TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Em hiểu mà
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trên đường về phòng, dù Thời Sênh đã cố tình đi chậm lại, nhưng đường nào rồi cũng có điểm dừng.

 

Nghĩ đến việc sắp phải ở chung một phòng với Dụ Văn Châu, cô không nhịn được hít một hơi thật sâu trước khi vào cửa.

 

Đương nhiên hành động nhỏ này không qua được mắt của Dụ Văn Châu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa rồi cô còn nói chuyện vui vẻ với mẹ anh như thế, sao đến chỗ anh lại mất tự nhiên quá vậy.

 

"Thầy Dụ?" Thời Sênh nghiêng đầu gọi anh.

 

Dụ Văn Châu nhướng mày: "Sao thế em?"

 

"Nhà mình có chăn dư không ạ?"

 

Cô cũng chợt nghĩ ra, vừa nãy bị lạc đề một hồi, kết quả quên mất chuyện chính này.

 

Dụ Văn Châu vô cảm đáp: "Không có."

 

Thời Sênh: ...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu mẹ Dụ còn hỏi cô độ dày của chăn có phù hợp không, có cần đổi không mà!

 

Lừa ma hả!

 

"Sao vậy?" Dụ Văn Châu thấy dáng vẻ tức tối của cô còn cố ý áp sát lại gần cô hơn.

 

Thời Sênh bĩu môi: "Không sao hết."

 

Cô biết làm sao được, tính cô nhát gan thế mà.

 

Cuối cùng hai người cùng vào phòng.

 

Nghe thấy tiếng khóa cửa, trái tim của Thời Sênh cũng giật thót lên một cái.

 

Nhìn Dụ Văn Châu cầm một quyển sách lên giường, tim cô càng đập nhanh hơn nữa.

 

Tuy bây giờ đã gần 11 giờ rồi, nhưng cô thực sự không buồn ngủ chút nào!

 

Dụ Văn Châu thấy cô đứng ở cuối giường không nhúc nhích, anh bèn vẫy tay với cô: "Em không qua đây à?"

 

Thời Sênh cười gượng: "À, em định đọc sách rồi mới ngủ."

 

Dụ Văn Châu gật đầu, anh vỗ nhẹ lên chỗ còn lại ở trên giường: "Em lấy sách qua đây đọc đi."

 

Lỡ nói ra rồi, Thời Sênh đành cứng đầu cứng cổ đi lên.

 

Cô đến kệ sách của Dụ Văn Châu nhìn quanh một vòng, cuối cùng lấy ra một quyển "Tư Trị Thông Giám".

 

Dù sao đây cũng là một trong số ít những cuốn sách không phải y học mà cô từng đọc.

 

Dụ Văn Châu khẽ ngước lên nhìn cô một hồi, anh chỉ cười chứ không nói gì rồi lại nhìn về phía quyển sách trong tay mình.

 

Thời Sênh nhích đến bên cạnh giường, trước tiên cô len lén nhấc một góc chăn lên, thấy Dụ Văn Châu không phản ứng gì thì cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

 

Sau khi xác định Dụ Văn Châu không nhìn cô nữa thì cô mới rút chân lên, kế đó cô nhanh chóng đắp chăn, dựa vào đầu giường.

 

Có Dụ Văn Châu như một vị Phật lớn bên cạnh, đừng nói đọc được chữ nào trong sách, ngay cả thở mà Thời Sênh cũng phải cẩn thận từng chút một.

 

Cô không biết mình đã chịu đựng bao lâu mới nhìn thấy Dụ Văn Châu bắt đầu thu dọn đồ đạc, cuối cùng anh cũng chuẩn bị nằm xuống.

 

Rất nhanh, Dụ Văn Châu xoay người về phía Thời Sênh, cô ưỡn thẳng lưng lên, suýt nữa thì nín thở.

 

"Khó lắm sao?" Dụ Văn Châu mở lời hỏi cô với giọng điệu trêu chọc.

 

Thời Sênh ngơ ngác nhìn anh, cái gì khó cơ?

 

Dụ Văn Châu nén cười, ra vẻ nghiêm túc: "Em đã đọc trang này được nửa tiếng rồi đấy."

 

"Em..." Thời Sênh khó mà biện minh.

 

Nhịn một lúc, cô càng nghĩ càng tức, bèn nghiêm túc quay đầu sang nhìn Dụ Văn Châu: "Em hiểu mà!"

 

Dụ Văn Châu gật đầu "ừm" một tiếng: "Em hiểu."

 

Thời Sênh tức giận: "Em thi đại học môn Văn được 127 điểm lận đó!"

 

Dụ Văn Châu vẫn giữ vẻ mặt như vừa rồi, anh lại "ừm" một tiếng không mặn không nhạt.

 

Thời Sênh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Dụ Văn Châu chọc tức chết, nhưng ở nhà cô lại không có địa vị gì nên ngày nào cũng bị anh chọc tức không.

 

Dụ Văn Châu nghe thấy một tiếng "hừ", anh thấy cô gái nhỏ của mình giận dỗi đóng sách lại.

 

Chưa đợi anh kịp phản ứng, Thời Sênh đã tắt đèn bàn bên phía mình rồi nằm xuống, tiện thể cuộn mình trong chăn kín mít.

 

Dụ Văn Châu khẽ cười, anh cũng tắt đèn bàn bên mình.

 

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

 

Thời Sênh nghe thấy động tĩnh bên phía Dụ Văn Châu, một lúc sau cô mới lén lút vén chăn ra một khe nhỏ.

 

Xác định trong phòng đã tối hẳn, cô mới thò cả khuôn mặt ra ngoài, còn cố sức hít hai ngụm không khí trong lành.

 

Giờ này đối với cô mà nói chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, không có chuyện cô sẽ ngủ sớm đâu.

 

Thời Sênh không biết Dụ Văn Châu đã ngủ chưa, dù sao cô cứ nằm đó không dám động đậy, lâu tới mức sau đó cánh tay bị đè đến tê dại.

 

"Thầy Dụ?" Thời Sênh khẽ lên tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)