng cười khẽ: "Em muốn anh nhắc lại à?"

 

Thời Sênh lại lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Hôm nay em đã đi một chuyến rồi quay về ạ."

 

Hiện tại cô đang học năm cuối đại học, nhiệm vụ chính cô cần thực hiện trong học kỳ này là đi thực tập.

 

Hôm qua mới khai giảng nên bây giờ Thời Sênh chỉ cần điểm danh, công bố thời gian thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn, còn lại thì khá tự do.

 

Ba người bạn cùng phòng của Thời Sênh đều đi thực tập, vừa nghĩ đến lúc ở lại ký túc xá một mình vào buổi tối là cô sẽ thấy hơi sợ, cho nên cô quyết định quay về nhà.

 

Ngay lúc cô đang do dự không biết có nên nói gì thêm với Dụ Văn Châu không thì điện thoại của anh bỗng đổ chuông.

 

Anh đáp "Ừ" để trả lời cho câu vừa rồi của cô rồi đứng lên đi ra ban công để nghe máy.

 

Dụ Văn Châu gọi điện thoại bao lâu, Thời Sênh ngồi yên tại chỗ bấy lâu.

 

Trông cô thật sự giống như một học sinh tiểu học vừa trả lời câu hỏi xong, nếu giáo viên chưa bảo ngồi xuống thì dù cô có tự ý ngồi xuống cũng thấy không an tâm.

 

Dụ Văn Châu không cho phép cô đi thì cô cũng không dám đi lung tung, dù sao đây cũng là căn hộ của Dụ Văn Châu.

 

Ước chừng Dụ Văn Châu đã nói chuyện điện thoại được bảy tám phút, lúc quay lại anh cũng không ngờ Thời Sênh vẫn còn ngồi yên ở đó, thậm chí cô còn giữ nguyên tư thế khi anh chưa rời đi.

 

Không ngờ một người có sức hút lớn như anh, người mà từ cuối năm ngoái lúc mới bắt đầu giảng dạy tại đại học Bắc Kinh, các lớp do anh dạy luôn trong tình trạng đông nghịt sinh viên, lại trở thành sự tồn tại đáng sợ trong mắt Thời Sênh đến thế.  

 

Dụ Văn Châu cầm điện thoại rồi đi về phòng khách, anh hỏi Thời Sênh đang ngồi cứng đờ người trên ghế: "Tối nay anh có một bữa tiệc, em có muốn đi chung với anh không?"


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)