Nghe thấy thế, Thời Sênh định ngồi dậy nhưng cô đã bị Dụ Văn Châu ấn xuống giường ngay lập tức.
Thấy mình bị ngăn cản, cô vội giải thích: "Em đi lấy ví tiền cho anh mà."
Dụ Văn Châu lắc đầu: "Anh không cần."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh ngớ người ra, anh không cần ví tiền thì lấy đâu ra tiền tiêu vặt.
Thấy cô ngốc nghếch như vậy, Dụ Văn Châu đành nói: "Anh chỉ cần tiền tiêu vặt thôi."
Thời Sênh mất mấy giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Té ra Dụ Văn Châu đã quyết tâm để cô quản lý tiền rồi, bây giờ đến lượt cô đưa tiền tiêu vặt cho anh.
Thời Sênh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy thầy Dụ muốn bao nhiêu ạ?"
Dụ Văn Châu mím môi không nói gì.
Thời Sênh cũng chẳng hiểu ý anh là sao, trước giờ cô đâu có kinh nghiệm về chuyện này, làm sao biết được nên đưa bao nhiêu cho phù hợp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dụ Văn Châu muốn bao nhiêu mà không chịu nói, thật là làm cô tức chết mất!
Một lúc sau, Thời Sênh chợt nhớ ra điều gì đó.
Cô bật dậy khỏi giường quá đột ngột khiến Dụ Văn Châu theo phản xạ vươn tay ra đỡ cô.
"Phòng ba mẹ ở đâu vậy ạ?" Thời Sênh nhảy xuống giường hỏi Dụ Văn Châu.
Cô càng ngày càng giỏi trong việc nghĩ một đằng làm một nẻo, Dụ Văn Châu bất đắc dĩ đáp: "Em đi thẳng về phía trước, bên phải cầu thang, phòng trong cùng."
"Được!" Khi nói xong câu đó, Thời Sênh đã gần chạy đến cửa rồi.
Thời Sênh nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng ba mẹ nhà họ Dụ rồi nhẹ nhàng gõ ba cái vào cửa.
Bên trong, ba bà Dụ đang đọc sách chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ quá họ còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng vài giây sau lại vang lên ba tiếng nữa.
"Ai đấy?" Bà Dụ lên tiếng hỏi.
Thời Sênh hắng giọng rồi nói: "Mẹ ơi, con là Sênh Sênh đây ạ."
Bà Dụ nghe thấy cách gọi của cô từ 'mẹ' thành 'mẹ ơi', trong lòng càng thêm ngọt ngào.
"Con đến rồi đấy à!" Bà Dụ vừa nói vừa đi về phía cửa.
Thấy cửa hé mở, Thời Sênh nghiêng đầu nhìn vào.
Bà Dụ mở cửa ra, đập vào mắt là một cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu hồng họa tiết trái anh đào, tóc búi hai củ tỏi.
Quả nhiên kiểu đồ bà chọn rất hợp với con dâu!
Thời Sênh thấy bà Dụ đang nhìn chằm chằm vào người mình thì vội lên tiếng: "Con cảm ơn mẹ đã mua đồ ngủ cho con, con rất thích ạ."
"Con thích là tốt rồi." Bà Dụ gật đầu.
Sau hơn hai mươi năm, cuối cùng ước mơ có con gái của bà cũng đã thành hiện thực!
"Sao muộn thế này rồi mà con còn qua đây, có phải Dụ Văn Châu bắt nạt con không?" Giọng bà Dụ bắt đầu không khách sáo, ngay cả cách bà ấy gọi Dụ Văn Châu cũng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên.
Thời Sênh vội vàng phủ nhận ba lần, lần này cô không thể để bị hiểu lầm được nữa.
"Vậy có chuyện gì thế hả con? Con nói cho mẹ nghe xem nào?" Bà Dụ nhìn cô với ánh mắt quan tâm.
Thời Sênh thấy hơi khó mở lời, cô cứ do dự mãi một lúc lâu.
May mà bà Dụ cũng không thúc giục cô.
"Mẹ ơi, con hỏi mẹ một câu nhé." Thời Sênh nghiêng người về phía bà Dụ.
"Ừ, con nói đi."
Vì bà Dụ cao hơn Thời Sênh, để nói chuyện thì thầm, Thời Sênh phải nhón chân lên.
Cô ghé sát vào tai bà Dụ hỏi: "Bình thường mẹ cho ba tiền tiêu vặt thế nào ạ?"
Nghe thấy vậy, bà Dụ không nhịn được bật cười khúc khích.
Thì ra là đến học hỏi kinh nghiệm.
Bà Dụ cũng bắt chước cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Đầu tháng nào mẹ cũng chuyển hết tiền tiêu vặt cho ba con đó."
Thời Sênh tỏ vẻ đã hiểu, cô gật đầu rồi hỏi tiếp: "Vậy thường mẹ cho bao nhiêu vậy ạ?"
Bà Dụ nói ra một con số, Thời Sênh lại gật đầu tư lự.
Nhưng Dụ Văn Châu hay phải tham gia hội họp, đó có lẽ là trường hợp đặc biệt, chỉ dựa vào số tiền tiêu vặt đó thì nửa tháng sau làm sao?
Vì vậy Thời Sênh lại kể những lo lắng trong lòng mình cho bà Dụ nghe.
Bà Dụ cố ý ghé vào tai cô nói: "Tiêu hết sớm thì nửa tháng sau để thằng bé đó nhịn đói đi."
Câu nói này cùng với vẻ mặt nhịn cười của bà Dụ, trông vừa tàn nhẫn vừa buồn cười.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đứng ngoài hành lang nói chuyện rất lâu, cho đến khi ba Dụ và Dụ Văn Châu đều đi ra tìm họ.
Dụ Văn Châu đã tắm xong, nhưng khi ra ngoài thì anh phát hiện Thời Sênh vẫn chưa quay về.
Anh đi đến chỗ Thời Sênh rồi ôm cô vào lòng: "Em với mẹ/con nói chuyện gì mà lâu thế?"
Câu hỏi này của anh cùng với câu hỏi của ba Dụ dành cho bà Dụ gần như vang lên cùng một lúc.
Thời Sênh và bà Dụ cũng rất ăn ý, cả hai người đồng thanh đáp: "Không có gì."
Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng hai người đều có vẻ còn muốn nói tiếp.
Dụ Văn Châu sợ cô cứ thế này sẽ nói đến sáng, nên anh dứt khoát ôm eo cô định đi về.
Bên kia tình hình bà Dụ cũng tương tự, hai mẹ con đang vô cùng hứng thú tán dóc với nhau thì đột nhiên bị tách ra thật sự rất không vui.
Thấy hai người luyến tiếc không muốn rời đi, Dụ Văn Châu và ba Dụ gần như đồng thời ngẩng đầu lên.
Cả hai dùng khẩu hình miệng cảnh cáo đối phương: "Quản lý vợ của anh/ba cho tốt vào."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận