Thời Sênh tức giận nhìn anh: "Không biết xấu hổ!"
Bây giờ cô không còn quan tâm đến lịch sự hay không nữa, dù sao cô cũng đã bị chọc tức rồi.
Dụ Văn Châu gật đầu chứ không phản bác: "Ừ, anh không biết xấu hổ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh thấy vẻ mặt đùa cợt của anh thì lập tức đẩy anh, chạy ra khỏi phòng tắm.
Dụ Văn Châu không đi ra ngoài theo, Thời Sênh cũng không chắc anh có đột ngột ra khỏi phòng tắm không, ngay cả lúc thay quần áo mà cô cũng phải nơm nớp lo sợ.
May mà Dụ Văn Châu không có bất ngờ tập kích, sau khi thay xong quần áo Thời Sênh vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, bấy giờ ông cụ Dụ và ông bà Dụ đều đang ngồi ở bàn ăn.
Bữa sáng trên bàn vẫn còn đầy ắp, thêm việc mọi người đều chưa động đũa, rõ ràng là họ đang đợi người.
Trong nhà còn ai cần đợi ngoài cô và Dụ Văn Châu nữa chứ?
Thừa lúc vừa mới đi đến cầu thang chưa bị phát hiện, Thời Sênh vội vàng quay người chạy về phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Cô thề, cô thực sự vì vội vàng muốn giục Dụ Văn Châu nhanh lên nên mới trực tiếp đẩy cửa vào.
Ai ngờ lại bắt gặp Dụ Văn Châu đang thay quần áo!
Thời Sênh vội vàng che mắt mình lại: "Thầy Dụ, thầy có thể nhanh lên được không? Em thấy hình như ông nội và ba mẹ đang đợi chúng ta ăn sáng đó."
Động tác cài nút áo của Dụ Văn Châu vẫn từ từ chậm rãi: "Chín lần."
Thời Sênh: ???
Cô có lòng tốt qua đây nhắc nhở một tiếng sao lại khiến mình bị vướng vào nợ nần vậy?
"Đứng lại."
Thời Sênh định đi trước, kết quả bị một tiếng gọi của Dụ Văn Châu chặn lại.
Tuy rất muốn không để ý, nhưng cô không có gan làm chuyện đó.
"Lại đây." Anh gọi thêm một tiếng nữa.
Từ đầu đến cuối, Thời Sênh không hề mở mắt ra, cô sợ nhìn thấy những thứ mình không nên nhìn.
Bây giờ nghe thấy mệnh lệnh như vậy, cô cũng chỉ dựa vào trực giác mà di chuyển về phía Dụ Văn Châu.
Định luật Murphy luôn là điều huyền bí, càng lo lắng điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra.
Thời Sênh cứ lo lắng mình sẽ ngã, kết quả cô thật sự ngã trên mặt đất bằng phẳng.
Cô cũng không hiểu rõ sao chân trái của mình lại va vào chân phải.
Thời Sênh kêu lên một tiếng nhỏ, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp.
Nút áo sơ mi trên người Dụ Văn Châu vẫn chưa cài xong, bây giờ bị cô níu lấy làm nó lộ hẳn ra một mảng da lớn.
Hai người ở gần nhau, Thời Sênh phát hiện hình như mình có thể nhìn thấy cả đường vân trên da anh.
Còn khá mịn màng nữa chứ.
Thời Sênh vùng vẫy muốn đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh, Dụ Văn Châu cứ ôm chặt lấy eo cô không buông.
"Em không nói cảm ơn sao?" Anh cười hỏi.
Thời Sênh mím chặt môi, nếu cô còn dám nói bừa trước mặt Dụ Văn Châu thì cô không họ Thời nữa!
Dụ Văn Châu thấy bộ dạng sợ nói sai của cô, anh cố nhịn cười trong lòng rồi lại cúi người xuống, một nụ hôn rơi xuống khóe môi Thời Sênh.
Thời Sênh thực sự muốn nổi điên lên, rốt cuộc người đàn ông này bị sao vậy.
Có phải từ lúc lấy nụ hôn đầu tiên của ngày hôm nay thì cô đã chạm phải cái công tắc kỳ quái nào của anh rồi không?
Thời Sênh giơ một tay lên che môi, tiện thể nói lí nhí: "Vậy là còn lại tám lần."
Dụ Văn Châu hài lòng gật đầu: "Ừm, được, còn tám lần."
Ông cụ Dụ đang nghe lén, khi nghe được câu này cũng suýt bị sặc nước miếng.
Chậc chậc, lứa trẻ bây giờ đúng là không biết tiết chế.
Hơn nữa, sao cái gì mấy đứa nó cũng nói hụych toẹt ra hết vậy.
"Khụ khụ khụ."
Thời Sênh bị mấy tiếng ho từ cửa dọa sợ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên mới biết hóa ra là ông cụ Dụ.
Cô vội vàng nhảy khỏi người Dụ Văn Châu rồi đứng nghiêm chỉnh, gọi một tiếng "Ông nội".
So với sự hoảng loạn của cô, Dụ Văn Châu bình tĩnh hơn nhiều.
"Sao ông không gõ cửa vậy ạ?" Dụ Văn Châu hỏi.
Ông cụ Dụ ho nhẹ một tiếng: "Ông có gõ, tự hai đứa không nghe thấy ấy chứ."
Khi nói những lời này ông cụ Dụ vẫn có chút áy náy.
Vừa rồi ông cụ đúng là muốn dò xét tình hình của đôi vợ chồng trẻ, nên tiếng gõ cửa hơi nhỏ.
Tuy nhỏ nhưng dù sao ông cụ cũng có gõ, đúng là tự hai người họ không nghe thấy thật.
May mà họ không nghe thấy, không thì ông cụ đâu có được thấy cảnh họ hôn nhau!
Việc hai người họ đăng ký kết hôn rất gấp gáp, vốn dĩ ông cụ tưởng tình cảm của hai đứa nhỏ bình thường, bây giờ xem ra họ ở cùng nhau không tệ chút nào.
Ông cụ Dụ dùng gậy gõ gõ xuống đất: "Đi thôi, hai đứa mau xuống ăn sáng nào."
Thời Sênh và Dụ Văn Châu gần như cùng lúc gật đầu, rồi đồng thanh nói: "Vâng."
Ông cụ Dụ chậm rãi đi phía trước, hai người họ cũng đi theo sau.
Chỉ là đến bậc thang cuối cùng, ông cụ Dụ đột nhiên quay người lại hỏi:
"Hai đứa vừa nói còn nợ tám lần là có ý gì vậy?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận