Thời Sênh nhìn, trông vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Nhưng hình như khi thấy ánh mắt của Dụ Văn Châu thì cô không thể từ chối được nữa.
Cô bước tới trước mặt anh rồi đứng yên, chỉ biết vào giây tiếp theo, cô đã nằm gọn trong lòng anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dụ Văn Châu ôm lấy cô, anh để áo khoác lên người cô.
Lần này Thời Sênh thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dụ Văn Châu rất cao, lúc này cô thậm chí còn thấy hơi nóng.
Chiều cao của cô vừa qua vai anh, nhưng giờ lại vừa vặn, cảm giác tựa vào vai anh rất thoải mái.
Đường phố không còn nhiều xe, gió cũng đã được chắn, nhưng Thời Sênh vẫn không cảm thấy tai mình được yên tĩnh.
Bởi vì ôm quá gần nên cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của Dụ Văn Châu.
Thịch, thịch, thịch.
Mỗi nhịp đều mạnh mẽ và ổn định, khiến người ta vô cùng an tâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người cứ thế im lặng ôm nhau cho đến khi xe taxi tới.
Lúc họ về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm.
Đã uống rượu còn bị gió thổi vào người, Dụ Văn Châu cảm thấy hơi đau đầu.
Đèn phòng khách rất sáng, Thời Sênh phát hiện vẻ mặt của anh không ổn ngay lập tức.
"Thầy Dụ, thầy không khỏe à?" Cô hỏi.
Dụ Văn Châu vô thức muốn lắc đầu, nhưng rồi anh nghĩ một hồi bèn nói một tiếng "Ừ”.
Anh muốn xem xem nếu như anh thực sự không khỏe, cô gái nhỏ này sẽ xử trí thế nào.
Sắc mặt Thời Sênh quả thực hơi hoảng hốt, cô không biết phải làm gì với người bị say rượu.
Nhưng thấy sắc mặt anh trông thực sự rất tệ, cô đề nghị: "Thầy Dụ, thầy nằm nghỉ một chút được không?"
Dụ Văn Châu liếc cô chứ không nói gì, rồi anh vẫn gật đầu.
Anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có vô tình làm điều gì đó khiến cô sợ hãi không?
Nếu không sao cô lại sợ anh đến mức này?
Thời Sênh nhìn theo bóng lưng của Dụ Văn Châu mãi đến khi anh bước vào phòng.
Cô vội vàng lôi điện thoại ra mở Baidu.
[Tại sao người say rượu lại có vẻ mặt tồi tệ thế?]
Dòng trả lời đầu tiên là do ngộ độc rượu gây ra vấn đề nội tạng.
Thời Sênh sợ tới nỗi run tay, nghiêm trọng đến vậy sao?
Quả nhiên đúng câu: Tra bệnh trên Baidu, chắc chắn sẽ lầm tưởng mình bị ung thư.
Cô ngẩn người, cuối cùng cũng tìm được một câu trả lời mới nhất ngay tối nay, thời gian chính là lúc nãy.
[Có thể là do uống rượu rồi bị gió thổi vào người làm đau đầu.]
Cô cẩn thận so sánh các triệu chứng, đây mới là câu trả lời đúng.
Thế là cô đi tìm cách giải quyết như thuốc giải rượu hoặc là canh giải rượu.
Tiếc thay, trong nhà không có thuốc giải rượu, cũng không có nguyên liệu để nấu canh.
Cho dù có, cô cũng không biết làm.
Cuối cùng cô lại phải tìm trên Google về món nước có thể giải rượu, đứng đầu là nước mật ong.
May thay là nhà có.
Cô đi vào bếp đun nước sôi rồi làm theo hướng dẫn, rót một ly để nguội một chút mới thêm mật ong vào
Trên mạng bảo phải là nước mật ong đặc, cô lập tức cho thêm hai muỗng.
Dụ Văn Châu đi ra lại thấy cô gái nhỏ đang ở trong bếp và quay lưng về phía anh, không biết đang làm gì.
"Thời Sênh?" Anh gọi.
Anh có hơi lo cô phá bếp, nhưng còn lo cô bị thương nhiều hơn.
Thời Sênh nghe tiếng thì vội quay lại.
Trước mắt là Dụ Văn Châu vừa tắm xong.
Mái tóc mềm mại của anh rủ xuống che trên trán, khiến anh trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Hơn nữa, trông anh cũng trẻ hơn.
Anh vẫn mặc áo choàng tắm, làn da lộ ra hơi đỏ, còn có vài hơi nước.
Thời Sênh chỉ nhìn thôi mà trong đầu đã hiện ra hình ảnh anh đang tắm.
Dụ Văn Châu thấy cô ngẩn người, anh khẽ cười.
"Anh đẹp trai lắm à?"
Giọng nói của anh mang theo âm sắc hơi khàn sau khi uống rượu, lại thêm nụ cười ma mị khiến anh trông thực sự rất gợi tình.
Thời Sênh cảm thấy mặt mình lại đỏ lên.
Cô xấu hổ che mũi, úi, đúng là không chịu nổi.
"Em đang làm gì vậy?" Dụ Văn Châu hỏi.
Thời Sênh không nói gì, cô quay lại bưng ly nước mật ong tới.
"Em nghe nói cái này có thể giải rượu.” Cô giơ cao ly nước như dâng báu vật lên cho Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu nhướn mày, khi nhận cốc anh còn chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô.
Thời Sênh vội rụt tay lại, không chỉ buông thõng xuống mà cô duỗi thẳng tay để sau lưng vì quá ngại.
Dụ Văn Châu nhấm nháp một ngụm, nhiệt độ vừa phải, rồi anh uống một hơi cạn sạch.
"Anh thấy thế nào?" Thời Sênh nhìn anh với ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận