TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Có Nói Trăm Lời Cũng Khó Biện Hộ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Một lát sau cả nhà đã rửa tay và ngồi quanh bàn ăn.

 

Thời Sênh nhìn xong, bây giờ cô mới nhận ra ở trên bàn ăn có hơn phân nửa số món đều là những món cô thích.

 

Nghĩ đến sự chăm chút của mọi người, Thời Sênh thấy vô cùng cảm động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đây là món cuối cùng!" Dì Tống từ bếp bước ra, trong tay dì ấy đang bưng một cái nồi lớn.

 

Thời Sênh vừa ngửi thấy mùi là đã đoán được món đó là gì, tới khi nhìn thấy thứ được mang ra, cô thấy đắc ý vì khứu giác của cô thực sự rất nhạy.

 

Ông cụ Dụ thấy đôi mắt Thời Sênh sáng lên thì lại bắt đầu tự khoe khoang về quyết định của mình.

 

"Sênh Sênh à, cháu coi đi, ông luôn muốn tốt cho cháu đó, từ giờ dì Tống sẽ làm tôm hùm cho cháu ăn mỗi ngày."

 

Thời Sênh gật đầu thật mạnh.

 

Dụ Văn Châu lập tức gõ lên đầu cô: "Không được ăn đâu."

 

Thời Sênh đã ăn tôm hùm vào buổi trưa, loại thức ăn cay nóng này thỉnh thoảng mới ăn thì không sao, nhưng không thể ăn mỗi ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà Dụ nhìn thấy hai người thì lập tức dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Dụ Văn Châu.

 

"Con đang làm gì vậy hả?"

 

Thời Sênh như đứa trẻ được bảo vệ, cô lập tức hừ nhẹ một tiếng để thể hiện sự bất mãn với Dụ Văn Châu.

 

Dụ Văn Châu bên cạnh thở dài bất lực, được thôi, anh chẳng có chỗ đứng trong gia đình này.

 

Các người hầu nhanh chóng mang găng tay cho mọi người, Thời Sênh thấy mọi người đã bắt đầu ăn thì cô cũng lấy một con tôm hùm rồi lột vỏ.

 

Vừa lột vỏ tôm xong là cô lập tức để phần thịt vào trong bát của Dụ Văn Châu, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy.

 

Phản ứng của Dụ Văn Châu còn chậm hơn cả bà Dụ.

 

Thời Sênh vừa để tôm hùm xuống, ánh mắt nghiêm khắc của bà Dụ đã nhìn chằm chằm Dụ Văn Châu.

 

"Dụ Văn Châu."

 

Dù đã là giáo sư, nhưng khi được mẹ mình gọi đầy đủ họ tên như vậy, Dụ Văn Châu vẫn ngồi thẳng người lên theo bản năng.

 

Không riêng gì Dụ Văn Châu, tất cả mọi người trên bàn đều ngẩng đầu lên vì tiếng gọi này.

 

"Con thường đối xử với Sênh Sênh như thế này sao?" Bà Dụ lại châm chọc một câu sâu cay.

 

Mới đây bà ấy còn nghĩ con trai mình không tồi, biết chiều chuộng vợ.

 

Nhưng khi thấy Thời Sênh dễ dàng bóc tôm hùm cho anh, bà bắt đầu nghi ngờ chuyện anh làm hết việc nhà là nói dối.

 

Khi bà ấy vừa nói xong, cả nhà đều quay sang nhìn chằm chằm vào Dụ Văn Châu.

 

Lúc này Dụ Văn Châu hoàn toàn bất lực, anh há miệng nhưng không nói nên lời.

 

Thời Sênh hơi áy náy nhìn sang Dụ Văn Châu, cô chỉ là vô tình làm thế mà thôi, có lẽ do ký ức bữa trưa hôm nay quá sâu sắc nên cô bị liệu.

 

"Mẹ, con chỉ quen tay nên mới thế thôi ạ."

 

Nghe câu này, ánh mắt của bà Dụ nhìn Dụ Văn Châu càng lạnh lùng hơn.

 

"Không phải đâu mẹ, ý con là con chỉ muốn nói..."

 

Thời Sênh còn chưa nói hết câu, Dụ Văn Châu đã nhét một con tôm hùm đã bóc sẵn vào miệng cô.

 

Anh tin tưởng khả năng "nói càn" của cô gái nhỏ này sẽ đẩy mình vào chỗ dầu sôi lửa bỏng nếu cô còn cố gắng giải thích.

 

Thời Sênh nhai con tôm hùm trong miệng rồi nuốt xuống, mùi vị của nó không thua gì bữa trưa ở ngoài.

 

Hóa ra tay nghề của dì Tống cũng khá lắm.

 

Khi Thời Sênh vừa định mở miệng khen tay nghề của dì Tống, lại có thêm một con tôm hùm đã được bóc sẵn được nhét vào miệng của cô.

 

Dụ Văn Châu nhìn cô chằm chằm, Thời Sênh cũng nhìn lại anh.

 

Cô nhanh chóng nuốt thịt tôm trong miệng, thôi được rồi, cô không nói nữa.

 

Nói nhiều dễ sai, im lặng là lựa chọn tốt nhất của cô.

 

Trong suốt bữa ăn, Dụ Văn Châu liên tục nhận được ánh mắt cảnh cáo từ bà Dụ.

 

Nếu hôm nay anh không phục vụ tốt Thời Sênh trong bữa ăn, chắc chắn anh sẽ khó mà yên thân.

 

Hôm nay là thứ Sáu, sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút thì sẽ đến lúc bàn chuyện đêm nay ngủ ở đâu.

 

Bấy giờ Thời Sênh mới hiểu ý của ông cụ Dụ muốn để dì Tống theo họ về nhà vào ngày mai là gì.

 

"Sênh Sênh à, con xem chăn của Văn Châu có dày quá không, có cần mẹ thay cái khác không?" Bà Dụ hỏi.

 

Thời Sênh cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cái gì cơ? Đêm nay cô phải ngủ ở lại đây á?

 

Cô nhìn Dụ Văn Châu với vẻ không hiểu, Dụ Văn Châu thì khéo léo quay đi chỗ khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)