Sự thật chứng minh rằng mẫu nhẫn đôi ở đây bình thường hơn nhiều.
Nhưng điều này không hề giúp Thời Sênh dễ chọn nhẫn hơn được.
Chứng sợ lựa chọn thật khó chịu làm sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Với những thứ khác, cô còn có thể mua tất cả các mẫu mà mình đắn đo lựa chọn, nhưng với nhẫn thì không lẽ cô lại mua hết để thay đổi mỗi ngày sao.
Thấy Thời Sênh đang khó xử, Dụ Văn Châu nhìn theo ánh mắt của cô một lúc rồi nói: "Không bằng chúng ta mua thêm vài cặp nhẫn, mỗi ngày đeo một cái?"
Thời Sênh: ...
Tại sao suy nghĩ của họ lại giống nhau đến thế.
Dụ Văn Châu nói câu này vừa nghiêm túc vừa bông đùa, nhưng nhân viên đã nghe và nhiệt tình giới thiệu các loại nhẫn cho họ.
"Quý ông và phu nhân đều có bàn tay rất đẹp nên không có hạn chế gì về kiểu dáng cả, hai người chỉ cần chọn cái mình thích là được."
Rõ ràng, cách xưng hô này đã khiến Dụ Văn Châu cảm thấy rất hài lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù nhân viên mang bất kỳ nhẫn nào ra, anh đều hợp tác xem qua, gặp mẫu ưng ý anh còn bắt Thời Sênh thử.
Cuối cùng, nhìn năm cặp nhẫn được trưng ra, Thời Sênh cảm thấy đầu hơi choáng.
"Em vẫn chưa chọn được à?" Dụ Văn Châu nhìn cô.
Một lúc sau, Thời Sênh vẫn không có phản ứng gì.
Khi Dụ Văn Châu vừa định mở miệng nói với nhân viên, tay anh bỗng bị cô nắm lấy.
"Cái này." Cô chỉ vào cặp nhẫn ở chính giữa.
Lúc nãy cô đã thầm "điểm danh" trong đầu.
Bởi vì cô tin rằng nếu hôm nay không chọn được thì Dụ Văn Châu chắc chắn sẽ mua trọn cả năm cặp nhẫn về.
Hẳn là anh sắp sửa bảo nhân viên gói hết lại, may mà cô đã kịp ngăn chặn hành động phung phí này của anh.
Mặc dù không chọn nhiều mẫu, nhưng cặp nhẫn Thời Sênh chỉ lại là mẫu đắt nhất trong số năm cặp, nên vẻ mặt nhân viên vô cùng vui vẻ.
"Quý ông, phu nhân muốn gói lại hay đeo luôn ạ?"
"Gói..." Thời Sênh vừa thốt ra được một từ thì đã bị Dụ Văn Châu chen ngang.
"Cô cứ đi thanh toán đi, chúng tôi sẽ đeo sau." Nói xong, anh rút thẳng một tấm thẻ từ ví mình ra đưa cho nhân viên.
Nhân viên vui vẻ cầm thẻ và nhẫn đi trước.
Thời Sênh vẫn còn đang ngẩn người, bỗng có vật gì đó được nhét vào tay cô.
Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là ví tiền của Dụ Văn Châu.
"Không phải em sẽ giữ tiền sao?" Dụ Văn Châu cười nói.
Thời Sênh nhíu chặt đôi mày: "Em thực sự không có ý đó!"
Cô định nhét trả lại ví nhưng Dụ Văn Châu đã né tránh.
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Các khoản tiết kiệm và bất động sản khác sẽ chuyển cho em khi chúng ta về nhà."
"Em..."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại tiếp tục:
"Từ giờ, các khoản chi tiêu trong nhà và tiền tiêu vặt của anh đều do em quản lý."
Thời Sênh: ...
Thế là cô đã bị sắp đặt một cách rõ ràng như thế này đây.
Thời Sênh lập tức hết vui nỗi, cô không chỉ nhíu mày mà môi cũng xệ xuống.
Dụ Văn Châu thấy cô như vậy thì bật cười, sao lại có cô gái nhỏ dễ thương như thế chứ!
Nhân viên nhanh chóng quay lại với thẻ, thấy ví trong tay Thời Sênh thì cô ấy rất tự giác đưa thẻ cho cô.
Thời Sênh run rẩy cầm lấy, thậm chí cô còn có cảm giác mình đã bắt đầu phải quản lý gia đình rồi.
"Quý ông, phu nhân muốn đeo nhẫn ngay bây giờ không ạ?" Nhân viên hỏi.
Dụ Văn Châu gật đầu, rồi anh rất tự nhiên quay sang, duỗi tay ra trước mặt Thời Sênh.
So với sự bình thản của Dụ Văn Châu, Thời Sênh có phần cứng nhắc hơn.
Bây giờ nhân viên vẫn còn ở đây, cô cũng không thể làm mất mặt anh trước mặt người khác.
Thời Sênh cẩn thận tháo chiếc nhẫn trên tay Dụ Văn Châu xuống.
Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng xem kỹ lại có nhiều chi tiết nhỏ.
Nhưng vì cô đã vô tình làm mất chiếc nhẫn của mình, nghĩ tới đây thôi Thời Sênh lại thầm xin lỗi anh.
Cô đặt chiếc nhẫn đã tháo xuống trên quầy, nhân viên thì rất hợp tác đưa hộp nhẫn nam sang.
Thời Sênh hơi run tay, cô nhanh chóng đeo luôn cho Dụ Văn Châu.
Bởi vì động tác này quá thân mật nên cô hơi hoảng.
Dụ Văn Châu nhìn tay mình, rồi lấy chiếc nhẫn nữ bên cạnh đeo cho Thời Sênh.
Mặc dù chỉ là một vòng tròn nhỏ, nhưng cảm giác lạnh như băng vẫn khiến Thời Sênh run nhẹ.
Như thể chiếc nhẫn vừa đeo vào là cô đã được gắn kết với Dụ Văn Châu vậy.
Bàn tay Thời Sênh trắng nõn và rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa tròn nhẵn, trông như tay của một họa sĩ.
Dụ Văn Châu nhìn chăm chú một giây rồi nâng bàn tay Thời Sênh lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay cô.
Thời Sênh suýt nhảy dựng lên vì động tác này, cô hoảng hốt nhìn Dụ Văn Châu.
Trời ơi, cô vừa thấy gì ở trong ánh mắt của anh vậy - một chút sùng bái, kính trọng ư?
Chắc chắn là ảo giác của cô rồi!
Dụ Văn Châu thấy cô như vậy thì không nhịn được xoa đầu cô.
Nhân viên bên cạnh nhìn với ánh mắt như một bà dì nhìn người trẻ tuổi yêu nhau, ôi, hóa ra đây chính là sức hấp dẫn từ tình yêu của một người đàn ông với cô gái trẻ tuổi.
"Thưa quý ông, phu nhân, để tôi gói lại chiếc nhẫn này cho hai người nhé?" Nhân viên hỏi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận