Qua mấy giây vẫn không nghe thấy anh đáp lời, Thời Sênh tưởng Dụ Văn Châu đã ngủ, cô chuẩn bị mạnh dạn trở mình.
Nhưng cô vừa mới cử động chút đã lập tức nghe thấy tiếng Dụ Văn Châu từ bên kia vọng lại, anh gọi cô:
"Sênh Sênh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng anh vốn đã dịu dàng và đầy từ tính, giờ còn mang theo chút lười biếng, trong đêm đen càng thêm mê hoặc động lòng người.
Thời Sênh dừng động tác trở mình, ngay cả trái tim cô cũng đập lỡ nửa nhịp.
Ban ngày cô được gọi là Sênh Sênh rất nhiều lần, nhưng toàn là được các bậc trưởng bối gọi.
Bây giờ đột nhiên bị Dụ Văn Châu gọi như vậy, cô thấy hơi không chống đỡ nổi.
Thời Sênh quyết định không trở mình nữa, cô tiếp tục yên lặng nằm xuống.
“Em không ngủ được à?" Dụ Văn Châu lại hỏi.
Thời Sênh vốn định giả vờ ngủ làm như không nghe thấy, nhưng như vậy lại quá rõ ràng, nên đành đáp một tiếng "ừm".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vậy anh kể chuyện cho em nghe nhé? Có được không?" Giọng Dụ Văn Châu lại vang lên.
Có lẽ vì âm cuối của ba chữ "có được không" quá cuốn hút, miệng Thời Sênh nhanh hơn não thốt ra chữ "được".
Cô nghĩ nếu kể chuyện có lẽ sẽ cần phải bật đèn rồi ngồi dậy.
Thực tế lại là Dụ Văn Châu dứt khoát duỗi tay kéo cô từ mép giường vào trong lòng anh.
Hai người đều chỉ mặc một lớp đồ ngủ mỏng, giờ đôi bên nằm sát lại gần vào nhau cứ như đang trao nhiệt độ cơ thể cho nhau.
Thời Sênh hơi bất an cựa quậy, Dụ Văn Châu vỗ vỗ lưng cô: "Nằm yên nào."
Dụ Văn Châu lại không buông tay, dù cô có muốn nằm yên cũng chỉ có thể nằm gọn ở trong lòng anh.
Bây giờ cánh tay cô vẫn còn tê, chi bằng thả lỏng cho qua.
Chốc sau, Thời Sênh tìm được tư thế thoải mái nhất trong lòng Dụ Văn Châu rồi nhắm mắt lại.
Dụ Văn Châu thấy cô nằm yên, anh lại vươn tay xoa đầu cô.
"Vậy anh bắt đầu kể nhé?" Anh hỏi.
Thời Sênh híp mắt, lười biếng đáp: "Được."
Dụ Văn Châu ôm cô, dịu dàng cất tiếng:
Dal rumore del mondo (Từ tiếng ồn của thế giới)
Dalla giostra degli attimi (Từ vòng xoay của thời gian)
Dalla pelle e dal profondo (Từ làn da và từ sâu thẳm trong cơ thể)
Dai miei sbagli soliti (Từ những lỗi lầm thường ngày của tôi)
Dal silenzio che ho dentro (Từ sự tĩnh lặng bên trong tôi)
E dal mio orgoglio inutile (Và từ niềm kiêu hãnh vô dụng của tôi)
Da questa voglia che ho di vivere (Từ khát khao sống này của tôi)
…
Những thứ người ta nghe không hiểu thường rất dễ ru ngủ.
Lúc đầu Thời Sênh không hiểu một chữ nào, nhưng may là giọng Dụ Văn Châu rất dễ nghe, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.
Dụ Văn Châu nghe thấy hơi thở đều đặn của cô gái nhỏ nhà mình thì không khỏi bật cười, câu chuyện của anh chỉ còn thiếu câu cuối cùng.
Volevo dirti che ti amo (Anh muốn nói với em rằng anh yêu em)
Cô luôn bỏ lỡ và không nghe thấy phần quan trọng nhất.
Thời Sênh cũng không ngờ mình có thể ngủ cả đêm trong lòng Dụ Văn Châu với tư thế như vậy, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy gương mặt tinh xảo như minh tinh của người đàn ông.
Qua một đêm, cằm Dụ Văn Châu đã mọc râu mới, Thời Sênh chưa từng thấy anh có râu bao giờ.
Cô càng không biết mình đang ôm tâm trạng thế nào mà lại vươn tay ra.
Nhưng khi cảm nhận được xúc giác gai góc đó, sự tò mò vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, cô tiếp tục sờ thử râu của anh.
"Em đang làm gì đấy?" Dụ Văn Châu thức dậy quá nhanh, Thời Sênh chưa kịp rút tay về đã bị anh bắt quả tang.
Cô hơi ngại ngùng đảo mắt chứ không nói gì.
Dụ Văn Châu nhếch môi: "Em tò mò à?"
Thời Sênh vẫn im lặng, tiếp tục chớp mắt.
"Em có muốn sờ không?" Anh lại hỏi tiếp.
Lần này Thời Sênh thật sự không nhịn được mà gật đầu "ừm" một tiếng.
Dụ Văn Châu thấy vẻ mặt tò mò như đứa trẻ của cô thật sự có chút buồn cười.
Cổ tay cô vẫn đang nằm trong tay anh, cũng thuận tiện cho động tác của anh.
Thời Sênh bị Dụ Văn Châu thẳng thừng nắm tay rồi đặt lên mặt anh.
Thời Sênh cũng không biết đầu óc mình đột nhiên bị cái gì hay sao đó, cô bất chợt nhớ đến động tác kinh điển trong phim.
Dựa vào trí nhớ, cuối cùng cô đã thật sự vươn ngón tay ra chạm vào cằm Dụ Văn Châu.
Sau đó, nụ cười vốn đang nở trên môi Dụ Văn Châu dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Thời Sênh giật thót tim, chết rồi, hình như tính cách lưu manh của cô đã vô tình bị bộc lộ ra rồi.
"Thầy Dụ, em xin lỗi!" Thời Sênh đột ngột ngồi bật dậy trên giường.
Dụ Văn Châu bất đắc dĩ nhắm mắt, tiếng "thầy Dụ" từ miệng Thời Sênh thốt ra thật sự khiến anh đau đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận