Thời Sênh trợn tròn mắt nhìn Dụ Văn Châu, cô thật sự nghi ngờ hôm nay mình đến đây là để chịu kiếp nạn. Sao mọi người cứ toàn đưa ra những câu hỏi khiến cô khó xử thế này chứ?
"Sênh Sênh?" Thấy Thời Sênh không phản ứng, bà Dụ lại gọi cô thêm lần nữa.
Thời Sênh giật mình tỉnh lại: "Vâng, con sẽ lên xem ngay đây!" Nói xong, cô vội vàng chạy lên lầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Phòng nó ở bên trái ấy, phòng đầu tiên bên trái nha con!" Thấy cô chạy nhanh quá, bà Dụ vội vàng chỉ đường.
Thời Sênh chỉ mới đến biệt thự cũ này một lần duy nhất vào hôm trước khi đăng ký kết hôn với Dụ Văn Châu. Lần đó cả nhà cùng đến, ăn tối xong thì về ngay nên cô không ở lại. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Dụ Văn Châu ở biệt thự cũ.
Đương nhiên cô cũng có tò mò, nhưng thực tế chứng minh cô không nên có bất kỳ sự tò mò nào về phong cách của Dụ Văn Châu. Khi đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là tông màu đen trắng xám. Thời Sênh không tin nổi, cô lại đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng nhưng thực sự không tìm thấy bất kỳ món đồ nào có màu khác.
Quả thực là... quá nhạt nhẽo.
Quan trọng hơn, Thời Sênh nghĩ nếu phải đối diện với những màu sắc u ám này mỗi ngày, chắc chắn sớm muộn gì cô cũng sẽ bị ngộp thở mà chết.
"Sênh Sênh à, chăn có đủ dày không con?" Giọng bà Dụ lại vọng vào từ bên ngoài.
Trong phòng Dụ Văn Châu thậm chí còn không có ghế sofa, chỉ có một cái bàn học khá lớn, nhưng cô đâu thể nằm trên bàn ngủ được. Thời Sênh có linh cảm tối nay cô sẽ phải ngủ cùng Dụ Văn Châu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đã chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến độ dày của chăn nữa, có thêm được một cái chăn thôi thì cô đã phải tạ ơn trời đất rồi.
Khi Thời Sênh vào phòng không đóng cửa, nhưng khi bà Dụ đến bà ấy vẫn gõ cửa, hỏi: "Sênh Sênh à, mẹ vào nhé."
Thời Sênh ngoan ngoãn đứng dậy rồi cười với bà Dụ: "Mẹ, nhà mình còn chăn dư không ạ?"
Bà Dụ khẽ nhướng mày: "Sao thế con?"
Thời Sênh ấp úng không biết nói sao, cô nghĩ mãi đành phải tìm đại một lý do: "Con hay đạp chăn khi ngủ ạ!"
"Thế lúc ở nhà con ngủ với Văn Châu thế nào?"
Thời Sênh: ...
Ở nhà cô không ngủ cùng Dụ Văn Châu.
Nhưng cô đâu dám nói điều này ra đâu?
"Con hơi lạ giường, sợ làm phiền giấc ngủ của Văn Châu." Thời Sênh lại bắt đầu bịa chuyện.
Bà Dụ nhìn cô đầy ẩn ý: "Con là vợ của nó thì có gì mà phiền đâu. Nếu như con không ngủ được thì đánh nó một trận cũng được."
Thời Sênh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thấy cô cười vui vẻ, bà Dụ nắm tay cô nói tiếp: "Những lời ông nội nói hôm nay, con đừng để tâm quá."
Khi đề tài đột ngột chuyển sang chuyện này, Thời Sênh hơi bối rối. Ông nội nói nhiều chuyện quá, trong thoáng chốc cô không phân biệt được mẹ đang nói đến câu nào.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì đã nghe bà Dụ nói tiếp bằng giọng nghiêm túc:
"Con vẫn còn trẻ, nếu không muốn có con thì cứ từ từ. Mọi thứ đều do con và Văn Châu sắp xếp, đừng vì kỳ vọng của người khác mà làm gì cả."
Thời Sênh đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay, ngay cả mẹ đẻ của cô cũng chưa từng nói với cô những lời như thế. Khi cô chuyển đến sống với Dụ Văn Châu, mẹ cô còn luôn gợi ý cô nên sớm ngày sinh một đứa con.
Bà Dụ vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Phụ nữ đừng bao giờ cố dùng con cái để níu giữ đàn ông, cuối cùng người bị trói buộc chắc chắn là chính mình. Tuy đã kết hôn, các con đã là một gia đình nhỏ, nhưng nhất định cũng phải biết nghĩ cho bản thân."
Thời Sênh gật đầu, cô cảm thấy những lời này đáng lẽ phải do mẹ ruột nói với con gái, vậy mà giờ đây bà Dụ lại đứng từ góc độ của cô để suy nghĩ cho cô.
"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ." Thời Sênh khịt mũi rồi đột ngột ôm chầm lấy bà Dụ.
"Dù mẹ nói nhiều như vậy, nhưng sau này cuộc sống vẫn là của hai đứa con. Có việc gì thì các con cứ bàn bạc với nhau là được."
"Vâng ạ." Thời Sênh lại gật đầu lia lịa.
Khi Dụ Văn Châu đến cửa, cảnh tượng anh thấy chính là như vậy. Thời Sênh đang cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, mẹ anh thì đang cúi xuống nói nhỏ điều gì đó.
Nghĩ đến những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường thấy, Dụ Văn Châu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mới vừa rồi hai người còn vui vẻ với nhau thế này, sao bây giờ họ đột nhiên lại cãi nhau rồi?
"Có chuyện gì vậy?" Dụ Văn Châu vội gõ cửa, khiến cả hai người đều nhìn về phía anh.
Bà Dụ vẫy tay gọi anh, anh vội vàng bước đến. Hai người họ đều đang ngồi bên mép giường, Dụ Văn Châu đến bên cạnh Thời Sênh và tiện tay kéo cô vào lòng.
Anh đưa tay lau nước mắt cho Thời Sênh, lại hỏi: "Em sao vậy?"
Bà Dụ thấy hai người có tình cảm tốt với nhau thì mỉm cười rạng rỡ đứng dậy định ra ngoài.
Thời Sênh nghe thấy tiếng động, cô vội ngẩng đầu lên nói thêm: "Mẹ ơi, con chúc mẹ ngủ ngon ạ!"
Dụ Văn Châu: ...
Anh đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận