"Chào cô, tôi là cảnh sát giao thông thành phố và đang tiến hành kiểm tra thường lệ, xin mời xuất trình bằng lái xe."
Vị cảnh sát giao thông trước hết chào theo quy cách rồi quay sang nhìn Thời Sênh bên trong xe.
Vừa nghe đến bằng lái, Thời Sênh lập tức mở to mắt, cô lo lắng quay sang nhìn Dụ Văn Châu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đồng chí, xin mời hạ cửa kính xuống.” Cảnh sát lại gõ vào cửa kính.
Có vẻ như Dụ Văn Châu đoán được điều gì đó: "Em quên mang bằng lái à?"
Thời Sênh gật đầu trong tuyệt vọng.
Trông giống như hôm nay cô đang tìm mọi cách để gây phiền phức cho Dụ Văn Châu vậy.
"Hạ cửa kính xuống đi.” Dụ Văn Châu nhìn cô bằng ánh mắt trấn an.
Thời Sênh hít một hơi thật sâu: "Vâng."
Ngay giây phút cửa kính hạ xuống, cảnh sát đã ngửi thấy mùi rượu, tuy không nồng nhưng mũi anh ấy rất nhạy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một cô gái trẻ đẹp mà lại lái xe trong lúc say rượu.
Cảnh sát cảm thấy thế giới quan của mình bị thách thức thêm lần nữa.
Đúng là con người ta không thể chỉ nhìn vào bề ngoài.
"Thưa cô, xin mời cô xuất trình bằng lái xe.” Cảnh sát nhắc lại lần nữa.
Thời Sênh ngước lên nhìn cảnh sát, cô nói có hơi khó khăn: "Em quên mang bằng lái khi ra ngoài rồi ạ."
Thấy vẻ mặt cảnh sát thay đổi, cô lập tức giải thích: "Em có bằng lái! Nhưng đã quên mang theo."
Câu đầu tiên còn đầy tự tin, nhưng câu sau lại nhỏ dần.
Cảnh sát gật đầu rồi nói: "Kiểm tra nồng độ cồn."
Thời Sênh vốn đã căng thẳng còn bị nghi ngờ lái xe sau khi uống rượu, trông cô gần như sắp sụp đổ.
Tất nhiên Dụ Văn Châu cũng phát hiện ra điều đó, anh ngồi bên cạnh vươn tay ra vuốt tóc cô rồi nói với cảnh sát:
"Đồng chí cảnh sát, cô ấy không uống rượu, là tôi uống, vì vậy trong xe mới có mùi rượu."
"Tôi hiểu.” Cảnh sát lịch sự mỉm cười với Dụ Văn Châu: "Chỉ là kiểm tra theo thường lệ mà thôi, cô ấy thổi vào máy để đo nồng độ cồn là được."
Thời Sênh lại quay sang nhìn Dụ Văn Châu, anh gật đầu với cô.
Thời Sênh thổi vào máy đo nồng độ cồn, may là không có vấn đề gì cả.
Cô cung cấp số chứng minh thư, cảnh sát tìm được thông tin bằng lái xe của cô, ít nhất có thể xác định được là không phải cô chạy xe mà không bằng lái.
Nhưng vì lần này cô không mang theo bằng lái khi chạy xe nên chiếc xe sẽ bị giữ lại và đưa về đồn, phải chờ cô mang bản gốc đến mới được lấy xe.
Thế là giữa đêm khuya, Dụ Văn Châu và Thời Sênh đứng đơn độc bên cạnh đường.
Nước mắt Thời Sênh đã bắt đầu ứa ra.
Vốn dĩ cô đến để giúp đỡ, nhưng cô lại trở thành gánh nặng.
Bản thân mắc sai lầm đã đành, còn liên lụy đến Dụ Văn Châu.
"Thầy Dụ.” Cô ngước nhìn Dụ Văn Châu, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt.
Dụ Văn Châu giật mình trong lòng, anh cũng không ngờ cô sẽ khóc. Nhìn vẻ mặt rơm rớm nước mắt của cô gái trẻ, trái tim anh cũng thắt lại.
"Đừng khóc nào.” Anh vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để an ủi.
Nghe anh an ủi, Thời Sênh lại càng cảm thấy day dứt hơn.
"Xin lỗi, hôm nay em cứ liên tục gây phiền phức cho anh.” Cô đã bắt đầu khóc nức nở.
Thấy cô khóc quá đau khổ, Dụ Văn Châu cũng không khỏi thương xót: "Là do anh không đúng, lúc nãy anh đã không nhắc em mang bằng lái theo."
Nghe Dụ Văn Châu vẫn đang tìm cách bào chữa cho cô, Thời Sênh lại khóc to hơn.
"Thầy Dụ, sao thầy lại tốt với em quá vậy."
Giọng nói của cô đã trở nên ngắt quãng, Dụ Văn Châu vừa giận vừa muốn cười.
"Được rồi, em sắp khóc sưng cả mắt rồi kìa.” Anh kéo cô ra khỏi lòng mình, duỗi tay lau nước mắt cho cô.
Nhưng những giọt nước mắt như thể vòng tay bị đứt, càng lau càng nhiều.
"Em mà còn khóc nữa thì sẽ xấu đi mất.” Dụ Văn Châu đành phải sử dụng chiêu "chí mạng".
“Ọe.” Thời Sênh đột nhiên ngừng khóc, còn thẳng thừng ọe một tiếng vì bị nghẹn.
Dụ Văn Châu không khỏi cười lớn, Thời Sênh chỉ cảm thấy có tiếng nổ trong đầu mình, hơi nóng nhanh chóng dâng lên khắp người, mặt và cổ bỗng nhiên đỏ bừng lên.
May mà ánh đèn đường không quá sáng, không biết có bị rõ quá hay không.
Dụ Văn Châu lại vuốt tóc cô: "Thôi em đừng nghĩ nữa."
Thời Sênh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Nơi này không có làng mạc cũng không có cửa hàng, có thể gọi được xe đã là đã may mắn lắm rồi.
Nhưng thấy còn phải chờ thêm mười lăm phút nữa, Thời Sênh vẫn khó chịu vô cùng.
Mới tháng ba, gió đã hơi se lạnh.
Chẳng mấy chốc, Dụ Văn Châu đã cảm thấy tay mình hơi tê cứng.
Anh quay sang nhìn cô gái trẻ vẫn đang đứng nguyên một chỗ lặng thinh.
Dụ Văn Châu sợ cô lạnh, anh đang chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra cho cô.
Nhưng anh vừa mới nhấc tay thì Thời Sênh đã lên tiếng: "Em không lạnh."
Tuy nhiên giọng nói run run ở câu cuối đã vạch trần rằng hiện tại cô đang cóng luôn rồi.
Dụ Văn Châu không biết phải nói gì nữa, cô đúng là một cô gái cứng đầu.
"Lại đây.” Anh ngước mặt ra hiệu, chỉ vào vị trí phía trước mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận