Thời Sênh mạnh dạn nhìn anh.
Cô đang làm theo lời mẹ Dụ dặn hôm qua.
Tháng này đã giữa tháng rồi, nên tiền tiêu vặt chỉ còn một nửa thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu anh lại chọc cô không vui nữa, thì sẽ bị trừ thêm một nửa nữa.
Ai bảo ngày nào anh cũng chỉ biết trêu cô chứ.
Thấy Dụ Văn Châu vẫn đang nhìn mình, Thời Sênh bắt chước giọng điệu của anh hỏi: "Sao thế?"
Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười nhẹ: "Không có gì, em cứ từ từ thu dọn, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Thời Sênh gật đầu rồi quay người bước đi không thèm ngoái lại.
Cô thề, cô cũng có cái tôi chứ, làm sao có thể dễ dàng bị Dụ Văn Châu nắm thóp được!
Nếu cô đã quyết định chuyển đồ thì việc đầu tiên đương nhiên là thu dọn đồ đạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh lên kế hoạch buổi sáng sẽ thu dọn xong đồ trong phòng mình trước, chiều sẽ chuyển sang phòng Dụ Văn Châu, sau đó sắp xếp lại một chút là coi như xong.
Quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của Thời Sênh khá dễ thu dọn, chẳng mấy chốc cô đã phân loại và xếp gọn tất cả.
Chỉ có điều khi nhìn đến giá vẽ, giấy vẽ cùng một đống màu vẽ và cọ vẽ thì cô hơi không biết phải làm sao.
Ở một mình trong phòng này thì không sao, để ở đâu cũng được.
Nhưng nếu là phòng của Dụ Văn Châu thì cô không dám tùy tiện như vậy.
Tục ngữ có câu đừng tùy tiện thách thức người có chứng ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ cũng không phải không có lý.
Sau khi đắn đo một hồi, Thời Sênh quyết định đến phòng làm việc xem thử.
Đây là lần đầu tiên Thời Sênh vào phòng làm việc kể từ khi chuyển đến.
Bố cục bên trong tương đối đơn giản, nhưng cũng cực kỳ ngăn nắp.
Đối diện cửa sổ đặt một cái bàn làm việc rất lớn, trên bàn có một cái máy tính, một ống đựng bút và vài cuốn sách được xếp gọn gàng, bên cạnh còn có một cây đèn đứng.
Sát tường có hai dãy kệ sách, dày đặc đến mức nhìn qua như không còn kẽ hở.
Phòng làm việc vốn không nhỏ, không gian còn lại vẫn còn khá nhiều, Thời Sênh nghĩ dành một góc nhỏ cho cô vẽ chắc là được.
Tuy nhiên phòng làm việc nghe qua đã thấy nghiêm túc, cô vẫn nên hỏi ý kiến Dụ Văn Châu trước.
Thời Sênh vừa lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Dụ Văn Châu thì đã thấy cuộc gọi từ 'Thầy Dụ' hiện lên.
Giờ cứ nhìn thấy mấy chữ 'Thầy Dụ' là trong đầu cô lại không khỏi hiện lên những hình ảnh không phù hợp với trẻ em.
Chính vì vậy, sau khi kết nối cuộc gọi, cô không thốt nên lời.
Gọi 'thầy Dụ' thì anh không cho, gọi 'Văn Châu' thì cô không dám.
"Sênh Sênh?" Dụ Văn Châu bên kia điện thoại lên tiếng trước.
Thời Sênh "ừm" một tiếng rồi lại im lặng.
Dụ Văn Châu không rõ tâm trạng cô lúc này ra sao, đành chuyển chủ đề: "Em ăn trưa chưa?"
Nghe vậy, Thời Sênh lấy điện thoại xuống nhìn, không ngờ đã hơn 12 giờ rồi.
"Chưa ạ." Cô đáp.
Hình như Dụ Văn Châu đã đoán được câu trả lời này nên bèn nói tiếp: "Anh đã đặt đồ ăn cho em rồi, chắc sắp đến đấy."
Hôm nay Dụ Văn Châu và mấy người bạn hẹn ăn trưa, lúc nãy anh đi thẳng đến nhà hàng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh đến chỗ này, thấy món ăn ở đây khá ngon nên anh đã đặt luôn cho Thời Sênh.
"Lát nữa nghe có người gõ cửa, em cứ kêu họ để ngoài cửa là được, đợi không còn ai bên ngoài rồi hãy ra lấy." Dụ Văn Châu tiếp tục dặn dò.
Thời Sênh bực mình: "Lần trước anh còn bảo em ra mở cửa mà."
"Hôm đó anh cũng ở nhà." Dụ Văn Châu phản bác.
Con gái ở nhà một mình, dù là lúc nào cũng phải cẩn thận.
Thấy bên này không nói gì, Dụ Văn Châu lại hỏi: "Nghe rõ chưa?"
Thời Sênh bất đắc dĩ thở dài, rồi "ừm" một tiếng.
"Ngoan ngoãn một chút." Dụ Văn Châu nhấn mạnh từng chữ.
Đến lúc sắp cúp máy Thời Sênh mới nhớ ra mình vừa nãy định làm gì, vội vàng gọi: "Thầy Dụ!"
"Ừm?" Dụ Văn Châu lên tiếng.
Chỉ một từ trả lời, Thời Sênh đã cảm nhận được một chút không khí nguy hiểm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận