TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Đang tìm gì
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sau khi tiễn Trình Kiệt đi, Dụ Văn Châu gần như không chút do dự chọn cách về nhà.

 

Anh thừa nhận mình là người nghiêm túc, nhưng nếu nghiêm túc qua thì khả năng cao sẽ khiến cuộc sống trở nên nhàm chán.

 

Trước khi gặp Thời Sênh, cuộc sống của anh tẻ nhạt như vậy đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng từ khi kết hôn với Thời Sênh, dường như mọi thứ xung quanh anh bắt đầu có sức sống hơn.

 

Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc có một cô bé đang đợi anh về nhà, anh đã tự mình cảm nhận được thế nào là "lòng như tên bắn".

 

Sau khi về đến nhà, phản ứng đầu tiên của Dụ Văn Châu là thấy lạ, sao trong nhà yên tĩnh quá.

 

Khi đẩy cửa phòng ra, quả nhiên đúng như anh dự đoán, Thời Sênh đã nằm ngủ trên giường, dưới đất vẫn còn lỉnh kỉnh vài món đồ lặt vặt chưa thu dọn.

 

Dụ Văn Châu khẽ cong khóe môi, tư thế ngủ của cô bé nhà anh thật sự không thể nói là đẹp được.

 

Có lẽ ánh mắt của anh rõ ràng đến mức ngay cả trong mơ Thời Sênh cũng cảm nhận được, cô khẽ ưm một tiếng rồi xoay người.

 

Theo động tác của cô, chiếc áo len trên người cũng bị kéo lên một đoạn, để lộ ra vòng eo thon gọn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ga giường của Dụ Văn Châu là màu xanh đen, còn da của Thời Sênh vốn rất trắng.

 

Giờ hai màu sắc đậm nhạt như thế được đặt cạnh nhau tạo nên màu sắc đối lập, cú sốc thị giác nó mang lại thật sự rất mạnh.

 

Dụ Văn Châu nheo mắt lại, nhìn như vậy trông làn da của Thời Sênh càng trắng hơn, trắng đến chói mắt.

 

Thời Sênh đang nằm trên giường không biết gì lại cựa quậy, áo len trên người cũng theo đó bị kéo lên thêm một đoạn.

 

Dụ Văn Châu thở ra một hơi, anh bước tới kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người Thời Sênh.

 

Đoạn anh đứng dậy rồi cởi thêm một cúc áo sơ mi ra, nhìn cảnh này thật sự khiến anh thấy hơi khô miệng.

 

Dụ Văn Châu lặng lẽ quan sát xung quanh phòng, nhìn chung thì không có gì thay đổi, nhưng có một số chi tiết nhỏ đều cho thấy nơi này đã có nữ chủ nhân của mình.

 

Anh thu dọn đồ đạc Thời Sênh để dưới đất rồi rời khỏi phòng.

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa lần nữa, Thời Sênh lén lút mở mắt.

 

Thu dọn đồ đạc quả thật là công việc tốn sức, lúc nãy cô cũng chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, ai ngờ cô ngủ thiếp đi luôn.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tại cái giường này ra tay trước, ai bảo nó làm cô ngủ ngon giấc thế.

 

Thời Sênh nhẹ nhàng bước xuống giường, cô đảo mắt nhìn vòng quanh phòng nhưng không thấy Dụ Văn Châu để đồ của cô ở đâu.

 

Lý do giả vờ ngủ có rất nhiều, thứ nhất Thời Sênh không biết phải đối mặt với Dụ Văn Châu thế nào, thứ hai là cô vừa nhớ ra thứ cô để ở dưới đất là hộp đựng đồ lót!

 

"Em đang tìm gì thế?"

 

Giọng Dụ Văn Châu đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Thời Sênh giật nảy mình.

 

"Sao anh đi mà không có tiếng gì hết vậy!" Thời Sênh tức giận nhìn anh, cô còn đưa tay vỗ ngực mình.

 

Dụ Văn Châu cười không thành tiếng, anh tiếp tục lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Em đang tìm gì thế?"

 

Thời Sênh mím môi không nói, cô còn chưa mặt dày đến thế.

 

Nhưng cô quên mất rằng mặt cô không dày, nhưng mặt Dụ Văn Châu rất dày.

 

"Em đang tìm đồ lót của mình à?" Dụ Văn Châu bình thản lên tiếng.

 

Thời Sênh nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý tìm tòi nghiên cứu.

 

Cô không hiểu sao Dụ Văn Châu có thể thản nhiên nói về những chủ đề riêng tư như vậy.

 

Dụ Văn Châu thật sự bị biểu cảm "Thủ tiêu anh ta thôi" của cô chọc cười, rồi đưa tay chỉ về phía tủ quần áo trong cùng.

 

"Nó nằm ở đó đó." Anh nói.

 

Thời Sênh thở ra một hơi, cô biết Dụ Văn Châu chắc chắn sẽ không ra ngoài, đành chấp nhận nếu chúng đã bị anh thấy rồi thì cho anh thấy luôn.

 

Cô chậm rãi đi đến tủ quần áo trong cùng, lúc nãy khi thu dọn đồ cô không dùng đến phía này nên cũng không để ý.

 

Cô mở tủ quần áo ra, nhưng không thấy hộp đựng đồ lót của mình.

 

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn Dụ Văn Châu.

 

Dụ Văn Châu cong khóe môi: "Ở dưới."

 

Thời Sênh nhíu mày, lúc này cô mới để ý phía dưới có mấy ngăn kéo.

 

Nhưng cảm giác không lành này là sao vậy nhỉ.

 

Cô ngồi xổm xuống trước, sau đó cẩn thận mở ngăn kéo ra.

 

Ầm.

 

Thời Sênh cảm thấy mình sắp điên lên tới nơi rồi.

 

Cô trợn to mắt nhìn Dụ Văn Châu vẫn luôn đứng ở đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)