Dụ Văn Châu nhìn người nhân viên bán hàng, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi muốn mua thêm một sợi dây chuyền để đeo nhẫn vào."
Dù sao đây cũng là chiếc nhẫn do anh tự thiết kế, vì Thời Sênh đã làm mất nhẫn của cô, nên anh cũng muốn tặng cho cô chiếc nhẫn của mình.
Nhân viên bán hàng thấy cơ hội bán hàng lại đến nên tiếp tục nhiệt tình đi tìm dây chuyền ở bên kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dụ Văn Châu rất dễ tính, sau khi nhân viên mang dây chuyền đến, anh chỉ liếc qua rồi chọn ngay.
Cuối cùng có lẽ là do nhân viên bán hàng rất khéo ăn nói, nên Dụ Văn Châu còn mua thêm cho Thời Sênh một chiếc vòng tay theo lời giới thiệu.
Kết quả không có hộp đựng nào được sử dụng, tất cả đều được đeo lên trực tiếp.
Cuối cùng cũng mua đồ xong, nhân viên bán hàng tiễn hai người rời đi như thể đang tiễn thần tài, cô ấy dẫn Dụ Văn Châu và Thời Sênh ra khỏi cửa hàng.
"Quý ông và phu nhân đi chậm thôi, lần sau muốn mua gì thì hãy ghé lại đây nhé."
Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tiền hoa hồng của cô ta đã lên đến hàng chục nghìn.
Nhân viên bán hàng quay lại cửa hàng, mặt của người nhân viên ban đầu tiếp đón Dụ Văn Châu và Thời Sênh thì đen như đáy nồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây chính là minh chứng rõ ràng cho câu " tiếc xanh ruột".
Dụ Văn Châu dắt Thời Sênh đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm.
Anh đặt đồ vào cốp xe, Thời Sênh đang định mở cửa lái xe thì bị Dụ Văn Châu ngăn lại bằng một câu nói.
"Để anh lái."
Mặc dù biết mình bị từ chối nhưng Thời Sênh chẳng buồn chút nào, thậm chí cô còn thấy hơi vui.
Dụ Văn Châu nhìn vẻ mặt muốn cười mà không cười của cô, đoán chừng cô đang cố gắng dữ lắm mới nhịn xuống được.
"Em muốn đến trường cùng anh không?" Đúng lúc này Dụ Văn Châu chợt hỏi.
Thời Sênh lại một lần nữa biểu lộ vẻ hoảng hốt, cô nhìn Dụ Văn Châu với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Dụ Văn Châu bật cười rồi giải thích: "Anh phải đi dạy hai tiết liền nên không kịp đưa em về."
Thời Sênh gật đầu. Mãi sau này cô mới nhận ra, tại sao lúc nãy cô không tự mình gọi taxi về nhà nhỉ?
Chắc chắn là do cô đã bị vẻ đẹp của anh quyến rũ!
Chỉ cần cô vừa nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và nụ cười của Dụ Văn Châu là cô sẽ bị mê hoặc ngay lập tức!
"Em có muốn vào lớp của anh nghe anh giảng bài không?" Dụ Văn Châu lại hỏi.
Thời Sênh nhíu mày lắc đầu, đùa à? Cô có nghe hiểu được bài giảng của sinh viên y khoa đâu?
Từ nhỏ đến lớn, cô vốn đã không giỏi những môn khoa học, sau khi vào đại học cô đã thề rằng:
Suốt đời này cô sẽ không nhìn vào bất kỳ thứ gì liên quan đến khoa học nữa.
Thấy cô không muốn, Dụ Văn Châu cũng không thể ép buộc cô được.
Nhưng hai tiếng này dù không dài lắm nhưng anh vẫn nên sắp xếp chỗ cho cô ở lại chờ anh.
Dụ Văn Châu nhanh chóng nghĩ đến những nơi mà cô có thể đi trong trường: "Em đến phòng ký túc xá của anh nghỉ ngơi một lát nhé?"
Thời Sênh mím môi, sau một lát cô vẫn gật đầu.
Hôm nay cô chẳng hề nghĩ đến việc quay lại trường, phòng ký túc xá của cô không có bạn cùng phòng, cô cũng chẳng mang theo chìa khóa.
Dù sao thì cũng chỉ có hai tiếng, thay vì mất công van xin bà quản lý ký túc xá để lấy chìa khóa thì chi bằng đến chỗ Dụ Văn Châu tạm nghỉ lại còn hơn.
Dụ Văn Châu đưa chìa khóa phòng ký túc xá cho Thời Sênh: "Để anh dẫn em đi nhé?"
Thời Sênh nhìn anh với ánh mắt hơi khó hiểu, chẳng lẽ danh tiếng đi lạc đường của cô đã lẫy lừng khắp nơi rồi hay sao?
Dù sao thì cô cũng đã sống ở trường gần bốn năm, cô vẫn biết ký túc xá giảng viên nằm ở đâu.
"Thầy Dụ, còn 13 phút nữa là thầy phải vào lớp đó." Thời Sênh kịp thời nhắc nhở.
Diện tích trường không nhỏ, từ chỗ đỗ xe đến tòa nhà giảng đường vẫn cần một khoảng thời gian.
"Anh biết rồi, nếu có chuyện gì thì em nhớ gọi cho anh nhé." Dụ Văn Châu cười và vuốt nhẹ vào mũi cô.
Hai người xuống xe và chính thức chia tay.
Dụ Văn Châu đi về phía toà nhà giảng đường, Thời Sênh đi về hướng ký túc xá giảng viên.
Trước đây cô luôn đi về phía ký túc xá sinh viên, giờ đây bỗng phải đến ký túc xá giảng viên, trong lòng cô thấy hơi khác thường.
Sự thật chứng minh rằng: Con người không thể trở nên quá tự tin.
Cô tìm được ký túc xá giảng viên, nhưng lại mất hai vòng để tìm ra toà và tầng cụ thể.
Tuy rằng cách bố trí bên trong không hỗn loạn, nhưng cô vẫn không thể tìm ra nó được.
Thời Sênh đành phải quay lại lối vào ban đầu, cô thà rằng quay về chỗ ban đầu còn hơn là cứ loanh quanh như con ruồi không đầu.
Cô tiến đến chỗ của bảo vệ rồi nói với ông ấy:
"Chú ơi, chú làm ơn chỉ giúp cháu đường đến toà 5 tầng 1 với, có được không ạ?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận