Giọng ông cụ Dụ vốn đã rất khỏe, bây giờ còn cố tình nói to hơn nên lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà hướng về phía Thời Sênh và Dụ Văn Châu.
Thời Sênh lại một lần nữa bị sặc nước bọt, cô nghiêng người ho đến tối tăm mặt mũi.
Dụ Văn Châu thấy cô khó chịu thì lập tức bế thốc cô lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh được đặt xuống ghế bên cạnh bàn ăn, Dụ Văn Châu vội vàng đi rót cho cô một cốc nước.
Lần này Thời Sênh thực sự suýt ho đến nôn ra, những ngày gần đây số lần bị đánh úp quá nhiều, cô không chịu nổi.
"Em uống nước đi." Dụ Văn Châu vỗ vỗ lưng cô, rồi dứt khoát đưa nước đến môi cô.
Ông cụ Dụ chậm rãi bước đến bên bàn ăn, cố ý muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Có phải hai đứa đang giấu gia đình chuyện gì không?"
Dụ Văn Châu thấy Thời Sênh suýt lại bị sặc, anh bất đắc dĩ mở miệng nói với ông cụ Dụ: "Ông ơi."
Ông cụ Dụ sờ sờ mũi ho khẽ một tiếng rồi ngồi về vị trí của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ Dụ Văn Châu cũng không rảnh để ý đến họ nữa, anh cúi người hỏi Thời Sênh: "Em thấy đỡ hơn chưa?"
Thời Sênh gật đầu: "Cảm ơn thầy..."
"Cảm ơn anh!" Thời Sênh phản ứng kịp thời lập tức sửa lời.
Dụ Văn Châu thấy đầu óc cô vẫn còn suy nghĩ được, xem ra cô thực sự đã đỡ hơn rồi.
Anh cố ý cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô, như chuồn chuồn lướt nước: "Còn nợ bảy lần."
Một câu nói đã giải thích rõ mọi chuyện.
Người trong nhà thấy hai người có tình cảm tốt thế cũng đều cười theo.
Chỉ có mình Thời Sênh trợn tròn mắt nhìn Dụ Văn Châu.
Trước mặt các bậc trưởng bối trong nhà, sao anh còn dám làm vậy?
Nhưng đợi khi uống một ngụm sữa đậu nành, Thời Sênh mới phản ứng được điểm kỳ lạ cô vừa cảm thấy ở đâu.
Dụ Văn Châu nói phạt cô là cô để cho anh phạt mình luôn ư? Cô không còn tôn nghiêm gì nữa sao?
Hơn nữa, cô vẫn chưa kịp phản ứng, sao lại ngu ngơ để mình nợ anh mấy nụ hôn rồi?!
Cô có lý do nghi ngờ mình đã bị anh chơi xấu.
Thời Sênh lén lút nhìn Dụ Văn Châu bên cạnh, thấy dáng vẻ anh uống sữa đậu nành trông khá vui vẻ.
May mà chủ đề này qua rồi là qua luôn, bầu không khí lúc ăn cơm có thể coi là hài hòa.
Hôm nay Dụ Văn Châu vẫn có buổi gặp mặt với Trình Kiệt và mấy người bạn khác, Trình Kiệt đã xử lý xong công việc ở Bắc Kinh, họ chuẩn bị đi đến chỗ hẹn vào buổi chiều.
Ăn sáng xong nghỉ ngơi một lát, Dụ Văn Châu đã chuẩn bị dẫn Thời Sênh chào tạm biệt rời đi.
Hai người vừa đứng dậy đã nghe ông cụ Dụ lên tiếng: "Hôm nay dì Tống sẽ về cùng hai đứa."
Thời Sênh cũng nhờ được nhắc mới nhớ ra chuyện này.
Nhưng bây giờ để dì Tống đi cùng họ thì không phải về đến nơi sẽ bị lộ ngay sao?
Cô vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dụ Văn Châu, anh cũng lập tức hiểu ý.
Thời Sênh chỉ thấy Dụ Văn Châu bắt đầu nghiêm túc bịa chuyện trước mặt mọi người.
"Hôm nay ban ngày con và Tiểu Sênh đều có việc, dì Tống qua đó cũng không có ai bầu bạn, hay là tối nay chúng con lại đến đón dì Tống?"
Thời Sênh vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, dì Tống, hôm nay ban ngày dì cứ nghỉ ngơi thêm đã, thu dọn đồ đạc gì đó, tối nay chúng con sẽ đến đón dì."
Lời đã nói đến mức này rồi, hoàn toàn đã sắp xếp rõ ràng minh bạch, những người khác cũng không tiện từ chối hay nói thêm gì.
Sau khi chào tạm biệt từng người trong nhà, Thời Sênh đi theo Dụ Văn Châu ra ngoài trước.
Sau khi ngồi vào xe Thời Sênh mới hỏi: "Thầy Dụ, thầy sẽ đi thẳng qua đó sao? Hay là về nhà một chuyến trước."
Nói xong, câu trả lời cô nhận được là nụ hôn của Dụ Văn Châu.
Sau khi rời khỏi môi cô, Dụ Văn Châu lại gõ lên trán cô: "Vẫn chưa nhớ bài học sao?"
Thời Sênh tuyệt vọng nhìn anh, cô dứt khoát từ bỏ: "Vậy anh muốn làm gì?"
Dụ Văn Châu khẽ cười: "Anh sẽ đưa em về trước, nhờ em tự thu dọn đồ đạc của mình chuyển hết qua chỗ anh, để phòng của em cho dì Tống ở."
Thời Sênh không có ý kiến gì, gật đầu.
Nếu để dì Tống phát hiện điều gì bất thường, đó chính là tương đương với việc cả nhà phát hiện ra điều bất thường.
Xe nhanh chóng đến khu chung cư, bây giờ Thời Sênh có nói gì cũng dễ xảy ra vấn đề, nên cô im lặng xuống xe luôn.
"Tiểu Sênh." Dụ Văn Châu gọi cô lại.
Thời Sênh quay đầu, khó hiểu nhìn anh.
Dụ Văn Châu nhếch khóe môi, nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Tiền, tiêu, vặt."
Thời Sênh đột nhiên nhớ ra, lập tức lấy điện thoại.
Một lúc sau, cô nhìn về phía Dụ Văn Châu: "Anh tự xem điện thoại đi."
Lời cô nói và âm thanh thông báo tin nhắn WeChat của Dụ Văn Châu gần như vang lên cùng lúc.
Dụ Văn Châu lấy điện thoại ra bấm vào WeChat, khi nhìn thấy số tiền chuyển khoản, anh không nhịn được nhướng mày.
Thì ra cô nhóc nhà anh bây giờ đang trả thù anh đây hả?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận