Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Dụ Văn Châu cũng không né tránh, nhưng cũng chẳng hề cung cấp thông tin hữu ích gì.
Ông cụ Dụ vẫn đang đợi bên cạnh, Thời Sênh đã trở nên lo lắng.
Rốt cuộc cô nên trả lời như thế nào đây?!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sênh Sênh à, cháu đã nghĩ ra chưa?" Ông cụ Dụ lại hỏi tiếp.
"Ông ơi..."
"Khụ... Khụ... Khụ..." Dụ Văn Châu bỗng nhiên ho vài tiếng, rồi nói: "Quả thực cháu khá bận."
"Đúng vậy, ông ạ!" Nhận được tín hiệu, Thời Sênh nhanh chóng trả lời.
Ông cụ Dụ gật đầu thỏa mãn, rồi ông cụ nhìn về phía dì Tống đang đứng ở phía sau.
"Dì Tống à, ngày mai dì theo Văn Châu và Sênh Sênh về nhà đi."
Dì Tống tất nhiên hoan hỉ chấp nhận sắp xếp này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh nhìn thấy mọi người đều nở nụ cười, mặc dù không hiểu có chuyện gì không ổn nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khác thường.
Dụ Văn Châu thấy cô đang suy nghĩ lung tung, sợ cô sẽ đột nhiên ngộ ra được và hối hận, anh vội vàng kéo cô lại gần.
"Ăn quýt đi em." Anh nhét ngay quả quýt vừa bóc xong vào tay Thời Sênh.
Thời Sênh quả thực thích những thứ chua chua ngọt ngọt này, nhưng vị của quả quýt này thực sự là quá...
"Thầy Dụ..." Một lần nữa, cô lại kịp sực nhớ và sửa cách xưng hô.
"Quả quýt này ngon quá, Văn Châu, anh có muốn thử không?" Nói xong, cô chẳng để Dụ Văn Châu kịp trả lời, mà trực tiếp bẻ một múi nhét vào miệng anh.
Đồng tử Dụ Văn Châu co lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản:, "Ừm, cũng không tệ."
"Mẹ, mẹ có muốn thử không?" Dụ Văn Châu quay sang bà Dụ ngồi bên cạnh.
Bà Dụ thường không ăn quýt, nhưng thấy hai đứa đều cười tươi như thế thì bà ấy do dự một chút rồi vẫn gật đầu.
Thời Sênh bắt đầu tách múi quýt, Dụ Văn Châu nắm tay cô đưa ra.
"Mẹ, có ngon không?" Thấy bà Dụ đã ăn, Dụ Văn Châu vội hỏi.
Bà Dụ gật đầu: "Ừm, quả thực không tồi."
Rồi bà ấy lại rất tự giác quay sang nhìn ông Dụ bên cạnh: "Ông nó à, ăn thử đi."
Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Ông Dụ không có quyền từ chối cũng không có cơ hội để từ chối, bấy giờ Dụ Văn Châu cũng đã đưa quýt tới.
"Thực sự rất ngon, ba cũng thử luôn nhé?" Ông Dụ lại quay sang ông cụ Dụ.
Ông cụ Dụ thấy cả phòng đều nhìn mình, chắc chắn ông cụ phải ăn một múi để không bị lạc lõng, thế là ông cụ chủ động giơ tay về phía Thời Sênh.
Thời Sênh thấy áy náy, bàn tay cô run lên khi tách quýt ra, phải nhờ Dụ Văn Châu nắm tay mới hoàn thành được việc này.
Ông cụ Dụ cười tươi nhận lấy múi quýt ấy.
Một lát sau...
"Ối... ối... ối..." Ông cụ Dụ lập tức nhổ ngay múi quýt chua đến mức làm rát răng kia.
Lúc này, cuối cùng mọi người cũng không giữ được vẻ bình tĩnh tươi cười nữa, người thì nhíu mày, người thì uống nước.
"Ha ha ha ha ha!" Ông Dụ là người đầu tiên bật cười.
Tiếp theo, tiếng cười ha hả vang vọng khắp phòng.
Mới đây các người hầu còn đang nghi hoặc loại quýt thần tiên gì mà ngon đến mức cả nhà cùng chia nhau ăn như thế.
Giờ nhìn lại, quả thực là "quýt thần tiên".
"Dụ Kiến An! Cái thằng quỷ này!"
Những người khác không dám động vào ông Dụ, nhưng ông cụ động con trai mình thì được.
Chỉ thấy ông cụ Dụ dứt khoát cầm lấy gậy, sẵn sàng vung về phía ông Dụ.
Không rõ ông Dụ là thực sự nhanh nhẹn hay do luyện tập nhiều mà thuần thục, ông ấy đã nhanh chóng nhún người, bước sang ngồi cạnh ghế sofa.
Ông cụ Dụ đuổi theo đánh, ông Dụ bèn chạy quanh sang phòng khách.
Thời Sênh vừa lo lắng vừa muốn cười, hóa ra bầu không khí của nhà họ Dụ còn tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Bên kia vẫn đang náo loạn, bên này bà Dụ đã đi đến bếp xem các món ăn thế nào rồi, món nào món nấy đều đã được chuẩn bị gần xong.
"Ba ơi, ăn cơm thôi!" Bà Dụ gọi to với ông cụ Dụ vẫn còn đang đuổi theo ông Dụ.
Rồi bà ấy lại quay sang hai người vẫn còn ngồi trên ghế sofa: "Sênh Sênh, Văn Châu, hai đứa đi rửa tay ăn cơm đi."
Vừa gọi xong, bà Dụ lại chuẩn bị quay vào bếp.
Chỉ có ông Dụ ở phía sau hỏi: "Sao em không gọi anh vậy?"
Giọng điệu nghe như đang giận dỗi.
Bà Dụ lạnh lùng liếc ông ấy: "Bộ anh không có tai à?"
"Nhưng em không gọi anh thiệt mà." Ông Dụ cãi lại.
"Vậy thì anh đừng ăn nữa." Bà Dụ lại chặn lại.
Thời Sênh ở bên cạnh âm thầm nhịn cười, Dụ Văn Châu thấy vậy lập tức vươn tay ra bóp má cô.
"Em cười cái gì?"
Thời Sênh đang trong tâm trạng tốt, cô cũng không quan tâm tới bàn tay anh đang nghịch ngợm trên mặt mình, "Tình cảm của ba mẹ tốt thật đó."
Dụ Văn Châu gật đầu đồng ý, đúng vậy thật.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận