TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Im Lặng Là Vàng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

"Không phải! Văn Châu, Châu Châu!"

 

Bên kia điện thoại, thái dương Dụ Văn Châu giật mạnh, gọi Văn Châu thì còn được, gọi Châu Châu là sao nữa vậy?!

 

Nhưng khi gọi xong cái tên này, Thời Sênh lại cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gọi tên lặp lại kiểu này có cảm giác như đang gọi thú cưng vậy, áp lực của cô cũng nhẹ đi không ít.

 

"Châu Châu, em có thể dùng phòng làm việc của anh không?" Thời Sênh cố nín cười hỏi thêm.

 

Bên kia Dụ Văn Châu im lặng rất lâu, anh thậm chí còn phải hạ điện thoại xuống để điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

 

Cô gái nhỏ nhà anh quả thật là không ra tay thì thôi, đã ra tay là khiến người ta phải giật mình.

 

Có thể tiến hóa từ "thầy Dụ" thành "Châu Châu" chỉ trong một giây, bản lĩnh này không phải ai cũng có được.

 

Thời Sênh đợi mãi không thấy trả lời, đành liều mạng gọi thêm một tiếng: "Châu Châu."

 

"Ừm." Dụ Văn Châu trầm giọng đáp lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em có thể dùng phòng làm việc của anh không?" Thời Sênh hỏi.

 

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ thở dài: "Đó cũng là nhà em mà."

 

Thời Sênh "ồ" một tiếng, giờ cô cũng đã to gan hơn khi nói chuyện qua điện thoại, lại "cảm ơn Châu Châu" thêm một lần nữa.

 

Bên kia Dụ Văn Châu còn chưa kịp phản bác thì đã nghe Thời Sênh nói có người bấm chuông cửa.

 

"Xem camera ở cửa trước đã." Anh dặn dò bên kia điện thoại.

 

Thời Sênh ngoan ngoãn làm theo một lần.

 

Cô trước tiên xác nhận thông tin với shipper qua chuông cửa có camera, sau đó bảo anh ta để đồ ở ngoài cửa, đợi shipper đi rồi mới ra lấy đồ ăn vào.

 

Trong suốt quá trình này hai người vẫn đang gọi điện, Dụ Văn Châu thấy Thời Sênh nghe lời như vậy, không nhịn được khen một câu "ngoan thật".

 

Thời Sênh có lý do để nghi ngờ đây là anh đang trả thù vì cô gọi anh là "Châu Châu".

 

Dù sao từ khi tốt nghiệp mẫu giáo đến giờ cô cũng không còn được khen "ngoan" nữa.

 

Sau này chỉ dùng khi nhìn thấy mèo với chó, để trêu đùa chúng thôi.

 

"Đi ăn cơm đi." Dụ Văn Châu tiếp tục nói.

 

Thời tiết dạo này còn hơi lạnh, đồ ăn rất dễ nguội.

 

Thời Sênh "ừm" một tiếng, Dụ Văn Châu lại lải nhải thêm vài câu nữa hai người mới cúp máy.

 

Thời Sênh bày tất cả hộp đồ ăn lên bàn ăn.

 

Khi thấy món nào cũng là món cô thích, thế giới quan của cô có chút sụp đổ.

 

Cô quen Dụ Văn Châu vào giữa tháng 12 năm ngoái, đầu tháng 1 đăng ký kết hôn, chỉ có ngày xem mắt, ngày xác định quan hệ và tối trước ngày đăng ký kết hôn là ăn cơm cùng nhau.

 

Tính ra họ cũng chỉ ăn cùng nhau ba bữa, sao anh lại hiểu rõ sở thích của cô đến vậy.

 

Thời Sênh càng nghĩ càng thấy không đúng.

 

Hơn nữa có vẻ như ba lần ăn cơm đó phần lớn cũng toàn là món cô thích.

 

Cả lần anh nấu cơm cho cô, và hôm qua ở nhà cũ họ Dụ, món ăn trong nhà cũng đều là những món cô thích.

 

Thời Sênh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là gì thì lại không nói ra được.

 

Người khác có được ông xã hay bạn trai tâm lý như vậy chắc chắn sẽ vui đến chết, nhưng sao cô lại thấy hơi kỳ quái.

 

Nhưng mùi thơm của đồ ăn thật sự quá hấp dẫn.

 

Dù sao một lúc cũng nghĩ không ra được gì, chi bằng ăn no bụng đã rồi tính tiếp.

 

Ưu điểm lớn nhất của đồ ăn giao về là không cần rửa bát, tuy có máy rửa bát nhưng ai mà chẳng thích cách không cần dùng đến cả máy rửa bát chứ?

 

Thời Sênh uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Đồ của cô thì đã thu dọn xong, nhưng phải sắp xếp như thế nào bên phòng Dụ Văn Châu vẫn là vấn đề cần suy nghĩ.

 

Bố cục tổng thể của phòng Dụ Văn Châu thì cô biết, nhưng những chi tiết cụ thể cô vẫn phải xem lại.

 

Cô mở tủ quần áo của Dụ Văn Châu ra, cũng phải khổ anh khi sắp xếp y hệt như bên nhà cũ.

 

Quần áo được chia thành bốn khu vực xuân hạ thu đông, sau đó lại sắp xếp theo thứ tự áo khoác, áo trong, quần, màu sắc cũng từ nhạt đến đậm.

 

Thời Sênh đau đầu, nghiêm túc như vậy để làm gì chứ.

 

Vậy lát nữa cô treo lung tung bừa bộn lên chẳng phải sẽ khiến người bị chứng ám ảnh cưỡng chế phát điên sao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)