Dụ Văn Châu vẫn giữ thói quen cạo râu bằng dao cạo tay, anh luôn cảm thấy dao cạo điện không thể cạo sạch được.
Thông thường anh đã quen tự cạo, nhưng bây giờ đột nhiên anh lại để Thời Sênh làm thì quả thực không dễ chút nào.
Anh rửa mặt sơ qua, sau đó đắp khăn nóng lên nửa dưới khuôn mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong suốt quá trình, Thời Sênh chăm chú nhìn anh không rời mắt.
Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.
Bước tiếp theo là dùng bọt cạo râu, Dụ Văn Châu dứt khoát nhét chai bọt cạo râu vào tay Thời Sênh.
Thời Sênh ngơ ngác nhìn anh, bộ dạng ấy khiến Dụ Văn Châu không nhịn được cười.
"Đầu tiên em hãy bóp bọt ra tay em."
Anh hướng dẫn cô từng bước một, Thời Sênh làm theo y chang.
Bước tiếp theo, Dụ Văn Châu không nói gì mà nắm lấy cổ tay Thời Sênh, để tay cô chạm thẳng vào mặt mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em chỉ cần thoa đều lên những chỗ có râu là được." Dụ Văn Châu nói.
Vành tai Thời Sênh đỏ bừng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo động tác mà Dụ Văn Châu chỉ dẫn.
Bọt rất mịn, Thời Sênh đoán, có lẽ đám mây trên trời cũng có cảm giác như thế này.
Cô không nhịn được nghịch một chút, rồi mới từ từ thoa bọt lên mặt Dụ Văn Châu.
Thời Sênh không chỉ có điểm cười kỳ lạ mà còn rất dễ bật cười nữa.
Nhìn thấy Dụ Văn Châu bị thoa như một ông già râu trắng, cô không nhịn được cười phá lên.
Chủ yếu là khi kết hợp với ánh mắt nghiêm túc của anh, nửa trên và nửa dưới khuôn mặt trông chẳng khác nào hai người khác nhau.
Thời Sênh cố nén cười hỏi: "Thầy Dụ, bước tiếp theo là gì ạ?"
Lúc này nửa dưới khuôn mặt Dụ Văn Châu đều phủ đầy bọt, kể cả môi cũng bị che khuất.
Anh không thể nói chuyện, chỉ đưa dao cạo râu ở bên cạnh vào tay Thời Sênh.
Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, tay Thời Sênh hơi run.
"Thầy Dụ, hay là để thầy tự làm đi, em thực sự không có kinh nghiệm." Cô đã nhíu mày lại lúc nói câu này.
Đã không có bản lĩnh thì đừng nên nhận việc khó.
Lỡ một lát nữa cạo xước mặt Dụ Văn Châu, anh không đánh cô thì cô cũng sợ chết đi được.
Cô định trả lại dao cạo râu, nhưng Dụ Văn Châu dứt khoát nắm lấy tay cô, ánh mắt mang ý cảnh cáo rõ ràng.
Thời Sênh bất lực thở dài, tình cảnh hiện tại của cô hoàn toàn giống như vịt bị ép lên sàn.
"Thầy Dụ, lát nữa nếu em có làm thầy đau thì thầy nhớ nói với em nhé."
Sau khi dặn dò xong, cô cẩn thận cầm dao cạo râu áp lên mặt anh.
Không nói đến việc cô chưa từng cạo râu, quan trọng hơn là hiện tại cô đang chạm vào da của người khác, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Nhẹ quá, mạnh quá hay thế nào, cô đều không biết.
Cuối cùng đúng như cô dự đoán, người mới vào nghề dễ gây tai nạn.
Khi cạo đến chút râu cuối cùng ở cằm, cô vô ý làm trầy da Dụ Văn Châu, khiến cằm anh chảy máu.
Thời Sênh vô cùng hoảng loạn, cô lập tức xin lỗi Dụ Văn Châu lia lịa: "Thầy Dụ, em xin lỗi."
Dụ Văn Châu mím môi, anh lấy dao cạo râu từ tay cô chứ không nói gì.
Thời Sênh nhìn vết máu, cô lo đến mức cả người run lên bần bật, cô thật sự sợ Dụ Văn Châu giận: "Thầy Dụ, có đau lắm không ạ?"
Dụ Văn Châu vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên tự cạo phần râu còn lại.
Thời Sênh chợt bị vẻ đẹp mê hoặc một lần nữa.
Đôi mắt cô nhìn chăm chú khuôn mặt ngẩng cao của anh, đường hàm góc cạnh hiện rõ trước mắt, yết hầu lăn nhẹ, Thời Sênh không kìm được nuốt nước bọt.
Thật sự rất gợi cảm, là kiểu thu hút đến tột độ.
Dụ Văn Châu nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ qua gương.
Rõ ràng một giây trước còn áy náy muốn khóc, kết quả giây sau đã suýt chảy nước miếng.
Dụ Văn Châu nhanh chóng kết thúc động tác trong tay, sau đó tùy ý vốc nước rửa mặt.
Thời Sênh đờ đẫn nhìn anh, cho đến khi Dụ Văn Châu đứng dậy quay người nhìn cô.
Anh không dùng khăn lau nước trên mặt, ngược lại, những giọt nước theo gò má anh trượt xuống.
Đi qua cổ họng, xương quai xanh, rồi biến mất.
"Tám lần." Dụ Văn Châu đột nhiên lên tiếng.
Chỉ trong vài phút vừa rồi, cô đã gọi anh 'thầy Dụ' năm lần, còn dùng từ 'thầy' ba lần.
Thời Sênh bối rối nhìn Dụ Văn Châu, cô chỉ thấy đôi mắt của anh càng lúc càng lớn, cho đến khi anh áp sát đến gần mặt cô.
Rồi nụ hôn ướt át nóng bỏng lại rơi xuống thêm lần nữa.
Trên mặt anh vẫn còn mùi bọt cạo râu vừa rồi, một mùi thơm nhẹ thoang thoảng.
Thời Sênh thực sự bị hôn đến mức ngẩn ngơ, khi Dụ Văn Châu ngẩng đầu rời đi, cô thậm chí quên cả thở.
Dụ Văn Châu khẽ cười, dáng vẻ hiện tại của cô trông rất dễ bắt nạt.
"Em còn nợ bảy lần." Anh cố ý hạ thấp giọng cúi người nói bên tai cô.
Sắc đỏ trên mặt Thời Sênh vốn chưa tan đi lại một lần nữa bốc lên.
"Dụ Văn Châu!" Cô dứt khoát hét lên đồng thời trừng mắt nhìn anh.
Dụ Văn Châu che miệng cười nhẹ, dù thái độ khi cô gọi tên anh không tốt lắm nhưng vẫn nghe thuận tai hơn hai chữ thầy Dụ nhiều.
"Ừm, sao thế?" Anh cười.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận