Người bảo vệ nhìn Thời Sênh với vẻ đề phòng.
Trước đó ông ta đã cảm thấy Thời Sênh hơi khác thường, nhưng cô lại quét thẻ vào cổng một cách rất chính xác.
Nếu như cô đã tự vào được thì tại sao lại không tìm thấy chỗ của mình cơ chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cô vào đây để làm gì?" Người bảo vệ hỏi Thời Sênh với giọng đề phòng.
Thời Sênh bị chặn lại, cô không biết trả lời sao cho phải.
Vào đây để chơi? Để ngủ? Để tham quan?
Hình như câu trả lời nào cũng nghe rất vô lý.
Thời Sênh gượng cười với người bảo vệ: "Ừm, chú chỉ đường cho cháu là được rồi ạ."
Người bảo vệ nghiêm mặt lại: "Không được, làm sao tôi biết cô vào đây để làm gì, lúc nãy tôi đã thấy cô có gì đó khác thường rồi."
Thời Sênh bực mình, cô thì có gì khác thường chứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Việc không tìm được đường là lỗi của cô, nhưng chắc chuyện đó cũng chưa đến mức trông cô giống như người lạ đột nhập vào đây chứ?
Người bảo vệ cứ nhất quyết muốn cô giải thích rõ, nhưng Thời Sênh lại không thể nói rõ, hai người cứ thế bế tắc ở cửa ra vào.
Thời Sênh không tự mình tìm đường được, cô thực sự đã hết cách rồi.
Nhìn thấy còn một phút nữa là đến giờ Dụ Văn Châu lên lớp, cô đánh bạo gọi điện cho anh.
"Alo? Có chuyện gì vậy em?" Dụ Văn Châu trả lời gần như ngay lập tức, giọng nói của anh hơi hổn hển nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh chạy gần suốt quãng đường đến giảng đường, vừa mới đến nơi, lúc chuẩn bị lấy điện thoại ra thì anh thấy cuộc gọi đến.
"Thầy Dụ." Thời Sênh chào trước, rồi tiếp tục: "Em không tìm được chỗ cụ thể."
Dụ Văn Châu khẽ cười: "Không phải lúc nãy em đã nói em sẽ tự tìm được sao?"
Thời Sênh ho nhẹ, cô thầm nghĩ liệu anh có nhất thiết phải vạch trần cô ngay lập tức như vậy không?
"Em có muốn anh đến đó không?" Anh hỏi tiếp.
Thời Sênh từ chối: "Em đã gặp bảo vệ rồi, nhưng ông ấy bắt phải em giải thích mục đích vào đây."
Nói xong, Thời Sênh còn thở dài, chuyện này thực sự rất khó nói.
"Em đưa điện thoại cho bảo vệ đi để anh nói chuyện với ổng."
Thời Sênh "ừ" một tiếng, rồi đưa điện thoại sang cho người bảo vệ.
Không rõ Dụ Văn Châu nói gì, nhưng khi điện thoại vừa cúp, thái độ của người bảo vệ đã thay đổi 360 độ.
Suốt đoạn đường, Thời Sênh cảm thấy ánh mắt người bảo vệ nhìn cô có gì đó kỳ lạ, nhưng không mang ý xấu, chỉ là vẻ tò mò quá rõ ràng.
"Cô gái à, cô thực sự là vợ của giáo sư Dụ à?" Khi đến dưới toà nhà thứ 5, người bảo vệ vẫn không nhịn được mà hỏi.
Thời Sênh hơi ngại ngùng nhưng vẫn đáp: "Trông cháu không giống sao ạ?"
Người bảo vệ lập tức lắc đầu: "Giống lắm, hai người có tướng phu thê với nhau đấy!"
Ông ta thực sự nghĩ như vậy.
Vừa nhìn Thời Sênh suốt đoạn đường, ông ta càng thấy hai người rất có "khí chất vợ chồng", cả hai đều rất xinh đẹp, rất xứng đôi.
Điều duy nhất ông ta thấy hơi hoài nghi về độ tuổi của Thời Sênh, trông cô như một sinh viên chưa tốt nghiệp.
Người bảo vệ có người bà con là con gái, năm nay vừa được tuyển vào làm giảng viên ở Đại học Kinh.
Ông ta từng nghe nói Dụ Văn Châu độc thân, ban đầu còn định mai mối.
Nhưng hoá ra ông ta đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Ha ha, vậy à, cháu cảm ơn chú." Thời Sênh cười ngượng, nhưng vẫn cảm ơn trước khi rời đi.
Phòng ký túc xá của Dụ Văn Châu ở tầng 6, tức tầng trên cùng, nếu ở trên tầng cao hơn nữa thì phải lắp thang máy.
Sau khi leo lên từng tầng một, Thời Sênh đã thấy hơi chóng mặt.
Cuối cùng cũng đến cửa phòng Dụ Văn Châu, cô đã mệt đến mức thở hổn hển, tim đập nhanh.
Cô mở cửa phòng ký túc xá và bước vào, cô ngay lập tức phát hiện bầu không khí ở đây rất "Dụ Văn Châu".
Giường ngủ được dọn dẹp gọn gàng, trên ga giường không có lấy một nếp nhăn.
Sách trên bàn học được sắp xếp ngay ngắn, mặt bàn sạch bóng không một hạt bụi.
Phòng ký túc xá không lớn, Thời Sênh chỉ mất hai phút để quan sát quanh phòng.
Nhưng dù sao đây cũng là chỗ ở riêng của Dụ Văn Châu, cô không dám động vào đâu, cuối cùng cô chỉ ngồi xuống ghế cạnh bàn học.
Hầu hết sách trên bàn đều là sách y khoa, Thời Sênh thậm chí không dám chạm vào chúng.
May mà cô mới tìm được một cuốn "Lược Sử Triết Học Trung Quốc", nhưng vừa mở ra đọc lại thấy cực kỳ buồn ngủ.
Cô vừa lật được vài trang đã bắt đầu ngáp, cuối cùng cô ngủ thiếp đi trên bàn học.
Khi nghe tiếng "Cộc cộc", lúc đầu Thời Sênh nghĩ mình đang trong giấc mơ.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng "Thời Sênh" vang lên từ ngoài cửa, cô mới giật mình tỉnh giấc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận